Ngoài đường đã thơm ngọn gió đồng và nhen nhớ bâng khuâng lòng người bởi những tiếng rao. Những tiếng rao gọi mùa đi, gọi bóng thời gian giục giã, gọi mùa xuân sắp về. Bắt đầu là tiếng rao mua chổi lông gà, các loại chổi quét dọn trang thờ, váng nhện. Cây chổi rơm đơn giản ấy vậy mà gợi nhớ khôn nguôi, đem đến những cảm xúc mạnh trong mỗi người.



Lông gà, lông vịt được phết lên những vệt sơn màu thắm sắc làm cho cây chổi được mặc áo mới và quét đi cái cũ, xua đi nỗi buồn phiền muộn của ba trăm sáu mươi lăm ngày cứ như đang múa, đang hót trước bàn tay thoăn thoắt của những người phụ nữ tảo tần. Những chiếc xe đạp cũ kỹ chạy dọc dáng mồ hôi của những người đem tiếng rao xua mùa cũ cho lung linh sắc nắng xuân về đang đi từ phố thị tới thôn quê, từ đường lớn tới ngõ nhỏ. Tiếng rao như gió ru ơi à…

Những ngày này tôi cũng tạm xếp lại những trang giáo án, những chồng hồ sơ. Tôi thấy mỗi gương mặt thân quen của học sinh như đang tươi hồng lên thêm trong sắc áo xuân về. Tôi nghe những vụn vặt đời thường sắp vơi đi theo từng tờ lịch bay vèo qua khung cửa thời gian. Tôi lắng nghe sông kể về mùa xuân đang đùa giỡn cùng những đám mây bông trên tít cao xa. Xuân đang đợi đàn én mang nắng về, mang gió về, mang những điều may mắn và bay bổng về cùng kể cho nhau chan chứa lời yêu.

Ngôi nhà được sáng lên, thơm mùi vôi mới. Lá mai được lặt đang chờ nhú những mầm xanh mơn mởn, những cánh mai vàng đang rung rinh đón gió thơm hương dặt dìu. Cây chổi lông gà đã xong công việc, giờ nó được nằm gọn một góc nhà. Dáng nó cao lêu nghêu, lúc nào cũng như đứng im giơ tay chào nghiêm trang, sẵn sàng đợi lệnh là xuất phát. Cây chổi lông gà gọi Tết! Tôi thương những tiếng rao còn đang rong ruổi ngoài kia biết bao…

Vậy là đã tới ngày đưa ông Táo về trời, sắp tới chợ Tết, sửa soạn nấu bánh tét và nghe tiếng tí tách của củi lửa reo vui trong đêm. Tôi lại kể cho cháu, con nghe chuyện hồi xưa mà bà và mẹ hay kể mỗi khi giao thừa.

Câu chuyện bánh chưng, bánh giầy hay chuyện kể về Mai An Tiêm hoặc bao câu chuyện vun trồng tánh thiện trong con trẻ được người xưa đúc kết, giờ tôi lại kể cho con tôi nghe bắt đầu mùa Tết từ những tiếng rao.

Tiếng rao mưu sinh, tiếng rao kéo miền ký ức tươi xanh, tiếng rao gọi mầm chồi lá nhú lên cho xuân hồng rạng rỡ khúc hoan ca cùng sông núi biển bờ, cùng bao hy vọng đang lấp lánh gọi nhau cho một năm mới bắt đầu.

Tôi đã thấy từ đêm qua Tết gọi mình khúc khích trong mơ chảy hoài nét cười ấy cho tới tận sớm mai này… Ừ, đúng là Tết về thật rồi!


Theo Trần Huy Minh Phương – TBKTSG

Exit mobile version