Chùm thơ về Biển đảo – Tổ quốc

Phương Nga

(FB Phuong Phuong Ha)

 

 

LỜI NHẮN TỪ ĐẢO GẠC MA

Nhân đọc câu chuyện “Những bức thư gửi từ Biển” của nhà văn Võ Thị Xuân Hà…
Thương yêu gửi Anh Biển Mặn và các CS Đảo Sinh Tồn Đông

 

Đêm nay khác xa bao đêm trăng
Trời trong veo… Những vì sao dỗi hờn
Anh bâng khuâng dõi nhìn từ sâu thẳm
Trái tim này càng thương nhớ em hơn

Gần em quá mà cũng xa em quá
Anh thả mình vào sóng dưới chân em
Trăng dịu dàng in bóng xuống cát mềm
Bóng cô đơn còn em mong anh mãi

Dấu yêu ơi làm sao anh trở lại
Khi đàn Sói biển khát máu tham tàn
Cướp biển đảo xâm lấn giang san
Nơi anh cùng đồng đội đang canh giữ

Thì em ơi lời thề quyết tử
Cả Dân tộc này chưa phút nguôi quên
Tạm lắng xuống khi cuộc sống bình yên
Sẽ trỗi dậy khi quân thù xuất hiện

Những chàng trai ở nơi đầu chiến tuyến
Đều như anh…Biết rõ mình cầm súng vì ai
Một dải non sông Tổ Quốc trải dài
Nơi có mẹ cha… vợ con… xóm làng yêu dấu

Chỉ có một con đường chiến đấu
64 chiến sĩ ở lại với Gạc Ma
Quấn cờ Tổ Quốc từng thấm máu ông cha
Nay lại đẫm máu các chàng trai Đất Việt

Ngọn cờ ấy… Những Anh linh bất diệt
Vẫn ngày đêm canh giữ biển trời
Tiếp sức cho những chàng trai tuổi mới ra khơi
Nối bước các Anh trấn giữ nơi Biển đảo

Sóng sẽ thét gào
Sấm sét và giông bão
Sẽ cuồng điên giáng xuống kẻ thù
Hận thù này sẽ trả đủ.. Món nợ này không được thiếu một xu
Nếu lũ sói dám liều thân lấn tới…

Dấu yêu ơi… Tháng năm vời vợi
Đồng đội… Đồng bào có chăm sóc mẹ con em
Xin cho đất liền mãi mãi bình yên
Anh nguyện cùng các đồng đội thân yêu
Xếp rào chắn ngày đêm trấn giữ

 

 

Ngô Mai Phong

BÀY DIỆC Ở TRƯỜNG SA

 

Họ đứng như bầy diệc
Bị chôn chân giữa dải đá ngầm
Bốn mặt sóng đen rầm chiến hạm

Những con diệc không thể bay
Không có chỗ ẩn nấp
Những con diệc lặng băng như ngọn cờ tuẫn tiết

Buổi sáng ấy chỉ mẹ tôi nhìn thấy
Có đàn chim đẫm máu về trời
Hai mươi năm Hoàng Sa thành Tây Sa

Hà Nội chiều nay thanh bình thế
Triệu Vi hát trên truyền hình
“Thu thủy vô ngân * –
Nước mùa thu không vết dấu”…

 

Võ Thị Xuân Hà

KHÓC MỴ CHÂU

Xanh một dải

Lông ngỗng rắc trắng đoạn trường

Thân mềm mượt như nhung tim lạnh ngàn thu

 

Sóng biển bạc đầu

Tình nơi đâu hạnh

Đá xám trập trùng rắn như lệ mềm như kiếm mỏng

 

99 vì sao sa

999999999… vó ngựa dội vào muôn muôn kiếp

 

Nàng

kẻ phụ tình.

 

– 3.6.2018 –