annie


Annie Mignard là nhà văn đương đại nổi tiếng người Pháp. Các tác phẩm của bà đã trở thành chủ đề của nhiều hội thảo chuyên luận trong nhà trường và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bà đã giành được nhiều giải thưởng văn học như giải Prix de la Nouvelle du Mans 1987, Prix des Créateurs 1988 SGDL 2013…

 

Họa sĩ Sullivan tới Calvisio vào mùa xuân năm ấy. Nắng chan hoà tuyệt đẹp. Cả dãy đồi bao la không một bóng người, chỉ có tiếng chó sủa vọng lại từ những ngôi làng xa xa. Đậu xe tránh nắng dưới bóng cây ô lưu, anh mở cửa ngôi nhà mà người quản lí phòng tranh của anh tên là Rieti đã chỉ dẫn, mang hết các túi xách cồng kềnh vào trong xưởng vẽ và, ngay lập tức họa sĩ bắt tay vào làm việc. Từ nhiều tháng nay, anh không sao tìm được cảm hứng để có thể vẽ.Những ngọn đồi chót vót trùng điệp nối đuôi nhau, từ chân lên tới đỉnh đồi là một màu xanh bạt ngàn. Sullivan say sưa vẽ. Anh quá xúc động đến mức thỉnh thoảng phải dừng giây lát rồi mới lại tiếp tục. Niềm vui sướng khiến anh run rẩy, như thể anh đang hồi sinh. Anh có cảm giác không phải mình đang vẽ mà anh đang đặt trọn vẹn thứ ánh sáng tuyệt vời đó lên tấm vải. Anh tự nhủ: “Ta đã kéo lê thân mình đi khắp đó đây, ta đã mệt mỏi quá rồi. Ta đã từng vẽ muôn ngàn những bức tranh, ta đã quen biết đủ các dạng người. Thế thì viện cớ gì mà ta lại không dừng chân ở chốn này!”Sullivan làm việc mê mải đến tận chiều tối. Khi cảm thấy đói, anh lần xuống con đường nằm bên bờ suối. Ở Calvisio chỉ có một cây cầu duy nhất và con suối chảy qua làng được phủ đầy bóng râm. Sullivan vào mua đồ ăn ở một cửa hàng phía bên kia cầu. Anh vào trong một hiệu thuốc lá ngụ trên một khu đất nhỏ hình tam giác. Cửa hàng vắng tanh, lặng như tờ. Lúc bước vào, anh không sao nhận ra được bất kì vật gì trong bóng tối. Rồi bất chợt có tiếng động, anh quay về phía đó và nhận ra một phụ nữ đẹp, duyên dáng có mái tóc đen tuyền, nàng quay về phía anh. Anh thấy hạnh phúc quá đỗi đến nỗi muốn chết ngay! Anh hỏi mua thuốc lá, diêm, sau đó là phong bì thư. Trước lúc rời khỏi cửa hiệu thì anh và nàng đã phải lòng nhau. Nàng tên là Livia. Nàng là vợ của chàng bán hàng thịt Tusco.

*
*    *

Livia đang yêu, và nàng bắt đầu mơ mộng. Nàng cảm thấy sự đam mê cháy bỏng đang thiêu đốt mình. Nàng ý thức rằng mình đang bị phụ thuộc vào những đam mê ấy. Từ chỗ mình, nàng nhìn thấy cửa hàng thịt của Tusco, cửa hàng nằm kề cây cầu bên kia đường. Tusco là một gã hay ghen, còn Livia là một người vợ thuỷ chung. Nàng sinh ra và lớn lên ở Calvisio và chưa bao giờ rời xa ngôi làng của mình. Nàng biết rõ Tusco. Nàng mơ tưởng đến Sullivan. Ban ngày nàng nghĩ tới chàng, ban đêm nàng mơ thấy chàng. Nàng mơ tưởng trong cả một mùa xuân dài.

Họ yêu nhau thật tình và chẳng thể làm khác đi được. Khi gặp nhau, họ đỏ bừng mặt và chẳng biết nói với nhau về chuyện gì. Livia lẩy bẩy, nàng muốn lắm nhưng nàng không dám. Nhưng nàng cũng đến tiếp chuyện, tim nàng đập loạn xạ, nàng thấy sự ấp úng của mình hiện rõ trên nét mặt, trên từng cử chỉ, và nghĩ rằng chàng đã phát hiện ra nên đành quay mặt đi. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc, đê mê trong nhiều giờ liền. Cả một mùa xuân dài, nàng mơ tưởng.

Sullivan lẽ ra phải ra đi, nhưng anh lại không đi. Tim nhói đau, việc ra đi của anh là không thể. Calvasio là vùng đất kề biển. Mùa hè tới có vô vàn khách du lịch viếng thăm. Ban ngày họ xuống Laenas, nơi có những bãi biển thật rộng, buổi tối họ lại ngược lên đồi. Sullivan luôn ở lì tại vùng đồi của chàng, trong ngôi nhà của Rieti – người quản lí phòng tranh của chàng để vẽ. Chàng luôn mơ tới Livia. Chàng nói với nàng trong lúc vẽ, chàng gọi tên nàng. Ánh sáng mới sống động và tuyệt vời làm sao! Chàng nghĩ: “Giá mà ta có thể tán nhỏ được những tảng đá kia và tự mình chế ra những gam màu nhỉ!”. Đá có màu đỏ thắm và vàng rực, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sullivan nằm xoài dài trên sườn đồi và áp má mình lên cỏ.

Nằm trên sườn đồi rực nóng, bụng áp sát mặt đất và chàng nghĩ về Livia. Chàng rên xiết, rồi lẩm bẩm một mình: “Ta đã lang thang khắp đó đây. Ta đã biết quá nhiều người để không thể quên hết, và ta đã suýt ngừng vẽ. Ta muốn lưu chân lại chốn này.”

Livia là vợ của Tusco và mỗi tối nàng ngủ cùng giường với hắn. Nàng nín lặng. Nàng mơ tưởng, còn Tusco lại gióng giả. Hắn nói: “Mọi người khác đã đi hết, sao tên đó lại chưa đi nhỉ? Hắn thấy điều gì lạ ở Calviso này mới được chứ? Hắn muốn gì ở chúng ta?” Livia cảm thấy mặt mình nóng bừng nên quay mặt đi hướng khác. Nàng chỉ đáp lại: “Em không biết.”

Sáng hôm sau, Sullivan đi xuống con đường bên bờ suối. Chàng vượt qua cầu, vào hiệu thuốc lá nằm trên khu đất nhỏ hình tam giác. Chàng đi về phía Livia. Nàng nói: “Tusco ghét ông lắm đấy.” Giống như một thứ nước khi chàng chạm vào nàng, một làn nước tràn trề toá ra tưới đẫm chàng. Chàng chạm vào tay nàng, nói chuyện với nàng. Kiểu này thì họ sẽ phải gặp lại nhau!

Họ gặp lại nhau trên ngọn đồi rất xa làng, bên cạnh ngọn thác từ đỉnh núi đá xám ngoét dội thẳng xuống. Livia phốp pháp, nàng đẹp tuyệt trần. Chàng gỡ từng lọn tóc rối cho nàng. Nàng xoa bàn tay mình lên làn da mịn của Sullivan. Cả người họ rực lửa và nước mát đã làm họ dịu lại. Họ thực sự hài lòng và say đắm trong tình yêu.

*
*    *

Minh họa: Nguyễn Nghĩa Phương

Đó là một ngày rực nắng, ánh nắng chói chang trên các đỉnh đồi. Sullivan xuống Calvisio nói chuyện với Tusco. Chàng muốn nói thẳng với hắn: “Tôi yêu Livia”. Chàng đi dọc theo con suối đến tận làng, vượt qua cầu và dừng xe dưới bóng thông. Sau đó chàng bước thẳng vào cửa hàng thịt. Từ hiệu thuốc lá hình tam giác, Livia thoáng nhận ra chàng. Nàng lo sợ có điều gì đó sắp xảy ra. Nàng liền đóng cửa hiệu, khoá cẩn thận và băng qua đường.


Sullivan bước hẳn vào cửa hàng thịt, chàng ngửi thấy mùi máu phảng phất nhè nhẹ toả ra từ phản thịt. Bên ngoài, ánh nắng chan hoà phản chiếu trên mặt đường loang loáng. Tay đồ tể Tusco đang ở một mình, người giúp việc của hắn không có đấy. Tusco to lớn vạm vỡ và khoẻ mạnh. Cổ hắn mới to làm sao, tóc hắn đen nhánh, xoăn tít, xoắn thành từng lọn ngắn trên trán. Hai cánh tay áo màu xanh lơ vê cao quá khuỷu, còn chiếc tạp dề màu trắng hắn đeo trước ngực lại loẹt xoẹt sát đất. Hai tay hắn đang vân vê tảng thịt và con dao to đặt trên tấm ván gỗ.

Khi nhìn thấy Sullivan bước vào, Tusco liếc xéo chàng. Hắn chưa kịp thốt lên câu nào thì thì Sullivan đã lên tiếng trước: “Tôi yêu Livia”. Tusco đưa tay nắm chặt chuôi dao rất nặng và sắc trên mặt bàn, hắn vung dao lên quá đầu. Hắn gầm lên: “Đừng có lại gần tao, xéo khỏi nơi này ngay, tao căm thù mày, cút khỏi xứ này, nếu không tao sẽ đâm chết mày ngay đấy.” Tim Livia đập loạn xạ vì sợ hãi. Nàng bước vào trong cửa hàng.

Tusco vẫn lăm lăm con dao trong tay, hắn hét: “Ta có đòi hỏi gì ở nhà ngươi đâu cơ chứ, ta không quen biết ngươi. Ngươi từ đâu đến và muốn cướp Livia của ta ư? Đừng hòng nhé, ngươi sẽ không bao giờ có được nàng, cút xéo ngay nếu không ta sẽ chém chết ngươi ngay lập tức!” Khi nghe những lời này, Sullivan cũng đổi cách xưng hô với hắn: “Thế mày nghĩ rằng tao giả vờ ư? Đã mấy tháng nay, tao dằn vặt, đắn đo, suy xét việc làm của tao đúng hay sai. Tao chịu thôi! Tao không thể làm khác được!”

Gã đồ tể phá lên cười sằng sặc. Hắn hạ dao xuống, chém một nhát rõ mạnh khiến mặt bàn gỗ sến rạn hẳn ra. “Đợi đấy nhé, hắn nói, để rồi xem, để rồi xem”. Bằng cả hai bàn tay vạm vỡ, hắn cố kéo con dao đã bị găm chặt trên mặt bàn ra. Khi nhìn thấy hắn, tim Livia thắt lại vì sợ và thương hại. Nàng tiến lại gần, sát cạnh bàn, đặt cả chùm chìa khoá nhà gồm ba chiếc lên đó. Nàng để lại cho hắn ngôi nhà. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm cho hắn lúc này. Rồi nàng nói: Thôi, em đi đây, Tusco.

*
*    *

Khi thấy chiếc xe hơi đen chở Livia và Sullivan vượt qua cầu, gã đồ tể Tusco ngã vật xuống bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, hắn bắt đầu ca thán. Hắn rền rĩ, than vãn như một đứa trẻ. Hắn ré lên như một thằng khùng. Gã hàng thịt Tusco phát điên vì tức giận lẫn đau đớn. Con dao lọc thịt của hắn được rèn bằng thứ thép mỏng, dài và thanh. Đó là con dao mà hắn thích nhất. Hắn mài nó cả trăm lần mỗi ngày. Hắn quẳng nó vào trong xe, ngay trên mặt ghế cạnh chỗ ngồi của hắn. Rồi cầm luôn cả con dao phay, nhổ con dao pha bị găm chặt trong mặt bàn gỗ, bỏ tất cả lên mặt ghế, ném thêm vào đó cả con dao xẻ thịt của hắn nữa.

Gã đồ tể Tusco tức điên lên. Sự đớn đau làm ngực hắn quặn lại. Đầu hắn đau nhừ như búa bổ muốn nổ tung. Hắn lao xe qua cầu và tăng tốc độ lên tới 100km/h trên con đường dọc theo bờ suối dẫn tới khu đồi. Hắn không biết ngôi nhà của Sullivan nằm ở nơi nào. Có rất nhiều, rất nhiều những ngôi nhà lẻ loi đơn độc nằm rải rác trên các sườn đồi. Hắn đưa mắt kiếm tìm những chiếc xe hơi màu đen. Nhưng hắn đã bị ngất xỉu quá lâu, chiếc xe đã biến mất rồi còn đâu. Sẽ chẳng bao giờ hắn có thể đuổi kịp được nó. Ánh mặt trời lấp loáng trên mặt đường, và Tusco chẳng nhìn thấy một mống người nào giữa các đỉnh đồi. Đến ngã ba, bất thình lình, hắn quay ngược xe trở lại và lại phóng nhanh như lúc nãy trên con đường về làng. Những người dân trong làng đã chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Họ biết rõ Tusco là kẻ hung bạo. Nếu hắn mà tìm được Sullivan, hắn sẽ xọc chết anh ta như hắn chọc tiết một con lợn cho mà xem. Họ thì thầm với nhau: “Lại có một điều bất hạnh sắp xảy đến rồi đây!”

*
*    *

Livia và Sullivan trú trong ngôi nhà của Rieti – người quản lí phòng tranh của chàng. Họ không mảy may nghĩ rằng Tusco lại lùng sục kiếm tìm họ. Livia đã bỏ lại ngôi nhà cho hắn, nàng đã ra đi và sẽ không bao giờ còn quay lại nơi đó nữa; và tất cả mọi người đều biết điều đó. Cơn khùng của Tusco không hề dịu đi. Đó là một cơn điên khùng hãi hùng. Hắn lùng sục khắp làng cùng với những con dao xẻ thịt của hắn để bên cạnh. Hắn phanh gấp trong làn bụi, trước một người nào đó mà hắn gặp trên đường. Cả người hắn đầm đìa mồ hôi, còn cặp mắt thì đỏ ngàu, long sòng sọc. Hắn tức tối đạp vào cửa xe. Hắn gào toáng lên: “Tao muốn xọc chết con lợn hoạ sĩ người Anh ấy! Nhà nó ở đâu? Nó đang trốn ở đâu?”

Gã đồ tể Tusco trưng ra những con dao bên cạnh. Chị chủ cửa hàng thực phẩm Asconia, chủ quán cà phê Faenio đang chơi xúc xắc với Lucio, Salviati đứng chống khuỷu tay bên thành cầu, bà lão già Antonia, hai chị em hàng xóm Betta và Serena đang thủ thỉ trò chuyện cùng nhau, và thậm chí cả anh lao công Orlando – người mang khuôn mặt nửa cong, nửa méo là người rất thích xem những trò ẩu đả ồn ào, tất thảy bọn họ đều trả lời: “Tôi không biết”. Salviati đổi hướng và ngắm nhìn những bóng cây thăm thẳm in hình dưới lòng suối sâu. Faenio tiến lại gần hắn: Tusco này, để dao xuống đi và lại đây với bọn tớ.

Tusco chẳng nghe gì và lại nổ máy rồ đi. Hắn phóng hết tốc độ xuống xưởng xe của Sosibio nằm trên đường Laenas Ligure. Sosibio vừa từ trong bóng râm mát mẻ bước ra giữa ánh nắng mặt trời chói chang vừa lau đôi tay đầy dầu mỡ lên vạt áo. “Này anh có biết nhà của thằng đểu người Anh ở đâu không hả?” – Tusco gào lên. “Anh đã từng đi xe của hắn một lần rồi mà!” Sosibio nhận thấy Tusco không bình thường, nên trả lời: “Thế anh muốn gì ở hắn?” “Không muốn gì cả!” – Tusco gầm gừ trong cổ họng. Hắn nắm chặt người Sosibio lắc mạnh: “Anh có nói cho tôi biết nhà hắn ở đâu không thì bảo!” Cả hai lăn xả vào vật nhau và ngã xoài trên mặt đất. Tusco khoẻ như bò tót, còn Sosibio thì đang hết sức tức tối. Anh không muốn kẻ nào đến gây sự tại nhà mình. “Thôi, đi về nhà đi, cậu làm tớ hết hồn với những con dao kia đấy.”

Ngày tàn dần. Tusco dừng xe trước cửa hàng thịt của mình và ở luôn trong đó mà không đi đâu nữa. Hắn thấy sợ chính những con dao của mình đang để bên cạnh. Hắn không muốn chúng nữa. Hắn không còn muốn nhìn thấy chúng. Và chính lúc đó thì Aldo, chủ nhân ngôi nhà sát cạnh đó bước ra và phát hiện Tusco đang ở trong xe của hắn, đầu gục xuống. Họ quen biết nhau từ thủa thiếu thời khi ngồi trên ghế nhà trường. Aldo nhận ra những lưỡi dao loang loáng trên mặt ghế phía trước. Anh nhìn thẳng vào mặt Tusco. Mặt hắn tái mét run rẩy. Aldo thốt lên: “Cậu sao thế hả?” Anh đỡ bạn mình ra khỏi xe, dẫn về nhà và để bạn ngồi xuống. Tusco bắt đầu nấc lên. Hắn nói: “Thằng đàn ông đó là kẻ thù không đội trời chung với tớ. Tớ nào có quen biết gì nó đâu. Tớ không đòi hỏi gì ở nó. Bỗng đâu nó đến đây và cuỗm mất Livia của tớ. Tớ căm thù nó tới tận xương tuỷ, tớ mà nhìn thấy nó, tớ sẽ xọc nó chết ngay.” Aldo trả lời: “Không sao, cậu còn đủ thời gian kia mà, nếu cậu muốn giết nó.”

*
*    *

Tusco không bao giờ còn gặp lại Livia lẫn Sullivan. Từ trong cửa hiệu của mình, không bao giờ hắn còn nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen chạy qua. Cứ như thể bọn người kia đã chết từ lâu rồi. Hoặc thảng như câu chuyện này chưa từng xảy ra. Livia vẫn sống cùng Sullivan trong ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi lộng gió. Buổi sáng, Sullivan đánh xe xuống mua báo tiếng Anh ở ga Laenas Ligure nằm bên bờ biển. Chàng không bao giờ còn quay lại con đường bên bờ suối có cây cầu bắc ngang dẫn thẳng vào làng chạy qua trước cửa hàng thịt của Tusco. Sáng nào cũng vậy, chàng đi theo con đường vòng 30 cây số ngoằn ngoèo trên các sườn đồi. Livia cũng xuống làng bằng xe ôtô. Nhưng nếu nàng muốn vượt qua cầu, nàng thường đi xiên ngang theo những con đường chạy dọc theo bờ suối ẩn mình sau những dãy nhà có cửa hàng thịt của Tusco và gặp lại con đường trục ở phía dưới xa hơn một chút. Và khi màn đêm buông xuống, vào những lúc ta không còn phân biệt được gì nữa kể từ lúc trời nhập nhoạng tối, từ phía bên này cầu, liệu ai còn có thể phân biệt được một chiếc xe đen tuyền phóng vượt qua trong bóng tối của màn đêm

Hiệu Constant dịch
Exit mobile version