Nhà văn Võ Thị Xuân Hà:

Chuyện của con gái người hát rong, tôi viết phần 1 vào đêm 27.9.2002. Cho đến đêm 23.7.2003 thì hoàn thành cả 3 phần. Như vậy truyện này đã có tuổi đời 21 năm có lẻ.

Truyện đã được in ở một số tờ báo, tạp chí. Nhưng do dài, nên khi in các tờ báo tạp chí đó đã ghép cả 3 phần và cắt bớt đi 1 số đoạn. Khi in vào tập truyện, tôi đã giữ được đúng nguyên bản.

Nhân dịp kênh Cầm Kỳ Official tròn 2 năm (7.3.2022-7.3.2024), đồng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, xin gửi tặng truyện này cho các độc giả yêu quý của kênh.

CHUYỆN CỦA CON GÁI NGƯỜI HÁT RONG

(Phần 1)

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

                                 “Ta tiếc xưa yêu cuồng si

                                                                     người nỡ quay mặt đi…”

                                                   – Bài hát Mộng đẹp lứa đôi

1. Tui tên Kim. Năm ni mười sáu tuổi. Ba tui kêu tui bằng Út. Út không có chị không có em nhưng kêu bằng Út cho dễ nuôi. Hồi ngộ nhỡ có thêm em thì kêu bằng Út lớn, Út nhỏ. Nhưng rồi sau không có ai nữa. Ba tui tên chi tui không biết. Mọi người vẫn gọi ông là ông Ba hát rong. Kêu ba lại gọi là ông Ba nên có lẽ ông tên là Ba, không có tên khác. Mạ tui chết bệnh năm tui lên hai nên tui không nhớ mặt mạ lắm. Chỉ loáng thoáng một gương mặt buồn nẫu ruột của con gái Kim Long xứ Huế. Mạ chết rồi coi như xoá tên. Xuống dưới đó ai cần cứ o Ba mà kêu. Đàn bà con gái như tui là thừa tên.

Cha con tui có một túp lều gần bến Vọc ở thượng nguồn sông Hương, một bộ đàn bát đế, đại để một cây ghi ta có gắn pin, năm bảy cái chén và một bộ gõ. Thêm nữa, còn cái túi da đựng những đồng tiền lẻ của khách qua đường chia xớt. Dăm bữa nửa tháng, tui lội xuống bến sông, lộn trái túi vốc nhúm nước chảy từ thượng nguồn phảy đi bụi bẩn trong lòng túi. Ai không biết chứ tui thì thấy rõ tiền lẻ rất nhiều bụi bám. Mấy sư thầy trên chùa mà không biết chuyện này để thường mở hòm công đức lau chùi trong lòng hòm cho sạch sẽ thì bụi sẽ bám vào mắt Đức Phật. Bụi bám vào mắt rồi thì còn nhìn đời tinh tường chi được.

Cha con tui còn có một cái hòm gỗ nhỏ đựng vừa bộ quần áo của mạ, mấy đồ chơi ngày nhỏ của tui, một hộp gỗ con đã có bốn trăm sáu mươi ngàn đồng toàn tiền mười ngàn đỏ, chôn xuống nền đất dưới cái sạp tre làm giường ngủ của ba. Cái hòm gỗ này là ba nhặt được ở dưới bến mùa lụt hàng chục năm trước. Ba biểu đó là một cái hòm gỗ đựng đạn K54 còn thơm nức mùi gỗ thông và mùi đạn. Bấy lâu ba cất đồ quý vào cái bao ni lông, cho bao ni lông vô cái bao cát, rồi vùi xuống đất. Thi thoảng lôi lên, cái bao cát vẫn còn tươi mới. Ở quê tui những bao cát dùng được rất nhiều việc. Những bao cát này ngày xưa tụi lính Mỹ dùng để đựng cát làm luỹ hào chắn đạn, chúng rất dai và bền. Tụi trẻ chăn trâu hay con nhà vạn chài thường đi moi ở những nơi có chiến sự năm xưa, rũ sạch cát rồi đem ra chợ. Hàng cà phê giải khát cũng phải mua để bọc đá mà đập cho vụn, đỡ tiền điện xay đá. Nhưng bao cát dù có tốt mấy cũng chỉ như một thứ dùng tạm bợ. Từ ngày có cái hòm gỗ, kể như trong nhà có của. Ba giữ bộ quần áo của mạ cẩn thận lắm, ba biểu để khi nào chết còn mang theo để tìm nhau. Tui sợ mạ tui xuống đó không cầm lòng được làm vợ người ta rồi cũng nên. Nhưng ba biểu không có ba, mạ như thân rong rêu trôi qua mười ba bến nước, không bến mô có chốn đậu. Tui nghe người ta thường nói mười hai bến nước chứ không thấy nói mười ba bến nước như ba. Tui hỏi ba cất đồ chơi của tui chi? Bây chừ không còn mấy ai chơi chắt với ô ăn quan nữa. Mấy que tre, một quả bóng lúc xưa ba kết cho tui bằng bông gòn và đất sét, một đống sỏi trắng nhặt dưới lòng sông bóng nhoáng, ngần ấy thứ không bằng con gấu bông của nhỏ Lan trong làng. Nhưng ba nhất định cất để sau này. Lại sau này. Ba lúc nào cũng ước mai sau gia đình sum họp. Tui hỏi ba không cho Út đi lấy chồng sao ba? Ba gắt, chuyện ở đời lấy chồng thì cứ lấy, chuyện ngàn đời là chuyện của ngàn đời. Tui biết ba tức tui mà không làm chi được vì tui đi lấy chồng rồi thì ai sẽ đi hát với ba? Nói vậy chứ còn lâu mới tới cái đoạn đời mắc mớ đó. Mà ai sẽ lấy con gái một người hát rong không có chi làm của hồi môn như tui?

Tui mê gấu bông chi lạ, tui nằm mơ thấy mình ôm con gấu mềm mềm trong lòng mà ngủ. Rồi con gấu ôm tui như mạ ôm. Mà mạ ôm tui thiệt. Hơi thở của mạ ấm ấm, lại lạnh lạnh. Ừa, có khi lúc lạnh là lúc mạ quay sang bên cái sạp để ôm ba. Tui nằm trên cái ghế nan tre, trải tấm mền len mỏng, nhớ mạ đến còi người. Ba biểu khi nào trong hòm cất đủ năm trăm ngàn rồi ba sẽ mua gấu thật to cho tui. Nhưng mua rồi biết cất đâu trong cái căn lều nhỏ xíu của hai cha con? Ngộ nhỡ ban ngày đi vắng lũ trẻ vạn chài qua lại, chỉ cần đẩy cánh cửa liếp là vô lấy được. Thôi cứ hẵng biết vậy.

2. Ngày mô cũng ra khỏi nhà, bất kể mưa nắng. Tui và ba, người đàn người hát đổi nhau. Nhưng ba hát là chính. Vừa hát vừa đệm đàn. Tui chỉ hát khi ba mệt. Giọng của ba dạo này hơi rè. Giọng tui có khá hơn so với năm trước, nhưng không sánh được với giọng hát như mây như gió của ba. Giọng hát khiến mạ tui bỏ nhà chạy theo ba để rồi sống cuộc đời trần cũng như cuộc đời âm mười ba bến nước. Trên các nẻo đường, ba vừa hát vừa đàn, tui cầm hai đôi chén đánh nhịp lách cách như các nhạc công vẫn đệm cho các nghệ sĩ hát trên thuyền trong những đêm ca Huế trên sông. Khi ba hát Trống cơm, tui đánh nhịp chén hơi bị cứng tay vì bài hát ni là từ ngoài Bắc vô. Rồi ba lại hát Áo lụa Hà Đông. Không hỏi người nghe cũng đoán chừng ba người gốc Bắc kỳ. Buổi trưa cha con tui mua hai ổ mì kẹp ruốc, ngồi dưới gốc cây điệp vàng im lặng ăn. Ba có một chai xị nhỏ giắt bên hông quần, hôm kiếm được kha khá mới dám đưa lên môi nhấp vài ba ngụm. Có rượu vô, ba lăn ra ngủ bất kể chỗ mô, miễn có cỏ sạch sẽ hoặc là dưới bóng một cây điệp.

Thảng hoặc cha con tui cũng vô quán cơm, gọi hai xuất cơm có cá bống thệ hoặc tôm rim, tô canh cá hồng nấu với trái thơm. Ăn xong, cha con tui lại sang quán cà phê bên cạnh, ba gọi một tách đen đá, gọi cho tui một ly nước dừa đá. Đó là những ngày đẹp trời ở Huế. Chị Sen người làm công cho quán cà phê Hàng Phượng vén cao mái tóc đen nhánh để chạy bàn. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt màu hồng phấn. Chị chạy bàn cho khách nhưng mắt liếc nhìn ba con tui như móc tim ba tui ra để chơi đồ hàng. Chị Sen người miệt biển Thuận An. Dáng cao, eo lưng gọn tưng, ngực nhô như hai lùm cát vun. Nhưng mắt sắc như dao bổ cau Nam Phổ. Ba tui biểu đàn bà con gái như rứa khiến đàn ông thấy sợ. Ba sợ chứ tui thấy khách hàng là đàn ông vô quán đâu có sợ chị Sen. Họ chọc mấy cô gái chạy bàn trong quán, nhất là chị Sen liên hồi kỳ trận khiến tui thấy thương thay cho chị. Chị Sen hay thưởng cho tui tiền mỗi khi tui hát bài Mộng đẹp lứa đôi. Lúc đó là lúc ba đang liu riu với tách đen đặc sánh, cây đàn đặt trễ nải trên đùi. Tui hát theo yêu cầu của mấy ông khách sài sang bước vô quán. Họ nói giọng nhả nhớt, kêu chán mấy nàng trong quán karaoke với chán mấy cái linga phóng đại âm thanh của họ ra hàng trăm hàng ngàn mảnh, để rồi mọi thứ đều bị ướp lạnh (linga là cái thứ chi mà họ nói đến thì cười rất kỳ khôi). Họ biểu thích nghe một giọng hát thảm vì đói ăn, mà không, một giọng hát lao động. Ừa, thì tôi hát giọng lao động. Nhớ ngày đó ta say đắm tình., nồng ấm vai kề vai. Ta dệt bao mơ ước thiết tha, đôi trái tim ngất ngây ân tình… Tui hát bo, không cần đệm đàn cũng không cần nhịp chén, vì bài hát đẹp như rứa, buồn như rứa mà đệm chén lách cách mất cả phần ngọt ngào. Giọng của tui vừa được ăn bữa cơm ngon nhưng cái chất giọng hơi rê là của người nghèo khó. Nghe giọng hát ấy không ai không nỡ cho tui ít tiền lẻ. Nhưng chị Sen cho tui còn nhiều hơn họ. Chị giấu chủ, lén ăn cắp ba tách nâu số 5 Trung Nguyên pha cho khách mà không ghi sổ để cho tui một nửa, tức là mười hai ngàn đồng. Vì chị ăn cắp cho tui trước mặt khách nên tui không trả qua trả lại được. Tui đành chịu mắc nợ trần với chị. Đợi lúc ba tui không để ý, chị hỏi nhỏ, em cho chị về ở cùng ba được không? Tui ngắc ngứ. Chuyện này nghe ra khó quá. Cha con tui mắc nợ chị tiền, không nợ tình. Chị nài nỉ, chị biết ba Út không thiết ai ngoài mạ Út, nhưng chị chỉ xin nương nhờ đắp đổi trên cõi dương mà thôi, khi ba thác chị xin trả lại cho mạ. Tui cười, em mười sáu tuổi trên cõi đời, chưa thấy ai nói chuyện mượn chồng. Thôi chị để cho ba Út yên, đàn ông xứ ni thiếu chi người hiền, chị theo ba con Út, khổ cả kiếp người. Chị Sen ngồi thần mặt, nước mắt chảy giọt một xuống vạt áo tím mà Cà phê Hàng Phượng may đồng loạt cho nhân viên chạy bàn. Tui không hiểu ba tui có cái chi mà chị Sen theo, mới ngó qua kể như chị Sen cũng chỉ như con gái ông. Mà chị Sen lại đẹp.

Tui thiệt lòng đâu biết đời có nhiều chuyện khôn lường.

Quán cà phê Hàng Phượng nổi tiếng ở xứ Huế không phải vì chạy theo mốt thời thượng của thanh niên là trưng thương hiệu cà phê Trung Nguyên lên trên nóc. Cái bảng hiệu Hàng Phượng lừng lững, ban đêm nhấp nháy đèn màu, kèm theo hàng chữ cà phê Trung Nguyên chạy dọc ngang ban công tầng ba của quán khiến bất kể ai đang đi xe trên cầu Trường Tiền cũng muốn qua cầu rồi ghé. Nhưng dân xứ Huế còn biết quán có cà phê tự rang xay nổi tiếng từ thời Việt Nam cộng hoà. Thời đó tụi lính Mỹ hay ghé vô quán chọc ghẹo đàn bà con gái. Nghe đâu còn có một vụ nổ do biệt động thành tổ chức để ám sát một tên chiêu hồi nguy hiểm. Lựu đạn được giấu trong hộp đàn của một người hát rong như cha con tui. Chủ quán là cha đẻ ông chủ hiện thời bị gọi lên đồn cảnh sát khu vực, nghe nói ông tốn khá nhiều tiền để lo lót cho qua, chẳng qua quán Hàng Phượng cũng chỉ là nơi xảy ra vụ án.

Vào thời gian cha con tui hay vô ra quán Hàng Phượng, chủ quán là chú Thanh. Chú Thanh năm ni ba hai tuổi, người cao dong dỏng, gương mặt thanh tú, lông mày rượm rà. Ba tui biểu chỉ tiếc hai dái tai hơi hẹp và mỏng. Cô chủ vợ chú Thanh là con cháu hàng Tôn Nữ. Tên của cô tui nằm mơ cũng không nghĩ ra nổi: Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu. Cô Thuỷ Châu thua chú Thanh bốn tuổi, da trắng như trứng gà bóc, mũi dọc dừa, môi hình tim, người nhỏ, dáng yểu điệu thướt tha. Hai bàn tay cô như hai ngó sen ló ra khỏi cánh tay áo lúc mô cũng thả dài mỏng tang. Cô bước đi như làn gió nhẹ. Có đó mà lại không đó. Dân xứ Huế nói cô là hiện thân của bà cung phi thứ hai mươi mốt của vua Minh Mạng, bà cô tổ hàng mười mấy đời của cô. Lẽ ra cô vô học trường Trưng Trắc. Nhưng vì đẹp quá nên ba mạ không cho đi học, đem gả cho con trai thừa kế của Cà phê Hàng Phượng. Trước khi lấy vợ, chú Thanh cũng là tay ga lăng có tiếng trong hàng phố. Chú lại đẹp trai lãng tử nên nhiều cô nữ sinh mê mệt. Khi chú chuẩn bị lấy vợ, một cô con nhà giàu có tiệm vàng to bự ngoài chợ Đông Ba phải gieo mình xuống dòng Hương Giang, đoạn cầu Phú Xuân mà người Huế thường gọi cầu Mới. Nghe nói cô đó đang mang cái thai của chú Thanh.

Về làm vợ chú Thanh, cô Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu chỉ còn cái tên là chị Thanh, o Thanh, thím Thanh, mụ Thanh. Hàng ngày người làm trong nhà kêu bà chủ, cô chủ. Sáng ra người làm bưng bún bò tới giường ngủ chăm cho cô ăn. Bún phải đặt riêng ở cái tiệm bún nổi tiếng trước cửa chợ Đông Ba. Cô không ưng ý với ai ngoài chị Sen, cô biểu nom mặt chị mát mẻ. Phải tội bàn tay chị con nhà lao động nên to bự như bắp chuối, hai ngón tay cái hơi phình ra ở phần đầu như cái đầu rắn. Cô chủ nói cho qua chuyện đó với điều kiện chị muốn lấy chồng cũng phải đợi bé Ớt nhà cô tròn mười tuổi, lấy chồng rồi cũng phải làm cho nhà cô tới già. Tui để ý mỗi khi chị bưng nước cho khách, hai bàn tay phải ém bớt mấy cái ngón dưới khay để khỏi phô ra cả bàn tay. May mà khách phần nhiều là đàn ông, không kỹ tính như những bà mệ đi kén vợ cho con trai ở xứ cố đô.

Những ngày mưa than xứ Huế buồn lê thê. Cha con tui mưa cũng đi hát. Tui cao giọng: Đôi ta sánh vai trong vườn trăng cùng hát câu tình yêu. Ân tình kia như trăng sáng soi, ta sẽ thương yêu nhau suốt đời.Mười hai ngàn đồng ăn cắp của vợ chồng Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu, chị Sen giúi vào tay tui, đến lượt tui nước mắt mờ cần đàn. Tui cầm lòng để tha thiết khúc dang dở. Ân tình kia bỗng như khói mờ, ngày tháng xưa nay còn đâu. Bao mộng xưa nay như giấc mơ, ôi giấc mơ tan trong ngỡ ngàng... Những đồng tiền lẻ đầy ắp cái túi da. Này Út, chị nói thiệt nghe, chị có thai rồi. Tui trợn tròn mắt. Có thai, chị đùa Út sao? Chị không đùa. Út thương chị, cho chị về ở với ông Ba. Chuyện không thể nói chơi, cái thai trong bụng chị là của ba tui hay của ai, hay chị bị ông thần sông chọc ghẹo? Mà ba tui chỉ đi qua đi lại trước cửa, bất quá ngồi uống hơi lâu trong quán, răng lại làm chị có thai? Chị Sen ôm mặt bần thần. Ba tui không biết chuyện chị Sen có thai, chuyện chị Sen nài nỉ tui cho về ở với ông. Ba tui chỉ hơi ngượng ngùng mỗi khi chị đến gần. Những ngày như vậy, tui thấy ba uống rượu nhiều hơn ngày thường. Đêm về ba lui cui bới cát dưới gầm sạp, lôi cái hòm ra, rồi tần ngần dở bộ quần áo của mạ như muốn dựa hơi.

Mưa vẫn đổ xuống xứ Huế không biết mệt. Thoạt đầu nước ngấm xuống lòng đất cát, rồi kéo phù sa đi theo sông ra biển. Sau nước mưa kéo đủ mọi thứ theo nó, thậm chí cả mạng người. Nước lụt leo lên tường thành đại nội, làm thối gốc những hàng thông. Những bông sen trắng nở muộn nơi hồ Tịnh Tâm nổi lềnh phềnh. Những du khách muốn nghe ca Huế trên sông đành cầm lòng ngồi nhìn mưa rơi tới thối chí, cầm lòng nghe cha con tui hát Mộng đẹp lứa đôi, Giấc mộng uyên ương hồ điệp, Áo lụa Hà Đông, Trống cơm…

Những ngày đó chị Sen bị bắt.

3. Bé Ớt con chủ quán cà phê Hàng Phượng mới lên sáu tuổi, nom như một tiểu thiên thần. Được thừa hưởng vẻ đẹp của ba mạ, lại được nưng như ngọc như ngà nên lại càng xinh, tui chưa thấy bé gái mô xinh như Ớt. Chị Sen biểu Ớt có tên rất ngộ: Phạm Châu Hàn Giao. Hàn Giao đeo chị Sen như con đười ươi con đeo con đười ươi mẹ.

Một bữa chị Sen đang tắm cho Ớt, chú Thanh đi vô nhà tắm( chị Sen kể cái phòng tắm của ông bà chủ to như phòng họp của các cơ quan công sở, vì chị hay phải bưng cà phê sang những nơi đó nên biết). Chú Thanh xăm xoi xem chị tắm cho Ớt xà bông chi, tắm nước có vừa ấm không. Tay chị đỏ hồng vì nước nóng. Mặt chị cũng bừng lên. Ông chủ thò tay vô chậu nước đụng phải bàn tay to bự của chị. Mặc kệ bé Ớt, chú Thanh vuốt nhẹ tay chị Sen. Chú thì thào, nhanh tay lên rồi vô phòng tui có công chuyện. Chị Sen biết chuyện ấy sắp xảy ra rồi. Chị chống đỡ không nổi rồi. Trống ngực chị đập. Tay chị run rảy. Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu hỏi chị sao tay lau mình cho bé Ớt hôm nay lẩy bẩy vậy? Rồi cô chủ ôm con ra cửa nói người làm kêu tắc xi để về chơi nhà ngoại bên kia cầu Gia Hội, không quên dặn cơm nước tử tế cho ông chủ.

Trời sập tối. Quán vắng khách nhất lúc này. Người làm ca ngày đã về. Ca sau người đang lau chùi dọn dẹp, người lo bật hệ thống đèn trang trí, đèn hiệu. Chừng như ông chủ cũng đã dùng xong bữa. Chị Sen lần bước lên từng bậc cầu thang. Lên nữa, tận phòng trên cùng của toà lầu năm tầng là phòng làm việc riêng của ông chủ. Căn phòng này (và cả phòng ngủ của ông bà chủ), người làm không mấy ai được bước vô. Mỗi lần lên dọn dẹp, phải có hai người, người quét, người lau chùi. Cô chủ cũng ít khi lên. Phòng ngủ của họ ở lầu bốn, trang hoàng như một cung điện. Ở chính giữa căn phòng rộng mênh mông là chiếc giường gỗ lim to mà đời chị Sen chưa từng bao giờ được thấy( tui thì chỉ được nghe chị kể lại). Dưới gầm giường gắn hệ thống đèn trang trí huyền ảo. Nằm trên chiếc giường ngủ đó, cô Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu cũng kể như mình giống bà cung phi xưa. Thực ra cô còn hơn bà cung phi  ở chỗ mình cô được ôm trọn ông chủ hết đêm. Rứa là cô còn hơn cả bà hoàng phi. 

Chị Sen đi không nổi, chân ríu lại. Trái tim như bị ai bóp cứng. Dường như ai đang ăn cắp trái tim chị chứ không phải là chị đang vụng trộm của người ta. Trong lòng chị, hình ảnh người đàn ông ấy luôn ngự trị. Giống như bùa mê thuốc ngải. Chị ăn cũng nhìn thấy chú Thanh, ngủ cũng nhìn thấy chú Thanh. Chị chống cự với tình trạng này đã gần trọn năm.Chị ghen cũng đã gần trọn năm. Nay ông chủ hình như cũng đã ăn phải bùa mê thuốc ngải của chị. Vậy mắc chi mà run?

Chân chị bước gấp gáp, gần như là chạy để cướp lấy những gì mà mình cần phải có. Chị quên cái ngón tay dị tật to như cái đầu rắn có thể làm người khác rùng mình. Chị quên thân phận người làm. Quên cả việc vì sao lại vô làm ở đây. Toàn thân run bắn như loài rắn sắp vào cuộc truy hoan. Không có mưa. Mùa xuân cũng chưa trở lại. Hoa điệp nở vàng rộ khắp thành. Nước sông Hương thầm thì xúi giục.

Cửa phòng tầng năm bật mở. Đèn phòng hắt lên tường ánh vàng đục khêu gợi. Chú Thanh đang đứng giữa phòng, trên người chỉ còn độc chiếc quần đùi.

4. Út Kim ngồi đối diện người thiếu phụ trong phòng thăm nuôi. Chị Sen nom tiều tuỵ, đôi mắt đùng đục ẩm ướt nhìn Út như nhìn một đấng cứu thế.

“Lẽ ra họ phải để cho tui chết. Con nhỏ Hàn Giao nằm dưới đất chừ chắc chi đã còn hình người. Giòi bọ đục khoét đầu tiên là đôi mắt phụng, đến cái mũi dọc dừa, đến đôi môi hình tim giống mạ nó. Trái tim nó giòi sẽ ăn ít một. Cho tới khi mạ nó cha nó lên cơn đau cuồng mới thôi. Lẽ ra tui cũng đang giống như nó. Cũng bị giòi đục ít một, xác tui sẽ trương phềnh, bụng nứt ra, lòi ra cái bào thai, cái giọt máu oan nghiệt của anh ta. Út Kim thăm tui chi? Trước tui cầu xin Út Kim cho tui về ở với ông Ba, sao Út Kim không cầu ông Ba cho tui? Cô chủ thích tui đấm bóp hầu vì tay tui khoẻ. Tui lại biết chiều theo ý thích ngông cuồng của cô. Út Kim biết cô thích chi không? Cô thích đi hát karaoke trong phòng tối thui, để không nhìn thấy mặt chàng trai tui đặt tiền cho người ta đưa đến cho cô. Anh chàng đó phải trẻ, phải khoẻ, hơi thở phải thơm tho. Khi Út Kim hát Mộng đẹp lứa đôi, tui ăn cắp tiền của chủ cho Út. Cô chủ biết hết nhưng giả không biết chi để khi cần làm chuyện đe tui. Nhưng cô chủ cũng thích nghe Út Kim hát bài nớ. Tui không hiểu con người, cả người thiếu thốn lẫn người đủ đầy, ai cũng cứ ước mong mộng đẹp lứa đôi. Tui không có thì tui ăn cắp. Cô chủ có thì vung vãi đánh mất. Biết đâu tui mới là người có còn cô chủ thì không?

Tui mang thai dòng họ Phạm nhà Cà phê Hàng Phượng. Anh ta không chịu nhận. Ban đầu anh ta ham muốn tui đến phát cuồng. Anh ta chén tui như chén món thịt gà xé phay tui làm ngon hết biết cho hai người nớ ăn. Anh ta nói tui làm anh ta được sống cuộc đời đàn ông thực sự. Cô Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu như cái ly dễ vỡ, mỏng tang, động vào là bị nứt. Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu không biết làm tình. Anh ta để trưng trong nhà như con búp bê sống, cũng kể như cái ly quý. Nhưng làm tình với cô ta thì chán như uống phải nước luộc trứng. Tay tui tuy có hơi to, hơi dị hình, giống như cái đầu rắn thật, nhưng cơ thể tui mặn mà, rắn như đá, mềm như nước, lung linh như ánh lân tinh dưới dòng Hương.

Biết tin tui có thai, anh ta trợn mắt nhìn tui như nhìn loài rắn. Anh ta ném cho tui ít tiền, bảo đi bệnh viện làm cho gọn. Nhưng anh ta cho đến lúc đó vẫn không biết tui là ai.

Út Kim có biết câu chuyện hồi con trai nhà Cà phê Hàng Phượng cưới vợ, có một người con gái con nhà tiệm vàng Đông Phương nhảy sông tự vẫn? Chị gái tui đó. Sau khi chị chết, mạ tui ốm nặng rồi chết theo. Cha tui có vợ, mạ tui chỉ là người làm trong nhà năm xưa nên cha không mấy hồi về thăm mạ con tui, chỉ đem chị lên tiệm vàng để nuôi đỡ, còn tui ở dưới miệt biển với mạ. Mạ mất, chị chết cùng cái thai trong bụng. Tui đem lòng hận con nhà Cà phê Hàng Phượng, bằng mọi giá tìm đến xin làm cho họ. Tui định làm cho anh ta thất điên bát đảo vì tui, sau đó tui sẽ làm tan nát gia đình họ.

Tui không ngờ chị không để cho tui trả thù mà lại hiện về nằm trong tui để yêu cái con người bạc tình bạc nghĩa đó. Tui không trả thù được mà lại đem lòng si mê anh ta, thiệt không trời đất mô phân minh cho nổi.

Khi anh ta thản nhiên phủi tay với tui, tui chỉ muốn xông tới bóp nát trái tim anh ta ra hàng trăm hàng ngàn mảnh. Nhưng tui làm chi được? Cuộc đời tui tan nát vì anh ta. Bà Tôn Nữ Huyền Ngọc Thuỷ Châu đó là đồ quỷ mang dáng tiên. Bà ta không cho tui lấy chồng trước khi con bé Hàn Giao tròn mười tuổi. Bà ta không biết không có điều khoản nào ép buộc được tui. Tui ở lại căn nhà đó trước là vì muốn trả thù, sau là vì không muốn rời xa anh ta. Nếu tui lấy được ông Ba, tui có bị đuổi việc thì vẫn được cùng ông Ba và Út Kim đến đó hát Mộng đẹp lứa đôi, vì bà chủ mê đám hát rong y như cái đám đàn ông vô quán mọi bữa vậy. Tui lấy được ông Ba thì cũng giữ được cái thai trong bụng, con của anh ta. Nên tui cứ nài nỉ Út Kim.

Con bé Hàn Giao thật đáng thương.

Tui không ngờ trên đời này lại có người chung thuỷ như ông Ba. Ông cứ mải thương người đã chết, không thương tui.

Con bé Hàn Giao bám tui như con tui vậy. Nên khi tui cùng đường, tui muốn mang nó đi theo. Con tui, tui còn chả tiếc huống chi… Mang nó đi tui cũng được hả lòng. Chỉ còn cách đó là có thể làm cho anh ta và cái người đàn bà vô dụng kia đau đớn.

Tui ra phố mua một lọ thuốc ngủ. Bữa đó mưa lớn quá. Mưa dầm dề suốt ngày suốt đêm. Mạ Hàn Giao đang hát trong buồng tối với một anh chàng ngoài Bắc vô. Ba Hàn Giao nạt nộ tui, rồi đi xuống biển Thuận An cùng một cô bồ anh ta mới tìm quen. Tui mua chai sữa tươi là thứ bé Hàn Giao hay uống mỗi ngày. Thả vô ly sữa của tui 20 viên. Thả vô ly sữa của Hàn Giao 5 viên. Tui ngu quá. Lẽ ra phải thả 10 viên vào ly của Hàn Giao thì tui đỡ phải dùng tay xiết cổ nó. Khi làm vậy tui thì thầm, Ớt ơi, con đi với dì, con có sống trên cõi đời này cũng chỉ lại như một ly nước luộc trứng, hoặc như kiếp rong rêu mà thôi. Con đừng oán dì, dì mang con theo, dì con mình sẽ gặp được chị hay anh con trên nớ, cả em gái hay em trai mà dì đang mang trong bụng. Chúng ta sẽ được xum họp ở trên nớ. Tui ôm cái xác còn ấm trong lòng, leo lên cái giường cả đời tui mơ cũng không được, nằm xuống để đi tìm mạ với chị tui.

Vậy mà họ lại về sớm. Họ lôi tui ra khỏi giấc mộng của tui, đưa đi cấp cứu. 

Tui đồ chừng sẽ phải chịu án tử tù. Thôi thì cũng coi như tui đi sau một chút. Nhưng mấy ông cai ngục biểu tui đang có thai nên họ chờ tui sinh xong sẽ xử. Tui xin Út Kim với ông Ba khi nào tui sinh, đến nhận cháu về nuôi giùm tui. Ngày trước tui đã xin, nay không có duyên phận cũng xin Út Kim với ông Ba nể tình tui đã ăn cắp tiền nhà chủ, tuy ít nhưng cũng là tình, nuôi con tui khôn lớn. Đừng nói với nó mạ nó là tui. Sau này Út Kim lấy chồng, ông Ba sẽ có nó đi hát cùng…”

                                                                                        – 27. 9. 2002-