Năm mười tám tuổi, tôi thôi học. Tôi đã đi tìm việc nhưng không được. Không biết làm gì, tuy vậy, tôi rất thích thú viết bài đăng báo. Viết những cổ tích trong vùng, như chuyện bà Bầu, chuyện Đức Thánh Chư ở Bái Ân, tôi viết gửi báo Nước Non của Trần Trung Viên, đều được đăng cả.

Năm ấy, tôi phải làm phu đi đắp đê ngoài sông Cái. Ngày ngày lên Sù, Gạ làm việc canh đê, đắp đê hàng tháng. Với cảnh ấy, tôi viết một cái truyện ngắn như phóng sự là “Nước lên”. Tôi ký là Tô Hoài (sông Tô phủ Hoài Đức), đem cái truyện ngắn ấy gửi Tuần báo Hà Nội tân văn của ông Vũ Ngọc Phan ở phố Hàng Buồm.

Tôi đến Tòa báo Hà Nội tân văn thường gặp ông Nguyễn Công Hoan. Hai ông là bạn thân, và với hai ông, tôi là người học trò. Tôi thường theo các ông ra phố và nhiều khi tôi cùng hai ông về chơi ở trang trại dưới Thái Hà ấp – nhà của Vũ Ngọc Phan.


Các ông lại là bạn của ông Vũ Đình Long trên phố Hàng Bông. Ông Long không chỉ là một nhà giáo, kịch sĩ mà còn là chủ một nhà xuất bản to nhất Đông Dương là nhà xuất bản Tân Dân. Nhà xuất bản Tân Dân có nhà in lớn với những xuất bản phẩm danh tiếng: Tạp chí Ích Hữu, tuần báo Tiểu thuyết Thứ bảy. Bấy giờ nhà xuất bản của ông Long đang sửa soạn phát hành một tập sách thiếu nhi ra trường kỳ, tên là “truyền bá”.

Ông Nguyễn Công Hoan bảo tôi:

– Anh viết cũng hóm đấy! Để tôi bảo ông Vũ Đình Long mời anh viết cho “truyền bá”.

Bấy giờ, ở thành phố đã có những nhà viết cho thiếu nhi. Nhà Hoa Xuân, Hoa Mai, nhà in Cộng lực, và ở cả nhà Tự lực Văn đoàn, ông Khái Hưng cũng viết truyện cổ tích cho thiếu nhi.

Nhà văn Tô Hoài ký tặng các độc giả cuốn truyện “Dế mèn phiêu lưu ký”

Tôi ngồi tha thẩn đầu làng bên cửa sông Tô Lịch, trông ra dòng nước quanh co. Trên bãi cỏ cạnh gò cỏ, có mấy đám trẻ đang múc nước đúc dế.

Chúng tôi hàng ngày những lúc thong thả vẫn ra bãi sông chơi đúc dế. Những con dế mèn được đúc bỏ vào rọ, đem ra chơi cho dế vật nhau. Tôi đã đúc dế, chơi dế từ năm lên mười, bên cây gạo có hoa đỏ ối từ bao năm nay. Tôi chợt nghĩ: “Hay là ta viết chuyện con dế mèn, con dế mèn ta đúc, ta chơi, chọi dế từ bao năm nay”.

Về nhà, tôi viết chuyện “Con dế mèn”. Hơn một tháng sau, có một người mặc áo đen đội nón kéo cái xe tay đến Nghĩa Đô vào làng Nghè nhà tôi. Người ấy là người nhà làm ở nhà in Tân Dân của ông Vũ Đình Long. Anh ta đưa cho tôi cái thư của ông Long mời tôi về nhà in. Tôi được đi cái xe tây của ông Long về phố.

Ông Long nhà in Tân Dân ra đón tôi. Vừa ngồi xuống ghế, ông đã đưa tôi quyển sách còn nguyên mùi mực in. Bìa in tên sách “Con dế mèn” thật to.

Ông Long nói: “Sách của anh mới in. Mới in mà bán hết ngay. Hôm nay tôi gửi anh nhuận bút và mời anh viết tiếp cho tôi sách truyền bá”.

Tôi được nhuận bút mười đồng. Bấy giờ, giá ba đồng một tạ gạo. Và mười đồng may được bộ quần áo Tây. Ông Long nói: “Mong anh viết ngay cho”.

Hôm ấy, cả nhà tôi, bà ngoại với u tôi và các bà dì tôi đã được ăn một bữa cỗ thịt gà mua ở chợ Bưởi.

Tôi làm sao viết được ngay bây giờ như “Con dế mèn”, viết thế nào? Tôi lại ra ngồi bên mặt đá ngoài sông Tô Lịch. Có lúc lại loay hoay ngồi đúc con dế mèn ngoài bãi sông. Nhưng bỗng có những điều gần gũi mà cũng khác xa những điều tôi mọi khi nghĩ. Bởi vì những điều ấy đương ập đến… Bấy giờ, phong trào Mặt trận bình dân đang rầm rộ khắp nơi. Đâu đâu cũng thành lập các Hội Ái hữu thợ thuyền. Quê tôi cũng có Hội Ái hữu thợ dệt, và tôi biết chữ nên tôi được làm thư ký Hội Ái hữu thợ dệt. Tôi đi họp các nơi. Trong làng Cổ Nhuế có anh Hội Ái hữu thợ may là Văn Tiến Dũng (Đại tướng Văn Tiến Dũng). Chúng tôi tụ họp ở Nghĩa Đô và ở Cổ Nhuế, đọc báo, hát vang “Tiến lên thế giới đại đồng, tiến lên quân hồng”.

Và rầm rộ nhất hôm có mít tinh mùng một tháng năm ở Đấu Sảo. Cả bọn tôi được dán khẩu hiệu, hô khẩu hiệu. Hàng trăm người thất nghiệp.

Tôi hào hứng phấn khởi vô cùng. Vừa thích thú hào hứng, lại vừa lo nghĩ viết tiếp như thế nào?

Ở trong nhà tôi đương có hai quyển truyện tôi đã đọc nghiền ngẫm. Quyển truyện “Âu Tây tư tưởng” do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, rồi “Quy-li-ne du ký”, “Tê lê mác phiêu lưu ký”, “Tây du ký”, Con chim xanh” bằng tiếng Pháp. Ông Nghĩa họ Lại nhà tôi làm hộ lại thường cho tôi mượn. Tôi bấy giờ đã học xong lớp Nhất, đọc bập bẹ tiếng Tây. Tôi tra từ điển đọc được những quyển này.

Khi ngồi xem trò chơi trẻ con, quanh quẩn trong đầu tôi những nhân vật trong “Quy-li-ne”, chuyện Tôn Ngộ Không và “Con chim xanh”. Những chuyện ấy phấp phới trong những ngày hội ái hữu thợ dệt, thợ may. Tôi mơ màng nhân loại thế giới đại đồng…

Thế là tôi bắt tay vào viết. Tôi có con dế mèn. Con dế mèn biết phiêu lưu. Con dế mèn biết kết nghĩa muôn loài. Con dế mèn, dế trũi của tôi cùng tham gia với thế giới đại đồng. Thế là tôi viết “Dế mèn phiêu lưu ký”. Câu chuyện loài vật quen thuộc ở nhà tôi, ở trước làng và bãi nhãn sông Tô Lịch, đúng là những nhân vật tôi hào hứng. Muôn loài đương nô nức đi tới thế giới đại đồng. Dế mèn, dế trũi, những con xiến tóc, con chim chả, con bướm vàng, con châu chấu voi cùng chúng tôi đi tìm đến thế giới đại đồng. Dòng nước sông Tô Lịch kia đưa chúng tôi đi.

Tôi viết xong “Dế mèn phiêu lưu ký”, đến nhà in Tân Dân trao cho ông Vũ Đình Long. Chỉ một tháng sau, tôi lại được mời lên nhà in Tân Dân. Ông Nguyễn Đình Long mừng tôi: “Dế mèn phiêu lưu ký của ông bán được hai nghìn quyển rồi, đương in nữa, mời ông viết tiếp cho”.

Tôi được ông chủ xuất bản trả một trăm bạc Đông Dương tiền nhuận bút “Dế mèn phiêu lưu ký”. Tôi về làng, đứng dựa lưng vào tường đình. Dưới tán cây gạo xưa, dòng sông Tô vẫn phẳng lặng trôi trên bãi nhãn. Tôi như vẫn đương trông xem những con dế mèn, dế trũi và các loài trên sông như mọi khi đương chơi trên bãi trên sông, như những quyển tôi viết, như ước mơ thế giới đại đồng của tôi.

Tự dưng tôi ước ao được đi miền Nam. Đi miền Nam! Đi miền Nam! Những lớp ái hữu thợ dệt trong làng đã đi miền Nam cả rồi. Họ đi làm thợ dệt lụa ở các thành phố, nhiều người đi làm phu cao su ở Tây Ninh. Đi bằng tàu thủy ở Hải Phòng, tàu biển đem hàng trăm người xuống cảng vào Dầu Tiếng ở Cao Miên gặp các anh thợ dệt đã đến đấy. Có thể các ái hữu thợ dệt, thợ may đã đến những nghiệp đoàn ở đấy. Tôi đi đây.

Nhà xuất bản Tân Dân đã hẹn với tôi là ông Vũ Đình Long sẽ giúp tôi đi miền Nam và gửi nhuận bút cho tôi khi tôi viết cho tủ sách “truyền bá” và truyện ngắn cho Tiểu thuyết thứ Bảy. Khi ra đi, tôi vẫn nhớ câu của Dế mèn bảo Dế trũi: “Sắp lại có cuộc ra đi…Giờ đương mùa thu, mùa thu hoa cúc vàng nở lưng giậu, lối mòn đầy lá đỏ rơi”. Thực sự Dế mèn của tôi mùa xuân này, tính từ lần “ra mắt” đầu tiên (với tên gọi “Con dế mèn”), đã 75 xuân rồi chứ không phải 70 hay 72 xuân đâu. Nói lại để bạn đọc rõ…


Nguồn tin: cand.com.vn