Truyện ngắn Sherzod Artikov

Tiểu sử nhà văn Sherzod Artikov

Sherzod Artikov sinh năm 1985 tại thành phố Marghilan của Uzbekistan. Anh tốt nghiệp Học viện Bách khoa Fergana năm 2005. Anh là một trong những người dành chiến thắng cuộc thi văn học quốc gia “Vùng Ngọc trai của Tôi” vào năm 2019. Năm 2020, cuốn sách đầu tiên của anh “Bản Giao hưởng mùa Thu” được xuất bản tại Uzbekistan bởi nhà xuất bản “Yangi Asr Avlodi”. Tác phẩm của anh được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, in trong các hợp tuyển văn học chọn lọc của nhiều quốc gia. Anh cũng tham gia nhiều sự kiện văn học, trong đó có “Hội nghị Nhà văn Quốc tế” được tổ chức tại Argentina, “Trại Thơ quốc tế” ở Singapore…

Truyện dịch

Chạy theo giấc mơ

Sherzod Artikov

(Khánh Phương dịch)

Chợt tôi tỉnh giấc. Trời đã sáng. Ai đó đang lớn giọng gọi tôi từ ngoài phố.

“Chào bác Nurmat” – tôi chào khi vừa mở cổng và thấy người hàng xóm ăn mặc kỳ lạ.

  “Tôi… tôi…” người đàn ông vội vàng nói “Tôi đã gọi điện cho anh từ rất lâu rồi. Trời lạnh quá. Chúng ta vào trong thôi.”

Bác Nurmat đã bảy mươi tuổi, người rất gầy và nhỏ, không có sợi tóc nào trên đầu, tóc bị rụng hết. Bác ấy sống như một người ăn xin. Vợ bác đã mất từ nhiều năm trước, để lại bác một mình với các con. Ngoại trừ hai cô con gái thỉnh thoảng đến thăm còn thì không có người thân nào chăm sóc bác ấy.

Bác ấy là một diễn viên chỉ đóng những vai nhỏ trong suốt cuộc đời của mình. Một người đàn ông tầm thường có ước mơ hóa thân vào các nhân vật của Shakespeare trên sân khấu – một ước mơ ám ảnh. Ở tuổi đó, ông không còn gì để đòi hỏi cuộc đời, và không có gì để phàn nàn về số phận. Nhưng vì một lý do nào đó, dù đã có 40 năm kinh nghiệm, ông vẫn không cảm thấy tự tin trên sân khấu, và vì điều này, người ta nói rằng ông không thể đóng vai vua Lear trong vở kịch nổi tiếng của Shakespeare.

“Tôi đã tập luyện rất nhiều ngày hôm qua, anh hàng xóm ah” – bác ấy nói, rồi chạy vào căn phòng vì lạnh, đang được sưởi ấm lên nhờ có lò sưởi. “Nó không tác dụng, không phù hợp. Lúc đó tôi nói bản thân mình: buổi tối làm sao mà tập dượt được, mà là phải tập vào buổi sáng, thức dậy sớm. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn, vì đêm qua đã lặp lại đoạn độc thoại của vị vua khốn khổ trong cảnh cuối cùng đến 4 lần. Nó vẫn không thành công. Và sáng nay sự thể hiện của người diễn viên khiêm tốn này đã tốt hơn nhiều rồi.”

Vừa nói bác vừa xoa hai tay vào nhau.

  “Tôi có thể ngồi xuống ghế được không?” – bác hàng xóm nói tiếp.

  Cơ thể bác ấy dường như nóng lên, và bác ấy rời khỏi bếp.

“Nhìn kìa, tôi đã ngồi như thế này đây. Không thẳng đứng, hơi khom người, vì đó là cách ngồi của Vua Lear. Ông ấy già, kiệt sức. Tay ông ta luôn run. Chính vì vậy ông không thể ôm chặt xác con gái đã chết. Hơn nữa, ông ta mở to mắt, không muốn tin là kẻ vô hồn ”.

Bác ấy mở mắt, rút ra một mảnh giấy nhàu nát từ trong túi áo khoác của mình. Làm ra vẻ trong vị trí của ông Vua Lear, bác nhìn lướt qua mảnh giấy và bắt đầu đọc một đoạn độc thoại đau buồn.

“Tôi phải tập nhiều để diễn tốt” bác ấy nói khi kết thúc đoạn độc thoại của mình. “Chủ yếu là sẽ phải tập cho cảnh cuối cùng này. Đó là phần khó nhất.”

Bác đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ tôi và nhìn quanh một cách đầy vẻ thận trọng, thì thầm:

“Ngay cả những diễn viên tuyệt vời cũng khó có thể thực hiện cảnh cuối cùng đó. Tôi phải nghiêm túc với đoạn độc thoại và học nó. Tôi cần mang theo mình tờ giấy có ghi đoạn độc thoại. Nếu tôi quay lại rạp hôm nay hoặc ngày mai, sẽ không có chuyện tôi đọc đoạn hội thoại trên tờ giấy đâu”.

Bác xoa xoa thái dương và hít một hơi thật sâu.

“Tôi phải giải quyết vấn đề này. Tốt hơn là tôi nên về nhà”

Bác ấy vội vàng bày tỏ lòng biết ơn với tôi vì đã xem buổi tập của mình và nắm chặt tờ giấy độc thoại trong tay, đoạn bác chạy ra khỏi phòng.

Sau khi bác ấy đi, tôi ra ngoài, mặc quần áo ấm. Tôi đã dành cả ngày để làm việc trong thư viện thành phố. Lật giở các cuốn sách, thu thập thông tin cho bài nghiên cứu của mình về văn học Mỹ Latinh. Khi tôi trở về nhà vào buổi tối, tôi gặp lại bác Nurmat ở cổng. Bác ấy nôn nóng đập tay vào cổng. Bác ấy đã ăn mặc như đã từng mặc vài giờ trước đó.

“A, anh không ở nhà à?” bác ấy nói khi nhìn thấy tôi.

“Cháu đã đến thư viện,” tôi trả lời, chỉ vào những cuốn sách.

 “Hôm nay tôi đã đến rạp” bác ấy nói, phớt lờ những cuốn sách của tôi “Tôi muốn nói chuyện với giám đốc về việc quay lại diễn. Tôi đã đợi bên ngoài văn phòng của ông ấy rất lâu. Nhưng ông ấy không đến. Ngày mai tôi sẽ nói với ông ấy rằng tôi đã quyết định quay trở lại làm việc: Tôi sẽ đóng vai Vua Lear. “

  Ngày hôm sau khi tôi đi ngang qua nhà bác ấy, cửa sổ nhìn ra đường có một vết nứt của khung cửa. Bác Nurmat đang nhìn ra ngoài.

“Anh bạn hàng xóm của tôi này” – bác ấy hét lên và vẫy tay “Tôi đã gặp giám đốc tối qua: ông ấy đã đến. Tôi nói với ông ấy về ý định của tôi. Ông ấy chăm chú lắng nghe và nói một cách mừng rỡ về sự trở lại của tôi. Nhưng có vẻ như công việc bị hoãn lại một thời gian vì hiện tại không còn vị trí trống nào, ông ấy nói sẽ cho tôi biết qua điện thoại ngay khi có chỗ trống”.

Ba ngày sau đó, bác Nurmat không sang gặp tôi. Và cuối cùng khi tôi gặp thì bác ấy rất khó chịu. “Những kẻ vô lại, những kẻ vô lại,” – bác không ngừng lặp lại.

Bác ngồi bên bếp, như thường lệ. Bác ấy lớn tiếng khi nói.

“Các con gái của tôi đang ở đây,” – có một sự giận dữ trong giọng nói, điều mà không phải đặc trưng của tính cách bác ấy “Tôi nói với họ rằng, tôi quay trở lại rạp nhưng họ lại không ủng hộ ý kiến của tôi. Họ nói tôi không thể hoạt động như trước. Họ nói rằng tôi không thể làm việc bây giờ – Không! điều đó sẽ không xảy ra! Đây là thời điểm thích hợp để đóng vai vua Lear. Tuổi của tôi phù hợp. Vua Lear cũng khoảng bảy mươi tuổi”.

Đột nhiên bác ấy chồm lên, đi đi lại lại khắp căn phòng chắp tay sau lưng.

“Anh đã thấy tôi vào vai rồi phải không?” bác ấy nói, đột ngột dừng lại trước mặt tôi. “Anh đã thấy rằng tôi có thể đóng vai Vua Lear, điều đó tôi đã nghiên cứu sâu sắc trạng thái tâm trí của ông vua này. Anh đã nghe bằng tai của mình khi tôi đọc đoạn độc thoại một cách rõ ràng như thế nào. Và họ thậm chí còn không nhìn thấy hoặc nghe thấy tôi diễn. Các cô con gái đã làm trái tim tôi tan nát khi nói những lời tàn nhẫn.”

Tôi ngước lên và bị phân tâm bởi những chi tiết của bức chân dung của Mario Benedetti. Đó là một phần trong công việc nghiên cứu của tôi. Tôi không thể làm việc khi bác Nurmat quá căng thẳng. Lúc này nước trong ấm điện đã sôi. Tôi đã pha một ít trà.

  “Trà làm tăng huyết áp,” bác Nurmat nói.

Bác không uống và đặt cốc lên bệ cửa sổ.

“Bác ơi, có lẽ con gái bác nói thật đấy,” tôi nói khi uống cạn cốc rồi buồn bã nhìn phần trà còn lại dưới đáy cốc. Bác Nurmat buồn bã nhìn tôi. “Chúng nó không hiểu gì.”

Đây là nơi tôi từng thuê để ở. Việc đến thăm bố mẹ tôi đôi khi bị hoãn lại vì công việc ở viện, nghiên cứu khoa học tốn rất nhiều thời gian. Vì tôi đã nghỉ việc ở phòng ban nên bây giờ tôi có thời gian để thăm họ thường xuyên hơn.

 “Ngày mai cháu sẽ về làng,” tôi nói khi cảm thấy bác Nurmat đã bình tĩnh lại một chút. “Cháu sẽ về thăm bố mẹ trong hai hoặc ba ngày, có thể là một tuần.”

Bác ấy gật đầu, như thể muốn nói không sao.

“Đến lúc đó, giám đốc nhà hát sẽ gọi cho tôi”

Tôi ở lại làng trong vài tuần. Những ngày lạnh giá của tháng Giêng ở đó dường như còn lạnh hơn. Tôi tiếp tục công việc nghiên cứu của mình mà không ra khỏi nhà vì lạnh.

Những ngày thật buồn chán, và tôi đã dịch những câu chuyện của Benedetti sang tiếng Uzbekistan. Một trận tuyết rơi dày đặc xảy ra vào ngày tôi trở lại thị trấn. Tuyết ngập sâu đến đầu gối. Các con đường trơn trượt. Không chỉ nguy hiểm khi đi bộ mà còn cho cả lái xe. Chúng tôi đang di chuyển chậm đến mức có vẻ như đồng hồ taxi không hoạt động vì tốc độ quá chậm. Khi ra khỏi xe, tôi nhận thấy một chiếc xe cấp cứu đỗ gần cổng nhà bác Nurmat, trong đó người lái xe ngồi co ro trên bánh lái.

Một lúc sau, nhân viên y tế bước ra khỏi nhà với một vali dụng cụ y tế trên tay, và ngồi xuống ghế trước. Cỗ xe chầm chậm lên đường. Sau khi thanh toán hóa đơn với tài xế taxi, tôi đến nhà bác Nurmat. Khi tôi bước vào, con gái lớn Zarifa của bác ấy, người vừa lấy nước từ vòi, đon đả chào tôi. Tôi hỏi thăm công việc và sức khỏe của cô ấy rồi vào nhà. Bác Nurmat đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Đầu được quấn một dải băng trắng.

Zarifa nói: “Hôm qua bố tôi đã rất say và trượt chân trong tuyết.” “Ông ấy bị đau sau đầu.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, để đồ đạc sang một bên.

“Giám đốc rạp chiếu phim vẫn chưa gọi cho tôi” bác Nurmat nói khi nhìn thấy tôi.

Có một khoảng lặng ngắn. Tôi đã nhìn xung quanh căn phòng. Cái lò chưa cháy, một cái tủ nghiêng với hai chục cuốn sách trong đó, một chiếc giường đã bung và một chiếc ghế cũ. Có một chiếc điện thoại cũ đặt trên bệ cửa sổ, một chai rượu rỗng bên cạnh, một đống khăn trải giường và ống tiêm đã qua sử dụng nằm rải rác. Căn phòng thật lạnh.

“Anh bạn hàng xóm của tôi ơi” – bác Nurmat lo lắng nói khi thấy tôi mang củi từ sân vào để đốt bếp. “Hãy nhìn vào điện thoại, có phải dây bị đứt không?”

“Không, không sao đâu,” tôi nói khi nhìn chằm chằm vào điện thoại, quẹt que diêm và châm lửa vào lò.

“Ồ, vậy à” bác ấy nói với vẻ hài lòng, trấn an bởi câu trả lời của tôi. “Nếu giám đốc gọi, điện thoại sẽ đổ chuông”.

  Ngay sau đó bếp nóng lên và củi kêu răng rắc. Hơi ấm đang lan tỏa trong phòng. Zarifa hẳn đã nhìn thấy khói từ bếp lò và bước vào phòng để sưởi ấm.

“Tôi đã thuộc lòng tất cả các bài phát biểu và độc thoại của Vua Lear” – bác Nurmat nói khi con gái ông bước ra sân.

Bác ấy không thể quay đầu vì chấn thương của mình. Vì vậy, bác đảo mắt khi nói.

“Thế mà lại không có cuộc gọi nào từ nhà hát cả. Tôi chờ đợi hàng ngày. Không có tin mới.”

  Bác Nurmat nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có vẻ như nhân viên y tế đã thêm thuốc ngủ khi tiêm thuốc mê. Cô con gái út Zamira của bác Nurmat đi đến bệ cửa sổ ngay khi cô bước vào phòng và xé những tấm trải giường nằm rải rác thành từng mảnh. Xong xuôi, cô ngồi xuống mép giường nơi bố cô nằm.

“Bố phải đến bệnh viện ngay, không tranh cãi” cô nói, đến gần bác Nurmat khi ông tỉnh dậy.

Bác Nurmat ngạc nhiên nhìn cô, sau đó nhìn cô con gái lớn đã bưng trà vào phòng.

“Bố không muốn đến bệnh viện. Bố sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ nhà hát.”

Các cô con gái lắc đầu khi nghe những lời bố nói.

“Họ sẽ không gọi đâu” – Zamira nói, cùng với tiếng than thở sâu. “Bố có biết tại sao họ không gọi cho bố không? Bởi vì, họ không cần bố. Có hàng chục diễn viên trong nhà hát có thể đóng vai Vua Lear. Và tất cả họ đều tài năng hơn những người khác. Giám đốc sẽ không giao phần diễn ấy cho bố đâu; anh ấy sẽ giao vai đó cho người khác. Bố đã không được giao vai chính khi bố còn làm việc ở đó; bố có nghĩ bây giờ họ sẽ giao vai đó cho bố không? “

“Em gái con nói đúng đó” – Zarifa, con gái lớn, cất giọng vọng vào từ ngưỡng cửa “Cả đời bố mơ ước được đóng vai Vua Lear. Phần lớn cuộc đời và tuổi trẻ của bố đã dành cho giấc mơ này. Nhưng nó đã không xảy ra; đó không phải là dành cho bố. Bây giờ bố đã già đi… bố không còn đủ sức để chạy theo giấc mơ ấy nữa, bố ạ.”

  Bác Nurmat thở dài thườn thượt, dùng hết sức ôm chặt lấy thành giường.

“Hai người… cả hai người… bước ra khỏi phòng.”

  Sau khi họ rời đi, bác nằm lặng lẽ, không rời mắt khỏi cánh cửa. Khi bác ấy nói, tôi không thể phân biệt được là bác ấy đang nói với chính mình hay nói với tôi.

“Cuộc đời của tôi qua đi mà không chạy theo giấc mơ, bởi phải vướng bận long đong với việc chăm sóc các con. Tất cả các đồng nghiệp của tôi đến nhà hát vào buổi sáng, mặc quần áo và chải đầu sạch sẽ, trong khi tôi đến trong bộ quần áo cũ với bộ râu không cạo trong nhiều tuần vì tôi không có đủ thời gian để chỉnh trang. Tôi đảm nhận việc chăm sóc con gái hàng ngày vì vợ tôi bị bệnh. Tôi chăm sóc chúng, giặt giũ, cho chúng ăn, đưa chúng đi nhà trẻ và đi học; đã làm bài tập về nhà với chúng khi chúng bị ốm, ở với chúng trong bệnh viện vài ngày.

Vì vậy, tôi không thể diễn vai ở nhà hát như tôi đã mơ ước. Tôi cũng tài năng. Nhưng phải mất một thời gian dài để chăm sóc các con gái của tôi. Khi đóng một vở kịch tại nhà hát, tôi đã từng bị đạo diễn sân khấu khiển trách nhiều lần vì không những không thể hoàn thành vai diễn được giao một cách hoàn hảo mà thậm chí còn không thể nhớ được lời thoại của nhân vật. Tôi gần như không làm việc hết mình giống như những người khác. Tôi không đọc sách, không phát triển khả năng nói. 24 giờ mỗi ngày tôi chỉ nghĩ về con gái. Và họ đã ngừng giao vai cho tôi. Dưới con mắt của đạo diễn sân khấu, tôi bị mang tiếng là một diễn viên kém cỏi, không thích hợp với bất kỳ vai diễn nào, hoàn toàn vô trách nhiệm, và tôi đã bị sa thải, không được phân vai diễn nữa. Tôi không được diễn vai gì trong nhiều tháng. Tôi chỉ thi thoảng được giao những vai nho nhỏ trong các tác phẩm cũng rất nhỏ, không nổi tiếng, chỉ có hai hoặc ba lời thoại ”.

Bác Nurmat im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một cách chán nản. Nước mắt đọng trên mắt bác, tích tụ lại, chảy dài trên gò má.

“Cuộc đời tôi chưa bao giờ chạy theo giấc mơ” –  bác nói, nhắm nghiền mắt.

Gỗ trong bếp lúc này chắc đã cháy hết, vì nhiệt từ bếp đã giảm đi đáng kể. Tôi mang thêm một bó củi ngoài sân vào bếp. Khi tôi đang sưởi ấm thì cánh cửa mở ra, và nhân viên y tế mà tôi đã gặp sáng hôm đó xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Chúng tôi đã cố gắng đưa ông đến bệnh viện,” – anh ta nói với Zamira “Nhưng ông ấy không tự đi.”

“Một người đàn ông trở nên thất thường khi về già,” – cô con gái đáp, lúng túng liếc nhìn chiếc giường nơi cha cô nằm.

Hai người cẩn thận đặt bác Nurmat lên cáng. Bác ấy không chống cự, thậm chí còn không mở mắt.

  Tôi đến bên cửa sổ, đứng một mình một lúc ở giữa phòng. Những mẩu giấy ghi những lời độc thoại của Vua Lear nằm rải rác trên bệ cửa sổ, một số nằm bên cạnh chai rượu và một ống tiêm, một số khác nằm sau điện thoại.

“Căn phòng cần thông gió và ngăn nắp hơn một chút.” – Nhìn thấy Zarifa đang đứng trên ngưỡng cửa, tôi đi ra ngoài hành lang. Tôi trầm ngâm đứng đó, dựa lưng vào tường. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng Zarifa nhấc ống nghe.

  “Bố nhập viện chưa? Chị đang thông gió cho căn phòng, nó có mùi hôi ở khắp mọi nơi”.