Hương dắt xe ra khỏi phòng khám, định bụng sẽ qua gặp Vinh để báo cho anh vui. Khi cách cổng cơ quan chồng chừng 20 mét thì Hương khựng lại. Một người đàn ông rất giống Vinh đang dắt xe từ cổng tòa ra. Theo sau là một cô gái còn trẻ, rất trẻ là đằng khác. Người con gái nói líu lo gì đó, rồi họ lên xe phóng vút đi…
Vừa bước lên bậc tam cấp dẫn vào phòng làm việc, Hương gặp một người trung niên. Ông ta ăn vận khá lạ mắt, chừng như người ở miền núi xuống. Ông ta muốn gửi đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại vụ án X. Mười mấy năm trong nghề, Hương gặp khá nhiều những trường hợp như thế này, và phần lớn đều là những lá đơn khiếu nại với những lý do “trời ơi”. Tuy vậy Hương vẫn hướng dẫn ông khách qua phòng văn thư để chuyển đơn đến lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố.
Tưởng đã xong việc, không ngờ người đàn ông vẫn nấn ná ở sân tòa. Đoán có lẽ ông khách sợ đơn không được gửi đến đúng nơi, Hương nhẹ nhàng: “Bác cứ về đi, chắc chắn đơn của bác sẽ đến được tay người có thẩm quyền”. “Dạ thưa chị, đơn ấy là việc của người em tôi. Còn việc của tôi… – Ông ta ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp – Chị là người có hiểu biết về pháp luật. Xin chị tư vấn giúp tôi một ca này…”. “Dạ có gì thì bác cứ viết đơn rồi gửi đến tòa, cháu sẽ dành thời gian nghiên cứu”. Người đàn ông cảm ơn, rồi ra về.
*
Buổi giao ban kết thúc, ông chánh án yêu cầu Hương ở lại. Hương được giao nghiên cứu hồ sơ về một vụ ly hôn. “Đây là một vụ khó, cần có thời gian nghiên cứu và xử lý bằng cái tâm. Ở đây, ngoài đồng chí thì ít thẩm phán nào đủ năng lực, kinh nghiệm để giải quyết. Đồng chí nên cố gắng…”. Hương nhận bộ hồ sơ, khẽ gật đầu.
Hương ngồi xuống ghế, giở bộ hồ sơ ra đọc. Đúng là có nhiều điều không bình thường ở vụ án này. Hương với tay điện thoại, định gọi cho nguyên đơn thì cơn đau bụng dội lên. Hương vội buông tay, xoa bụng và khe khẽ rên. Hình như đã lâu lắm, từ khi mang bầu cu Nguyên thì Hương mới lại có cảm giác cơ thể mệt mỏi, khó chịu như thế này. Bất chợt có một làn gió nhẹ khẽ đung đưa chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo ngoài cửa sổ. Leng keng leng keng… Hương ngẩng lên mỉm cười. Hương nhớ đến Vinh, nhớ ánh mắt hiền và nụ cười dễ thương của anh. Lòng Hương dịu lại.
Tan sở, Hương phóng xe thật nhanh đến một phòng xét nghiệm. Chỗ này gần với cơ quan chồng Hương. Vinh cũng làm thẩm phán, nhưng ở Tòa án Tối cao. Bình thường chẳng bao giờ Hương qua lại chỗ này. Lấy nhau hơn 5 năm, số lần Hương qua cơ quan chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao hôm nay Hương vẫn ngó vào để xem có tình cờ thấy Vinh đi lại trong sân tòa hay không.
Vào phòng siêu âm, người bác sỹ mỉm cười thông báo với Hương là cô đã mang mầm sống của một sinh linh được khoảng 6 tuần tuổi. Bà ta cũng căn dặn, kê cho mấy loại thuốc bổ sung vitamin, sắt… Hương cảm thấy lòng rộn ràng, muốn báo tin ngay cho chồng. Hương dắt xe ra khỏi phòng khám, định bụng sẽ qua gặp Vinh để báo cho anh vui. Khi cách cổng cơ quan chồng chừng 20 mét thì Hương khựng lại. Một người đàn ông rất giống Vinh đang dắt xe từ cổng tòa ra. Theo sau là một cô gái còn trẻ, rất trẻ là đằng khác. Người con gái nói líu lo gì đó, rồi họ lên xe phóng vút đi…
Thoạt nhìn Hương đã giật mình. Cái dáng kia không thể lẫn đi đâu được. Nó thân thương, gần gũi với Hương cả vạn ngày rồi. Vì thế mà Hương không thể tin vào mắt mình. Trái tim cô thắt lại. Lái xe về nhà mà như mộng du, khuôn mặt cô nhòe nhoẹt nước…
*
Lấy nhau hơn 5 năm, chưa bao giờ Hương nghe điều tiếng gì về Vinh. Giờ Hương rà soát lại chợt nhận ra mấy tháng nay mối quan hệ giữa hai vợ chồng có nhiều sự khác lạ. Vinh không vồ vập, nồng nàn với vợ nữa, nhất là sau khi Hương có cu Nguyên. Vinh vẫn đi làm về đúng giờ, “nộp” lương cho vợ đầy đủ nhưng dạo này Vinh hay ngồi trầm ngâm, thi thoảng lại ôm điện thoại khá lâu. Những lần đó, Hương chỉ thoáng nghĩ chắc ở cơ quan có vụ việc khó giải quyết, chứ không hề nghĩ đến chuyện Vinh có một hình bóng người phụ nữ nào khác.
Buổi tối hôm ấy về nhà, Hương vẫn làm ra vẻ bình thường, chỉ để ý quan sát anh nhiều hơn mà thôi. Hôm nay Vinh về muộn hơn mọi ngày, khiến Hương nóng hết cả ruột. Dựng xe trước nhà, Vinh không chào vợ một câu mà đi thẳng lên tầng, rồi vào nhà tắm. Hương vừa nấu cơm mà nước mắt rơi lã chã.
Minh họa: Phạm Minh Hải. |
Vinh tắm xong, Hương lặng lẽ dọn cơm rồi cho cu Nguyên ăn. Vinh tắm xong cũng xuống bếp, buông một câu: “Em ăn cơm”. Và vội hai bát cơm, Vinh đứng lên lấy nước uống. Thấy vợ không ăn mà ngồi nhìn chăm chăm, Vinh: “Em ăn cơm đi chứ, hôm nay em mệt à?”. Hương không trả lời. Vinh giục: “Em mau ăn nhanh lên, rồi còn dạy con học bài. Anh thấy cô giáo nhắn dạo này con tiếp thu kém”. Rồi anh lên tầng hai, lại chúi mũi vào điện thoại. Hương lặng lẽ thu dọn bát đũa, rồi lên kiểm tra cu Nguyên học bài. Khi Hương quay về phòng đã thấy Vinh ngáy pho pho. Hương lay chồng: “Anh Vinh, em có chuyện này muốn nói”. “Có gì để mai được không em?” – Vinh trả lời, giọng ngái ngủ. Hương dứt khoát: “Không, em muốn trao đổi luôn hôm nay!”. Thấy giọng vợ trở nên căng thẳng, Vinh lồm cồm bò dậy: “Nào, có chuyện gì nói nhanh anh còn ngủ”. “Em thấy dạo này anh khác lắm. Anh còn yêu em không?”. “Hả? Em bị làm sao đấy? Em bị ốm à…”. “Em không thể chịu nổi cảnh sống như thế này được nữa…”.
Hương chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày hôm nay. Cả hai đã to tiếng và nói những lời khiến đối phương đau nhói. Cả đêm không ai ngủ. Và sáng hôm sau thì Vinh trở dậy lấy vài bộ quần áo nhét vào balo rồi đi thẳng ra bến xe.
Hương cũng nhắn tin cho ông chánh án, xin nghỉ phép một thời gian.
*
3 giờ sáng.
Tiếng mưa đêm rì rầm…
Cũng phải khá lâu rồi Hương mới thức dậy vào thời gian này. Cu Nguyên nằm bên vẫn thở đều đều.
Bất chợt Hương ứa nước mắt.
Có lẽ từ khi quen nhau, Hương và chồng chưa bao giờ cãi nhau một trận to như hôm qua.
Thực ra Hương vốn là một người đàn bà nhu mì, giàu tình cảm song cũng rất nguyên tắc. Mặc dù làm cùng ngành, Hương hiếm khi để ý đến những việc riêng của chồng. Vợ chồng Hương ai biết việc người nấy. Hồi mới cưới thi thoảng Hương mang một số vụ án trên cơ quan về kể lại cho chồng, song anh chỉ đáp lại một cách gượng gạo. Có lẽ Vinh đã quá mệt với những vụ tranh chấp pháp lý, ly hôn chia bôi tài sản tại Tòa án Tối cao. Tối về nhà anh chỉ muốn nằm xem tivi, nghe nhạc hoặc đọc sách.
Hương từ ngày có cu Nguyên thì suốt ngày quay cuồng với bỉm, sữa. Vinh luôn thể hiện là người đàn ông tốt, thường xuyên về sớm để cơm nước giặt giũ giúp vợ. Khi cu Nguyên đi mẫu giáo, nhà trẻ thì Hương mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Hương có thời gian để chăm chút cho bản thân hơn. Hương đi làm tóc, sắm thêm một số váy áo, đồ nội y mà mấy cô 9x cùng phòng đưa. Thấy sự thay đổi của vợ, Vinh cũng chỉ mỉm cười khuyến khích: “Làm đẹp cho bản thân cũng là làm đẹp cho xã hội, anh ủng hộ”. Cuộc sống bình yên của hai vợ chồng có lẽ cứ trôi như thế, nếu Hương không đi siêu âm vào buổi chiều hôm ấy…
Rồi Hương nhớ lại thuở mình còn trẻ, rất trẻ, trẻ nhất cơ quan.
Tốt nghiệp Trường Đại học Pháp lý, Hương được phân về công tác tại một huyện miền núi. Cái huyện này đất thì rộng dân thì thưa, công việc chẳng nhiều song lại có những vụ án cười ra nước mắt.
Một chị ở trên tít núi cao, đi bộ mất ba ngày giời mới tới được huyện lỵ. Đâu như chị nhờ được một anh giáo làng viết đơn xin ly dị chồng. Lý do chị này đưa ra là “anh ta là kẻ ăn ở hai lòng”.
Chị này kể lại cuộc đời đầy khổ ải của mình. Suốt ngày quần quật trên nương, rồi về đến nhà là lợn gà. Trong khi đó anh chồng suốt ngày chỉ mải… vẽ tranh. Chị bắt gặp anh ta vẽ cô gái khỏa thân. Chị đinh ninh: “Hai đứa nó đã ngủ với nhau, rồi giờ còn bày đặt vẽ hình nhau. Em bảo như thế thì bố ai chịu được?”.
Những ngày tháng đó, lương chỉ ba cọc ba đồng song Hương chẳng lấy đó làm buồn. Hương yêu những buổi hoàng hôn nơi phố núi. Hương cần mẫn đọc thêm sách, nghiên cứu hồ sơ các vụ án, học hỏi kinh nghiệm của các thẩm phán lớn tuổi…
Rồi Hương gặp Vinh, cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao trong một lần anh về thị trấn này công tác. Họ yêu nhau qua những cánh thư, yêu như điên như dại. Có lẽ khoảng cách về địa lý đã khiến cho đôi trẻ càng nhớ nhung, càng khao khát được tâm tình, gần gũi. Hầu như tuần nào Vinh cũng đạp xe bảy chục cây số xuống thăm Hương. Ngủ một đêm ở nhà bạn rồi hôm sau Vinh lại quay ngược về thành phố.
Quê Vinh ở một miền biển. Trong thời gian yêu nhau Vinh đã chịu khó nhặt nhiều vỏ sò rồi về chọn lọc, tỉ mẩn làm thành hai chiếc chuông gió để tặng người yêu. Hương rất yêu những chiếc chuông gió này. Chẳng biết có phải do Hương yêu Vinh nhiều quá, nên yêu luôn những đồ vật của anh hay không, song Hương nâng niu tặng vật của anh như nâng những cánh hoa mỏng.
Mà cũng có thể là do Hương yêu biển. Lần đầu tiên được bố mẹ cho đi Sầm Sơn khi sáu tuổi, Hương đã khóc thét khi thấy con sóng lớn đánh về phía mình. Nhưng dần dần, Hương yêu cái cảm giác rợn ngợp, yêu cái mùi tanh tanh, mặn mòi của gió biển. Đi học đại học rồi công tác tại huyện miền núi, nên dễ phải đến cả chục năm rồi Hương chưa được quay về với biển.
Những chiếc chuông gió bằng vỏ sò là hiện thân của biển. Hương yêu lắm cái màu trắng tinh khôi, cái mịn màng của ruột con sò. Hơn một lần Hương thắc mắc: “Không biết phải mất mấy năm con sò mới tạo được cho mình một lớp vỏ cứng chắc và mỹ miều dường ấy”. Vinh không đáp, thường chỉ hôn rất nhẹ lên trán Hương.
Cuộc tình kéo dài chừng ba năm thì Vinh cầu hôn. Sau lễ cưới, Hương về Hà Nội sống với chồng. Cuộc sống mới nơi phố thị khiến Hương hụt hẫng mất một thời gian dài. Hương nhớ da diết những ngày tháng ở thị trấn. Rồi Hương có em bé, cuộc sống cứ cuốn đi. Mãi cho đến hôm nay, những ký ức xưa mới dội về… Hương thấy mình cô đơn, bé nhỏ đến kỳ lạ.
*
Nghỉ ở nhà được hai hôm thì Hương nhận được điện thoại từ ông chánh án giục trở lại cơ quan. Vụ ly hôn của ông Nguyễn Văn B. đã sắp hết thời gian phải giải quyết.
Từ khi đọc hồ sơ, Hương đã rất ngạc nhiên là nguyên đơn đã bước sang tuổi bảy mươi. Vợ chồng ông ta đã có với nhau bốn người con và có chín đứa cháu nội, ngoại. Vậy mà cứ nằng nặc đòi ly hôn? Mấy cán bộ trẻ của tòa đã khuyên giải, song đều không thuyết phục được ông ta.
Hương bỏ nhiều thời gian nghiên cứu thật kỹ hồ sơ, nhằm tìm ra một lý do khả dĩ có thể khiến cho ông ta lại quyết liệt xin ly hôn với vợ đến như thế. Vì của cải? Không phải. Vì vợ con đối xử tệ bạc? Cũng không nốt. Hương đã đến tận nhà ông ta để cố tìm cho ra manh mối trả lời cho câu hỏi tại sao đã ở tuổi “gần đất, xa trời” mà lại xin ly hôn với người vợ của mình. Nhưng dù có hỏi thế nào thì ông ta vẫn không nói lý do tại sao lại đưa đơn xin ly hôn. Và cả 4 người con trong nhà cũng không hề biết lý do người cha của mình ở cái tuổi đó lại nằng nặc xin ly hôn với mẹ của chúng.
Sáng nay ông B. đến tận tòa để thúc giục các cán bộ giải quyết cho nhanh. Vì vậy mà Hương phải lên cơ quan để tiếp ông ta. Hương cũng đã tìm mọi lời lẽ thuyết phục ông B. rút đơn xin ly hôn, nhưng ông ta vẫn bảo lưu quan điểm của mình mà không một lời giải thích, rồi lạnh lùng đứng dậy ra về.
Tiễn người đàn ông này ra cửa, Hương nhìn thấy bước chân nặng nề, dáng đi liêu xiêu của ông. Linh cảm nghề nghiệp khiến Hương thấy cần phải làm một điều gì đó vớt vát cho kỳ án này. Hương lặng lẽ theo sau ông ta ra đến cổng tòa rồi nói: “Cháu biết có những nỗi đau không thể nói ra, nhưng nếu có thể tha thứ được thì theo cháu bác nên tha thứ, cho lòng mình thanh thản…”. Ông B. ngập ngừng một lúc và định nói điều gì đó, nhưng rồi ông vội bước đi, trên đôi mắt ông ta loáng thoáng có những hạt nước.
Buổi chiều ông B. đã quay lại. Rồi như để thu hết tinh thần, ông ta chậm rãi tâm sự về cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng họ. Khoảng năm năm trước ông bất ngờ phát hiện đứa con trai út trong nhà không phải là con của ông. Sau đó, người vợ ông cũng đã thú nhận điều này, bà xin ông đối xử với bà thế nào cũng được, nhưng đừng để đứa trẻ đó biết nó không phải là con của ông. Cũng từ đó tình cảm vợ chồng ông rạn nứt, ông sống với vợ lặng lẽ như một cái bóng.
Thời gian trôi qua, bốn người con của vợ chồng ông đã lớn và xây dựng gia đình, nhưng chúng không hay biết chuyện trên. Còn đứa con trai út lúc nào cũng chăm sóc ông chu đáo, kể cả bây giờ nó đã có vợ và hai đứa con. Dù vậy nỗi đau bị người vợ phản bội cứ âm ỉ trong ông, khi bước sang tuổi bảy mươi, ông quyết định ly hôn với người vợ đó để khi có chết thì ông không còn là người chồng bị phản bội.
Và chiều nay, ông đến gặp Hương để rút đơn xin ly hôn. Sở dĩ ông quyết định như vậy vì sau khi nghe câu nói của thẩm phán: “Nếu có thể tha thứ được thì bác nên tha thứ, cho lòng mình thanh thản…”, ông đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ông quyết định tha thứ cho lỗi lầm của người vợ, như vậy thì không chỉ có ông mà người vợ của ông cũng thanh thản trước khi từ giã cõi đời.
*
Mấy ngày nay, lúc nào Hương cũng chờ điện thoại của chồng. Nỗi nhớ Vinh lúc này cồn cào hơn cả khi mới yêu. Nhiều khi Hương đã nhấc điện thoại lên, bấm số của Vinh để nói lời xin lỗi. Nhưng rồi một cái gì đó đã ngăn Hương lại.
Chiều hôm ấy, Hương vừa về đến nhà thì thấy có một cô gái đứng chờ ở trước cổng. Thoạt nhìn Hương thấy quen quen vì hình như mình đã gặp ở đâu đó. Cô gái còn trẻ, mặt non choẹt chủ động: “Chị có phải là chị Hương, vợ anh Vinh không ạ?”. “Đúng rồi, em muốn gặp ai?”. “Dạ anh Vinh là ân nhân của vợ chồng em, nay em muốn đến cảm ơn anh chị”.
Mời cô gái vào nhà, Hương chợt nhớ ra cô gái hình như là người đã ngồi sau xe của Vinh tuần trước. Cô gái kể lại, cô là bị hại trong một vụ hiếp dâm trẻ em (vụ việc đã xảy ra cách đây 2 năm). Cách đó mấy năm cô ta tuy còn nhỏ tuổi, song đã yêu mê mệt một anh sinh viên. Họ đã quan hệ tình dục với nhau. Người nhà cô gái đã phát đơn kiện chàng trai về hành vi hiếp dâm trẻ em. Dù sau đó người nhà cô gái đã rút đơn kiện vì nhà trai xin cưới, và cô gái đã mang bầu song Tòa án cấp huyện vẫn xử cậu sinh viên 2 năm tù giam.
Đôi trẻ làm đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao, xin cho cậu sinh viên giảm án để có thể đi làm nuôi hai mẹ con. Cái bữa Hương gặp chồng ở cơ quan của Vinh cũng là hôm mà Vinh chở cô gái về, sau khi đã vận dụng mọi lý lẽ để thuyết phục hội đồng xét xử tuyên án treo cho người chồng.
Hương đã hiểu ra tất cả. Hương bấm máy gọi cho chồng hàng chục cuộc, nhưng đều không liên lạc được.
Đêm nay Hương lại thức trắng…
*
Sáng sớm hôm sau, khi Hương vừa mở cửa để đón những cơn gió thì gặp một thân hình quen thuộc ngồi dựa vào bức tường. Tim cô đập thật nhanh, thổn thức như lần đầu tiên được ôm gọn trong vòng tay người yêu. Hương vội chạy ra mở cổng: “Sao anh không mở cổng mà vào?” – Hương hỏi một câu thật ngốc.
Như một cơn gió, Vinh chạy ào tới ôm chặt lấy Hương, hôn lên khắp khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ. “Hôm trước vội đi nên anh quên không đem theo chìa khóa. Đêm qua anh nhớ em và con phát điên, nên thuê xe về một mạch. Anh không dám gọi cửa vì sợ em và con mất giấc ngủ… Em còn giận anh không?”.
Hương ôm chặt Vinh hơn: “Hôm qua cô Lan đã đến đây. Em hiểu hết rồi anh ạ. Cho em xin lỗi…”.
Trong vòng tay chồng, Hương lại được nghe tiếng chuông gió bằng vỏ sò leng keng leng keng…
Nguồn VNCA