Cột ăng-ten trên nóc nhà

VIỆT KHƯƠNG

Mùa World Cup xa lắc năm đó, tôi lẽo đẽo theo chân anh trai cuốc bộ đi xem nhờ tại một doanh trại bộ đội nằm cách nhà khoảng dăm cây số, có chiếc tivi đen trắng cục mịch. Tới nơi, đã thấy đông đảo khán giả hò reo vang dội, tràn ngập không khí sôi động, náo nức, chẳng khác nào đang tận mắt chứng kiến trận đấu trực tiếp trên sân cỏ nước ngoài!

Thời gian âm thầm trôi lặng lẽ, bao mùa bóng đá lại về, đôi ba lần tôi chạnh lòng lưu luyến ánh mắt khát khao của người anh trai chỉ vì trót đam mê môn túc cầu mà đắm đuối ngắm nghía không chớp mắt cây cột ăng-ten bằng thân tre dựng lênh khênh trên mái nhà hàng xóm. Anh thổ lộ, hồi đó trong những giấc chiêm bao chập chờn, anh còn mơ thấy bố mẹ mua được cả chiếc tivi kếch xù đem về. Thời bao cấp thiếu thốn, gia đình nào sắm được vô tuyến quả là “chiến tích” lẫy lừng…

Bây giờ, công nghệ truyền hình phát triển vượt bậc thì những cây cột ăng-ten nhằng nhịt, tua tủa trên mái nhà gần như… xóa sổ. Tuy nhiên, đó đây, thỉnh thoảng tôi vẫn bất chợt phát hiện chiếc ăng-ten hiện diện lẻ loi, trơ trọi ở đầu hồi của một vài ngôi nhà. Ngay trên phố Cầu Gỗ giữa trung tâm Hà Nội, vẫn còn một hai khung giàn ăng-ten thanh mảnh hoen gỉ đứng chênh vênh, khép nép.

Không chỉ ở ta, mà tại xứ sở hiện đại bên trời Âu, dường như chiếc ăng-ten lỗi thời cũng chưa thật sự biến mất. Hơn một năm trước, có dịp đặt chân tới đất nước Tây Ban Nha tươi đẹp, tôi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy chiếc ăng-ten cũ kỹ nằm vắt vẻo trên một tòa biệt thự mầu trắng giữa khu phố sầm uất của Thủ đô Madrid. Tôi thầm nghĩ, có thể chủ nhân ngôi nhà muốn neo giữ ký ức xa xôi nên chưa nỡ phũ phàng gỡ bỏ giàn ăng-ten đã hết thời?

Với những người từng đi qua năm tháng gian khó trước đây, chẳng dễ lãng quên dấu ấn nồng nàn về chiếc tivi đen trắng mộc mạc. Thời mà cái tivi dáng dấp thô kệch nặng nề, hình ảnh mờ nhạt, nhiễu muỗi vẫn trở thành niềm mơ ước cháy bỏng của mỗi gia đình.Truyền hình lúc đó chỉ phát sóng ít ỏi vài giờ buổi tối, người lớn, trẻ nhỏ hăm hở chờ đợi cả ngày, tranh thủ học bài, làm lụng, tắm giặt, cơm nước để rồi tới giờ dội vang nhạc hiệu thân thương là háo hức rủ nhau đi xem. Vừa xem tivi, vừa tranh thủ hỏi han, bình phẩm chuyện trò rôm rả, tình làng nghĩa xóm gắn kết nồng nàn. Có lúc trời nổi giông gió khiến thân cột ăng-ten xô lệch, màn hình nhòe nhoẹt, người ta phải vất vả xoay chỉnh, uốn nắn để sóng bắt được trở lại. Nhiều khi, đang chăm chú nhìn màn hình bỗng dưng điện phụt tắt, đám đông thở dài nôn nao tiếc nuối…

Sôi động nhất là vào mỗi mùa World Cup nóng bỏng. Khán giả đủ thành phần, lứa tuổi nồng nhiệt cổ vũ các trận đấu rạo rực qua màn hình tivi trắng đen khiêm nhường. Dần dà chuyển sang thế hệ tivi mầu hiện đại sáng láng, màn hình biến đổi lồi, phẳng, lõm, cong linh hoạt. Thay vì ngồi tụm quanh chiếc vô tuyến hiếm hoi củahàng xóm, các gia đình tự sắm tivi đường truyền riêng biệt, không cần ăng-ten lằng nhằng.

Bây giờ, đến lượt tivi bỗng tỏ vẻ lép vế so với điện thoại di động thông minh nhỏ gọn. Mỗi người đều có thể tìm một góc cắm cúi dán mắt vào màn hình điện thoại sắc nét tuyệt đỉnh, âm thanh sống động để xem từng trận đấu, chẳng phiền ai. Nhưng công nghệ dường như chẳng thể lấn lướt sức hấp dẫn từ không gian thưởng thức bóng đá mang hơi thở cộng đồng, thay vì lủi thủi xem một mình… Đó là lý do để ký ức về cái thời nhọc nhằn gian khó đam mê xem bóng đá trên tivi đen trắng vẫn còn.

Theo Báo Nhân Dân điện tử

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài