Khánh Phương (dịch từ bản tiếng Anh)
Tiểu sử
Nhà thơ Emanuela Rizzo sinh ra ở Galatina vào ngày 15/09/1978 và chuyển đến Parma (Ý) vào năm 1997 để nghiên cứu và tốt nghiệp Kinh tế Chính trị năm 2002. Luôn đam mê nghệ thuật và thơ ca, các bài thơ của tác giả luôn xuất hiện trên các trang web và blog khác nhau.
Tác giả cũng tham gia nhiều thể loại văn hóa khác nhau tại các hiệp hội, tổ chức và tham gia các sự kiện văn hóa đa dạng khác. Những bài thơ của tác giả được xuất bản trong nhiều tuyển tập tiếng Ý và nước ngoài. Nhiều tác phẩm của tác giả có mặt trong tuyển tập Briciole di Poesia 2019, 2020 và trong tuyển tập tiếng Albania của Arjan Kallco với tựa đề “Thơ của các nữ thi sĩ quốc tế 2020”, trong ebook Un cielo di poesia 2019 và trong tuyển tập tiếng thơ quốc tế của
nhà xuất bản thế giới năm 2020 Marlene Pasini. Năm 2021, tập thơ đầu tiên của tác giả được xuất bản tại Bertoni Editore có tiêu đề là “A heart of prickly pear”.
Trong thời kỳ đại dịch, một số bài báo của tác giả được đưa ra trên nhiều trang web và tác giả có sáng kiến mời các nhà thơ từ khắp nơi trên thế giới gửi thơ để tổ chức video đọc thơ trong thời gian nhiều vùng trên thế giới bị đóng cửa. Kể từ năm 2021, tác giả là thành viên của Liên minh Nhà văn Kazakhstan và Thành viên Yêu chuộng Hòa bình của IIda.
Vẻ đẹp
Emanuela Rizzo
Vẻ đẹp chính là cầu vồng
hướng tới
thế giới bao la.
Gửi Carmen và Cesare
Tình yêu như một bông hoa
được tưới được tắm chan hòa yêu thương
trăng soi biển cả vấn vương
cầu vồng ngự trị xin nương đêm ngày
trong tim của kẻ đắm say
Anh ấy viết tặng thơ này cho tôi
còn tôi lại tặng cho người
vô cùng yêu quý đời đời không phai,
Anna Maria!
Như đã tháng 9
Dẫu rằng ve hãy còn kêu
áo thì tay ngắn ngày chiều chưa qua
tháng bảy gió thổi hiền hòa
cho em cảm giác như là đã sang
tháng 9 đã vội xếp hàng
để em tạm biệt vội vàng hạ ơi
mùa mới chuyển đổi đất trời
tháng 8 em đã quên rồi thời gian,
mùa thu hợp rồi lại tan
mùa của nguồn cội lan man em về
Đợi bình minh
Trầm mặc cảm giác của tôi,
giống như giọng nói bờ môi lặng thầm,
em chẳng báo trước tiếng ầm
hòn đá chạm đáy sông trầm bão sang
người người trốn chạy nhớn nhang
tìm nơi nương ẩn an toàn bản thân
còn em vẫn cứ ân cần
đợi chờ ánh sáng vô ngần bình minh
Công lý và sự thật
Nếu đúng, thì phải không sợ,
nếu sự thật, thì càng mạnh mẽ
nếu cái đẹp, không bị sai khiến,
những điều ấy được nhìn bằng đôi mắt trinh nguyên,
thì thế giới bây giờ đã không sụp đổ
bởi những bàn tay bất công,
sự thật bị che giấu,
đôi mắt vô cảm.
Có lẽ, nên quyết định
nói ra sự thật
tất cả chúng ta đã nhận thấy
chúng ta cần
phải có công lý
phải có chân lý
để tồn tại!
Hồng Nhung đưa bài