Ở núi, mùa xuân dường như đến sớm và rời đi thật muộn. Vừa qua tiết đại hàn rét như gai đâm, sương vẫn còn rắc muối, thế mà cành mơ, mận hôm nao còn khẳng khiu gầy guộc đã chợt thức những mầm nụ bẽn xòe, rồi bừng đám mây hoa, kéo xuân về lưng núi.

Nhẩn nha qua cái tết là những nhành đào muộn. Khi giêng hai giăng tơ mành trên đám lá mận mơ xanh nõn nường, đung đưa những giọt trái non thì hoa đào mới thực sự rực rỡ. Những cây đào trầm tư quanh năm rêu mốc bên đường, ven núi, sau nhà đều ửng hồng với cánh đơn cánh kép gọi ong về làm mật. Hoa đào không bị nở ép từ cành đào đốt gốc, cắm bình mà được nuôi từ dòng nhựa cuồn cuộn chảy trong thân cành khỏe khoắn nên màu thật ấm áp, ửng hồng như má con gái tuổi cập kê. Chả mấy nữa, những trái đào non phấn chum chúm sẽ nhú ra, dính đầy bụi mưa trên đám lông tơ mịn màng mà lớn phổng lên, căng mưng mức.

Mưa giêng hai dệt trên triền núi những tấm vải thổ cẩm khổng lồ với nhiều màu sắc rực rỡ và tươi mới. Này đây vạt ngô non qua mùa khô hanh xòe tay đan trên mảng nâu tươi xốp của nương đồi màu xanh cốm. Trên tầng cao, những đám trắng muốt của hoa trẩu lẫn vào trong sương mây. Kia là đỏ thắm hoa chuối rừng, phớt tím hoa bông hôi, lấp lánh ánh bạc hoa bướm, hoa mò và vô vàn những lộc non tím mỡ của nhãn, vải trùm phủ lớp lá đông già cũ. Những cánh ong mùa xây tổ rộn ràng từ lúc sương chưa tan tới khi chiều nhạt nắng, mải mê với mật ngọt dâng đầy. Khi lộc xoan còn chưa kịp bung mở, vườn nhà đã có bưởi hương chanh dịu dàng thơm đến nao lòng. Ngoài nương bãi, mưa lắc thắc trên những vồng khoai luống lạc nhú mầm, mưa thêu những đường kẻ xanh đậm dần trên mảnh vải vàng tơi đất bãi. Những nương hoa cải trắng cải vàng rưng rưng, hạt hằn lên trong áo vỏ bé xíu, chờ nắng lên về ngủ treo gác bếp đợi đến mùa đông tới lại thức mầm.


cham tay vao soi
Minh họa: Đỗ Dũng


Mưa. Con đường lầy lội những bùn, hằn vết móng trâu bò đi về tung tẩy. Những con trâu cổ đeo mõ, lốc cốc rộn ràng đánh nhịp mê mải giựt những búp cỏ ngọt ngào mới nhú. Những đứa trẻ chăn, chẳng cần nón mũ kệ mưa rây rắc lên mái tóc râu ngô, áo quần lấm lem nhựa cây chân trần chạy đuổi nhau trên đồng bãi mượt cỏ. Mưa thế, nhưng cái rét đã bớt đanh đá, chúng không cần phải đốt những đống lửa để ngồi sưởi, cũng không bận tâm canh giữ trâu bò bị đói mà mò vào vườn người ta phá phách, cười đùa thỏa thuê. Ngoài đồng, người đi lội ruộng ủng ngang bắp chân, tay thoăn thoắt cào cỏ, rổn rảng nói cười với từ ruộng nọ sang bờ kia. Tiếng cười trong trẻo vút bay lên không. Những đàn sáo đá trên lưng trâu thi thoảng lại vỗ cánh bay lên, rộn rã. Mùi bùn hoai, mùi rơm mục từ những thửa ruộng cày ngấu bốc lên ngai ngái thân quen. Tiếng nước róc rách chăm chỉ rót từ ruộng thang cao xuống tầng thang thấp như người ta rót rượu li tràn trong tiệc cưới, hạnh phúc đẫm đầy những nấc ruộng xanh trải gấm nhung. Những cọn nước mùa giêng hai được nghỉ ngơi, thanh thản phơi mình bên lòng suối cạn rủ rỉ cùng triền hoa dại trắng ven bờ. Cọn nước đang chờ mưa đầu mùa để rồi lại hối hả guồng quay những vòng tròn mạnh mẽ, đưa nước về mương máng.

Mùa xuân của hội vui thì nhanh hết, nhưng mùa xuân của núi đồi kéo dài lâu lắm. Trái còn ngũ sắc sau những ngày tung tăng trong vòng tay nam thanh nữ tú đã về ngủ trong rương, trong ớp đợi mùa sau, nhưng những “trái còn” cánh én và cò trắng vẫn chao qua lướt lại trên lưng trời, tiếp tục dệt mùa nắng ấm. Cây nêu ngày tết cũng đã hạ xuống rồi nhưng sợi mưa giêng hai vẫn giăng mắc tua rua trên những vòi giang, ngọn nứa uốn cong điệu đàng trong thung trong đồi, hứa hẹn một mùa măng hừng hực lao lên mặt đất. Giêng hai gọi mầm rau đắc đốm, lá ngải nồng ngủ dậy để bàn tay người đi nương hái về đồ cốp, vui miệng người già với vị đắng đót thân quen. Mưa gọi đám rau đồng ngọt thanh, mát ruột sau những dư âm bánh trái thịt thà của ngày tết vừa qua đi.

Những sợi mưa giêng hai ấm áp khe khẽ thêu tấm thổ cẩm đẹp đẽ trùm phủ lên khắp núi đồi. Ta bước chân xuống sàn nhà xòe tay, chạm vào ấm áp, non xanh, rạo rực và ngát thơm của đất trời thấy lòng lâng lâng say như hũ rượu cần đang lên men lá. Ngoài đồi nương, những mầm cỏ bé xíu đang tí tách đan mùa. Chẳng mấy nữa một màu xanh mướt mát sẽ trùm lên mặt đất ướt mềm. Chim chóc gọi về nắng ấm của lửa gạo bừng bừng trên núi và hoa xoan tim tím lưng trời…

Nếu bạn bước chân lên núi, tai bạn sẽ ăm ắp ngàn thanh âm dịu ngọt. Bạn sẽ thấy chạm vào mắt, vào môi, vào hơi thở những biêng biếc, nồng nàn và ấm áp giêng hai.

 

Nguồn VNQĐ

Exit mobile version