Chùm thơ của HOÀNG ANH

Rút từ tập thơ NGUYÊN KHÔI mới xuất bản

Nhà xuất bản Hội Nhà văn, quý IV. 2021

Tác giả Hoàng Anh

HẠNH PHÚC    


Hạnh phúc là khi mình gặp nhau

Năm tháng sinh viên nghèo không đủ tiền

                mua tặng một bông hoa đồng nội

Tặng nhau niềm tin yêu, ánh mắt nhìn rất vội

Dại khờ, mê mải, ngây ngô

Hạnh phúc là thân thương đến bất ngờ

Ánh mắt con ngước nhìn tuơi vui nụ cười

                                                không gian mới

Tiếng gọi mẹ, cha chưa tròn lời ngọt ngào đầu môi trẻ

Ta mơ màng trong niềm hạnh phúc đang nhen

Hạnh phúc sao giản đơn mỗi đời thường

Bát cơm dẻo nhường nhau, miếng cà phơi muối mặn

Cứ nhẹ nhàng, cứ lo âu, bẳn gắt

Mọi cung đàn tình cảm so dây

Hạnh phúc là giá trị không thể đổi thay

Thời gian trôi, không gian mở ngày thêm rộng

Vĩnh hằng một miền yên vui, sống động

Nơi ấy Ta về che mát cuộc đời nhau

NGHỆ NHÂN GIA ĐÌNH

Ngày nắm tay em lần đầu tiên

Cả Đất, Trời rung lên trong cảm nhận lời trái tim

                                                              Anh tặng

Ngôn ngữ ngọt lành, bình yên, đằm thắm

Như đồng đất Quê mình xanh mãi ngát xanh

Ngày Em nắm tay Anh

Mắt không chìm trong mắt mà miên man

                                                         nồng đượm

Nơi ấy tình Anh…  rộng mênh mông hơn bờ bãi

                                                            Quê mình

Bàn tay chai sần ôm ấp bàn tay xinh

Xây hạnh phúc lặng thầm đợi mỗi ngày bình minh

                                                                lại mới

Bàn tay chăm con tình yêu diệu vợi

Bàn tay cung bậc nào vẫn ấm áp một bàn tay

Bàn tay bên em bao tháng, bao ngày

Nắng, mưa dãi dầm, gió heo may gọi mùa vàng

                                                                trên lá

Ban mai nở hoa đào, ve sầu gọi hạ

Anh vẫn ngọt ngào trong tròn vẹn một bàn tay

Em viết chưa đầy, ngôn ngữ chưa hay

Nhưng trân trọng gọi bàn tay Anh là bàn tay của

                                  Nghệ nhân Gia đình Anh ạ

Để Xuân, Hè, Thu, Đông tháng ngày qua hối hả

Em vẫn thật yên bình an trú một bàn tay

“ĐẤT NƯỚC CỦA CA DAO THẦN THOẠI”

Bài văn Con thi hôm nay

Có dòng chảy từ lời ru say giấc mơ nguồn cội

Nơi ngã ba 6 con sông hòa về tụ hội

Hoàng hôn đỏ nắng hiên nhà, ngọt ngào câu

                                                     quan họ ban mai

Bao lời văn con bình những “câu hát giêng, hai”

Mong Bà đi chợ về ăn chiếc “bánh đa vừng”

                                                            trong thúng

Hạt kê dẻo thơm đan bàn tay Bà tối, khuya,

                                                             hôm sớm

Nuôi Bố, Mẹ nên Người có ích hôm nay

Lời Quê hương thấm từng giờ thắm đượm,

                                                            đắm say

Theo mỗi bước Con đi, theo mỗi ngày Con lớn

Con là tất cả tình Mẹ, Cha, là Quê hương, Đất, Trời

                                                                    trao tặng

Thành Con – Chàng trai Kinh Bắc bên Đời

                                           đầy khí phách vươn lên

Đất nước chỉ của riêng Mình và Đất nước là

                                                            của Tổ tiên

Của riêng là trách nhiệm mỗi công dân

                                              không ngừng cống hiến

Của Nhân dân là bao thế hệ Cha, Ông dầy công

                                                                xây đắp

Trang sử vàng Lạc Hồng lừng lẫy năm Châu

Con hãy đi vào Đời bằng “chân trần, áo vải”

                                                                  thâm nâu

Thơm mùi ruộng đồng Quê Mình những

                                      nương dâu đang kỳ vào độ

Nong tằm hong bên hè kén giăng vàng trên kệ

Lụa là mát lành dải áo tứ thân bay

Nguồn cội Quê hương xây giá trị hôm nay

Con lớn khôn nên Người hơn Bố, Mẹ

Từ củ khoai lùi thơm nồng nơi bếp than hồng lửa

Từ câu ca dao bao đời, từ những câu chuyện

                                               thần thoại trong nôi

MƠ ƯỚC

Con gái ơi!

Ngày bé

Mẹ chỉ có quần diềm bâu, mặc áo nâu, đi dép nhựa

Vẫn ngày đêm mơ vào trường chuyên của huyện

Ngày lớn

Mẹ thành cô thôn nữ xa nhà

Vẫn quần diềm bâu, áo nâu, dép nhựa

Bước vào giảng đường, học giữa Thủ đô

Áo vải thênh thang mẹ đi khắp Bờ Hồ

Nơi tuổi thơ bao lần mẹ mơ được đến

Nhìn tháp Rùa lung linh kết đèn, hoa, nến

Bao luyện rèn thành hiện thực như mơ

Hôm nay

Nhìn con mẹ lại nhớ tuổi thơ

Con giống mẹ bao năm thủa trước

Quyết tâm luyện rèn đạt điều mơ ước

Có thành công nào không vất vả con ơi

Trước mắt con là cả bầu trời

Muốn bay được phải trộn mồ hôi và nước mắt

Điểm 10 ngày mai cần rất nhiều khó nhọc

Trong từng phút giờ con học hôm nay

Con gái ngoan

Mẹ mong con từng tháng, từng ngày

Niềm vui lớn là niềm vui do con mang lại

Mẹ ngóng đợi, chờ trông, hy vọng

Được một ngày nhìn con gái mình bay

Mơ ước hôm nay thành hiện thực ngày mai

Con đi dép Việt Nam rời xa tổ quốc

Học những điều văn minh mà mẹ chưa học được

Làm quà tặng mẹ

Như món quà mẹ đã tặng ông bà nhé con!

VƯƠNG QUYỀN CỦA PHỤ NỮ

Em quyết định bước vào Quốc gia của Anh

Xây Vương quyền tình yêu trong trái tim

                                                       người khác

Bàn tay nắm Vương quyền từ niềm tin ủy thác

Tự nơi này Vương Quyền mới nở hoa

Em quyết định xây viên gạch đầu tiên cho mỗi bậc

                                                                 thềm Nhà

Mỗi sáng, mỗi chiều bàn tay Vương quyền của Em

                                            nắm tay Con vững trãi

Con tự tin những bước chân trên con đường

                                                   tương lai rộng mãi

Gặt mùa vàng, quả ngọt đón tia nắng ban mai

Vương quyền người Phụ nữ luôn được nhân hai

Hai Họ, Hai Nhà ấm êm, ngọt ngào, yên ả

Thắp nén hương Đời lên Án tiền cúng Tổ tiên

                        khi ngoài hiên Xuân đang về vội vã

Thực thi Vương quyền tự quả ngọt, sinh hoa.

Vương quyền người Phụ nữ chẳng giống người Ta

Không mệnh lệnh, không sắc phong,

                                    không khách quan mang lại

Vương quyền nội sinh tự tấm lòng thẩm sâu

                                                                  mãi mãi

Tình yêu, sự kính trọng của người đàn bà khi

                               nguyện cầu trước Hương án Họ xa.

Xuân đang về bên hiên, Xuân đến với mọi Nhà

Vui vẻ, ấm nồng đều tự nơi bàn tay người đàn bà

                                                                    sum họp

Họ quyết định nhận, quyết định xây, quyết định

               thực thi Vương quyền tự Tâm Mình từ ngày ấy

Đẹp Đời, thơm sắc, ngọt hương Trời, hoa mãi nở

                                                                    ngàn hoa.

NGUYÊN KHÔI

Mùa đang về thênh tháng bên cửa

Em lặng lẽ hiên nhà cảm nhận ngàn hương

Mùa của Đất, của Trời, mùa của yêu thương

Mùa của tình Anh mặn nồng năm tháng

Đêm Hà Nội, lời anh dịu ngọt đầy sao

Mưa Hà Nội, bay trong lòng em đầy nắng

Ban mai hay hoàng hôn nơi tim đều màu

                                               thời gian trắng

Nguyên khôi một thủa đón mùa sang