Nguyên Hà
Đếm tuổi con
Ngày xưa mẹ dạy con đếm tuổi theo mùa
Vào vụ chiêm
rét vẫn còn như dao lam cứa vào da thịt
Cha đi cày phát cước đỏ bàn chân
Nhánh mạ run trên tay mẹ tảo tần
Bụng con réo cồn cào suốt những ngày giáp hạt
Mong sao mưa thuận gió hòa
cho lúa đơm bông tới kì được gặt
Bát cơm đầy “cúng trước, sau ăn”
Nửa tuổi con đi qua bao nỗi nhọc nhằn
Mùa gối vụ
cha lại cày, mẹ cấy
Mồ hôi kết như mây trên lưng áo nâu sồng
Mẹ cha thường lo tháng Bảy bão giông
Khấn Phật, cầu Trời
không uổng công cày cấy
Đợi mùa vàng…
sang tuổi mới của con.
Về quê một chiều mưa
Xa quê lâu mới về thăm
Gió ràn rạt gió, mưa sầm sập mưa
Quê nhà giờ đã khác xưa
Mái tranh, vách đất, giậu thưa có còn
Tìm về kí ức trẻ con
Trèo cây mấy đứa nhảy ùm xuống ao
Rồi cùng nhập ngũ năm nao
Đi qua cuộc chiến được bao người về
Tìm về cánh ruộng ngoài đê
Gió mưa phủ trắng, bốn bề nước lên
Mẹ cha ở đó có yên
Xin người hãy nói nỗi niềm… con nghe
Tìm về gốc mít, rặng tre
Xa xăm vọng lại câu vè mẹ ru
Có đôi chim gáy gật gù
Trái hồng chớm điểm mùa thu sắp về
Nhớ quê thì lại về quê
Để thêm nhiệt huyết đam mê với đời.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài