(Ký của Phạm Thi Phương Thảo)
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết nguyên đán. Đêm nay, đoàn VNS chúng tôi đang ở xã thôn Thương Minh, xã Hồng Quảng, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị xem nhảy lửa của người Pa Thẻn. Cả bầu trời lúc này vẫn tối đen như mực! Chỉ có những ánh lửa đỏ đầy ma mị trong ngọn đuốc lớn đang cháy lên rừng rực giữa khoảng sân rộng. Lửa đang liếm cái lưỡi nóng rực vào màn đêm. Lửa là sự sống của loài người, lửa có từ thuở hổng hoang! Lửa mang đến hơi ấm và lan tỏa hạnh phúc cho cả thế gian này! Ngắm nhìn ngọn lửa hồi lâu để thấy sự sống đang mời gọi, lan tỏa và sức mạnh ấy đang góp phần làm thế giới này hồi sinh nhanh hơn trong đại dịch Covid 19!
Chúng tôi đang ở đây, cùng ngồi ngay ở mép khoảng sân rộng giữa trời. Được hít thở thứ hương rừng gió núi đến căng tràn lồng ngực. Được nhìn ngắm không gian tối sẫm, bí ẩn của núi rừng. Ngắm làng bản khi ánh lửa ma mị ngập tràn vào chính lúc này. Đêm nay, sương buông như giăng mắc lòng người . Cuốn chặt thêm khăn, ngồi sát bên nhau, tay nắm tay nhau. Tất cả chúng tôi im lặng chờ đón phút giây đặc biệt nhất, đó là khi được xem các chàng trai Pà Thẻn múa lửa. Họ sẽ thực hiện tiếp nghi lễ nhảy lửa trong đêm ngay bây giờ, ngay ở đây.
Sương xuống nhiều hơn! Sương vẫn giá lạnh như những đêm trước. Sương đang phủ trắng mờ lên khắp bản làng xã Xuân Lập và trùm lên cánh rừng cây tối sẫm. Mùa Xuân năm mới đang về nơi đây! Xuân tươi non sẽ nhanh chóng khoác lên núi đồi và những bản làng nơi đây một tấm voan hoa đầy sắc màu hư ảo. Đêm nay, trời vừa mới nhập nhoạng tối. Nghe sương đã giăng hư ảo, nghe trăng đã buông mờ ảo, nghe khói thơm lên lảo đảo! Khói bếp vẫn như còn tỏa hương từ những ngôi nhà sàn.
Các chàng trai Pà Thẻn đã ngồi đây không biết từ bao giờ. Họ cũng đang chìm đắm trong màn đêm và tiếng cúng rì rầm của thầy mo. Họ đang chuẩn bị bước ra nhảy lửa từ trong màn đêm. Họ còn trẻ, còn trai tráng lắm, chắc là chỉ đôi mươi hoặc chưa đến đôi mươi! Ánh lửa hắt sáng trên từng khuôn mặt họ. Áo đen, quần đen, tóc cũng đen như than, chỉ ánh mắt và gương mặt là sáng bừng trong đêm. Thật bất ngờ bởi có cả một “dàn trai đẹp” người Pà Thẻn đang ngồi đó .
Giữa một nơi bản làng heo hút, chúng tôi đang ngồi ở ngay cạnh rừng, nơi này cách xa Hà Nội dễ đến hơn 400 km để cùng xem một nghi lễ nhảy lửa. Điều ấy thật là linh thiêng, cảm giác sẽ đặc biệt hơn trong những ngày giáp Tết. Ánh lửa vẫn chập chờn sáng lên, lửa xua tan bóng đêm, lửa đuổi con ma rừng, lửa sưởi ấm lòng nhau. Lửa than vẫn đang reo tí tách, nghe đã thấy vui tai hơn! Cái nóng bỏng của lửa than đang lan tỏa và những tảng lửa than cũng bắt đầu rực hồng. Ngọn lửa đang vươn cao, vẫn đang sáng lên chập chờn, rồi ngọn lửa to lớn kia bỗng đổ ập xuống, khi biến thànhmột đống than đỏ rực. Lửa đỏ như ma trơi, lửa đang thách thức tất cả khi nhe những chiếc răng lửa đỏ lòm trong màn đêm.
Đêm dần nóng lên! Màn trình diễn nhảy lửa vẫn chưa bắt đầu! Chỉ có tiếng thầy cúng nghe vẫn đều đều bên tai! Gió núi và sương đêm không còn se lạnh nữa. Không gian đang ấm dần lên! Những gương mặt chợt ửng hồng trong đêm. Cả một vùng núi đồi cũng ửng hổng lên. Vẻ đẹp trong cơn say mê man của thầy mo, của những tiếng thầy mo gõ vào nhịp sắt ngày càng mạnh hơn! Trong cơn man dại, sự giao hòa giữa thần linh với thầy mo, cùng các chàng trai Pà Thẻn với bao người ngồi đây cùng với đất trời!
Đêm nhảy lửa của người Pa Thẻn làm cho ai đến đây cũng háo hức đợi chờ. Đêm vẫn tối đen, tất cả những gương mặt đang nóng lòng chờ đợi trong đêm cũng chập chờn trong ánh lửa. Đêm lửa thêm nồng nàn, lửa quyến dụ người ta tựa như đứa con gái phải lòng đứa con trai. Phải rồi! Làm bất cứ cái gì cho tới thành công cũng luôn cần có thứ men say của lửa, chứ chưa cần nói tới thứ men lửa của tình yêu! Đứa gái kia, nó cũng đang ửng hồng đôi cặp má vì lửa và vì yêu. Đêm sương lạnh giữa nơi non cao ở một bản làng xa tít mù tắp như thế này, người ta sẽ càng muốn được gần bên nhau hơn, muốn tiến gần thêm tới những ánh lửa hổng. Đêm đến từ núi rừng, nơi có những người con của núi rừng, nơi những bàn chân băng qua suối đèo, rất giỏi leo núi đồi, họ chắc chắn sẽ biểu diễn màn nhảy lửa thật hấp dẫn.
Một chàng trai trẻ vừa bước ra, chàng nhảy vụt vào đống than hổng đỏ rực, chợt chàng cong người nhảy vút lên cao rồi lại nhảy lộn xuống. Quá giỏi! Thật ngưỡng mộ vô cùng! Tôi chỉ kịp bấm vội mấy bức hình và kịp nhận thấy nụ cười và ánh mắt lấp lánh của chàng trai khác lại vừa bước ra, lại tiếp tục nhảy múa trên đống than hổng đỏ rực. Chàng trai kia vừa khoác lên vai mình một nhánh cây lửa than đỏ rực! Chàng vác lên vai nhánh than đỏ ấy cứ như vác một cành củi khô. Đêm sáng bừng, chợt những vầng than bung tan theo gió và bay lập loè như ngàn vạn ánh lân tinh trong một đêm ma trơi!
Nhảy Lửa của người Pà Thẻn là một nét văn hoá đặc đắc, bí ẩn và vô cùng hấp dẫn. Lửa bập bùng cháy sáng! Con đường đất ngược lên đồi có đoạn bé xíu và tối om. Khi chúng tôi đến với thôn Thuong Lam, xã Hồng Quang, tất cả đã phải xuống xe, đi bộ vào đây. Nhìn “tay lái lụa “ khi ấy cũng khá lo lắng, xe ô tô len lỏi đi qua một con đường nhỏ xíu, vừa dốc ngược mà thấy thương.
Đến với vùng đất huyện Lâm Bình – Tuyên Quang, bạn sẽ luôn bất ngờ với những điều bí ẩn được bắt đầu rất đáng yêu như thế! Những “nhiếp ảnh gia“ không chuyên đang vội ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Những hình ảnh nhảy lửa vụt hiện lên như một giấc mơ có thật và lạ lùng! Ma mị hơn với những hình ảnh lửa đang bung tỏa, cháy sáng và than tro lả tả bay lên. Than đỏ rực lan tỏa giữa trời, đẹp như một vầng hoa lửa đang cháy trong đêm.
Những chàng trai Pà Thẻn vừa nhảy múa trên đống lửa than đỏ rực, vừa làm cho chúng tôi thót tim khi họ bước đi chân trần trên thảm than cháy đỏ! Niềm vui như chợt vỡ òa trong sự hồi hộp. Xuýt xoa, lo lắng, phấn chấn, rạo rực, sung sướng và ngưỡng mộ ! Những cảm xúc đủ mọi cung bậc bất ngờ được thăng hoa!
Tôi nhìn ngắm, rồi chạy tới gần họ, nắm chặt đôi bàn tay của một chàng trai vừa hoàn thành bài nhảy lửa! Cảm giác khi chạm vào bàn tay đen sì than lửa của chàng trai ấy vẫn còn nóng bỏng khi sức nóng ấy đang được truyền sang lòng tay tôi. Một đêm kỳ diệu và đầy những thích thú, ngạc nhiên, bất ngờ. Tôi vẫn đang nghĩ về những chùm hoa lửa cháy trong đêm nhiều ngày sau đó . Hoa nở bung từ than hồng! Hoa sáng bừng và lan tỏa trong đêm đen. Hoa xoè bung nở khi thành nhiều bông hoa lửa khổng lồ, kỳ vĩ. Bao nhiêu dáng hình kỳ ảo đẹp tựa như ánh sáng của pháo hoa trong đêm giao thừa.
Tôi chợt nghĩ, khi quay về Hà Nội, việc đầu tiên mình cần làm sẽ là thử ngồi vẽ lại hình ảnh của những chùm hoa lửa kỳ ảo trong cái đêm ấy. Những màu lửa than đỏ rực như một thứ hoa lửa lạ kỳ, ma mị, mang đầy sự đam mê, vẻ quyến dụ, hoa lửa ấy vẫn đang tiếp tục nở sáng trong màn đêm hư ảo.
Những bông hoa lửa đẹp lung linh, khi kỳ quái, lúc ẩn hiện và chợt tan đi chỉ ngay trong chốc lát! Hoa lửa nơi bản làng kia sẽ chỉ có những chàng trai Pà Thẻn là hái được. Họ nâng lên, đặt xuống và nhảy múa cùng lửa than trong đêm đen. Hoa lửa cũng reo vui lách tách, rồi thì thầm to nhỏ cùng với đám tro than. Hoa nóng bỏng, nhảy múa, tung tẩy, bung nở và lụi tàn ngay trong phút chốc! Đời hoa lửa quá ư ngắn ngủi. Bông hoa, cánh hoa, nhuy hoa đều nóng bỏng, dâng hiến, vụt cháy sáng, rồi vụt lụi tàn! Hoa ấy chỉ nở ở đây, lúc này, giữa một nơi non cao, một nơi núi rừng trập trùng đèo dốc! Hoa lửa đã làm cho bao nhiêu trái tim phải tan chảy, chợt như vỡ vụn ra, rồi vỡ òa vì cảm động, vì bất ngờ và quá ngưỡng mộ! Hoa lửa đưa những giấc mơ bay cao về cội nguồn miền lung linh ánh sáng. Ngàn ngàn đốm lửa nhỏ khi bên nhau sẽ cùng tỏa sáng, sẽ có thể làm cháy rực cả một bầu trời cao rộng mà tăm tối! Mong sao ta cũng là một đốm than hổng để được cháy sáng hết mình trong đêm!
Chúng tôi vẫn đang ở đó ! Ngỡ ngàng và vui sướng. Trong lòng ai cũng đang dâng trào niềm xúc động . Đêm nhảy lửa của các chàng trai Pà Thẻn thật là ấn tượng. Đêm tối sẽ là của họ! Đêm tối nơi bản làng heo hút mà giấu sâu trong nó nhiều bí ẩn, đẹp kỳ vĩ ! Đêm của lòng can đảm và những sự sẻ chia ! Lửa từ thuở hổng hoang đang trôi về đây để chiếu sáng cho vùng núi cao nơi bản làng! Lửa làm nên thứ ánh sáng kỳ diệu và mang đến sự sống vi diệu, làm cho thế giới này trở nên hiện đại văn minh hơn. Chúng tôi vừa nan lại chụp chung vài bức ảnh kỷ niệm cả đoàn với những chàng trai Pà Thẻn thông minh, đẹp đẽ, mạnh mẽ và can đảm!
Chia tay với những chàng trai Pà Thẻn, chúng tôi lại nắm tay nhau, dò dẫm đi bộ thêm một đoạn đường mòn khi trong bản vẫn tối om om. Đi để lần theo con đường dẫn ra nơi xe ô tô đang chờ! Con đường mòn trơn lầy, quanh co và quá nhỏ cho một chiếc xe ô tô có thể đi sâu vào bản. Dưới những thung sâu, màn đêm buông xuống như đen ngòm, đêm đen che phủ khắp các lối đi ! Gặp một tốp trai tráng đang phi xe máy trong đêm, họ đang đuổi theo xe chúng tôi, chợt nhận ra các chàng trai Pà Thẻn vừa nhảy lửa lúc trước. Họ dừng lại, hồ hời vẫy tay chào tạm biệt đoàn chúng tôi một lần nữa rồi lên xe máy phóng vù đi.
Mùa Xuân đang về! Mùa Xuân nơi đây sẽ đẹp đẽ và cuốn hút du khách hơn nhiều khi bản làng có những đêm nhảy lửa khó quên như thế. Nơi đây, sức sống dâng trào của những mùa Xuân vẫn đang nối tiếp! Nơi những cô gái Pà Thẻn với những bộ trang phục váy áo dân tộc đặc trưng, nơi có những chàng trai Pa Thẻn cần cù và can đảm vẫn làm say lòng du khách. Mong sao, tôi lại có dịp nào đó được quay trở lại nơi này!
(PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO – Rút trong chùm ký, tản văn – Kỷ niệm đêm nhảy lửa người Pà Thẻn ở xã Hồng Quang , huyện Lâm Bình – Tuyên Quang – Tháng 1/2022)