Nguyễn Khánh Duy

 

Giao cảm

Bóng tối chẳng thể làm người mù lạc lối
như ánh sáng là vô nghĩa với mặt trời
mặt trời chỉ cháy
người mù chỉ mơ

Cỏ hoa giãy giụa trong hạt giống mặt trời
đòi tuôn ra đầu gậy
kẻ dò đường lần theo vạt nắng
tìm kiếm sợi thang dây

Giao cảm thánh thần
là hai hốc mắt
nơi chứa
những mặt trời
đã tắt.

Nghệ sĩ sơn mài

Trôi dạt phù du
trong vũ trụ sương mù
một cánh bèo đã vương vào tảng đá
dỏng tai nghe muôn trùng âm thanh lạ
nơi trời – bể khó phân – thu

Trôi dạt phù du
những vân vi đường nét
trên mặt bàn mòn vẹt
người nghệ sĩ sơn mài
mài cảm xúc thành tâm tư tĩnh tại
trong tay anh bỗng hiện cánh bèo trôi

Cười với gió sương
đêm khuya lạnh buốt
cười với chính anh
tay vuốt
cọng
trăng
dài.

Văn nghệ Quân đội

 

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài