Nữ nhà thơ đoạt giải Nobel năm 1996, bà Wislawa Szymborska, lao động vì thi ca cho đến những ngày cuối cùng của đời mình. Bài thơ Bản đồ (Mapa) chính là bài thơ cuối cùng của bà, khi bà hoàn thành bài thơ chỉ vài ngày trước khi bà nhắm mắt xuôi tay.

Bà đã dặn người thư kí của mình, cho công bố bài thơ trên tờ Tuần báo Phổ thông (Tygodnik Powszechny), một tờ báo mà khi còn sống bà đã có nhiều gắn bó. Ý nguyện của bà đã được thực hiện. Ngày 6 tháng 2 năm 2012, tờ Tuần báo Phổ thông đã ra số chuyên san, số 7, về Wislawa Szymborska, trang trọng công bố bài thơ này. Ngay lập tức bài thơ được công chúng Ba Lan nâng niu, đón nhận, được dịch và đăng tải ở nước ngoài. Bài thơ khép lại một đời thơ của bà mang đậm tính cách, phong cách và lối tư duy của nữ sĩ. Vẫn giản dị, vẫn mộc mạc, vẫn đời thường, nhưng vô cùng sâu sắc, nhiều triết lý và đầy trí tuệ, giàu tính nhân văn. Có thể nói, Bản đồ là một bài thơ trào lộng rất đỗi Szymborska, một cách nhìn độc đáo. Đọc xong rồi, người đọc vẫn còn nhâm nhi, vẫn còn nhấm nháp dư vị của bài thơ. Xin trân trọng giới thiệu bài thơ cùng bạn đọc.

Nữ nhà thơ Wislawa Szymborska


Bản đồ


Phẳng như mặt bàn

nơi bản đồ trải rộng,

Bên dưới bản đồ

không có gì chuyển động

và đổi chỗ của mình.

Bên trên bản đồ –

hơi thở con người của tôi

không tạo ra những cơn lốc xoáy,

không xóa nhòa những sắc màu tươi rói

trên tấm bản đồ.

Ngay cả biển cũng xanh hoài màu xanh dễ chịu

bên những con bờ nát tan.

Ở đây cái gì cũng nhỏ xíu, tới được, rất gần.

Tôi có thể gí đầu móng tay vào núi lửa,

và chẳng cần đi găng dày gì cả

vẫn xoa tay lên hai cực địa cầu,

một cái nhìn của tôi

thâu tóm từng sa mạc

cùng con sông liền kề.

Vài cây nhỏ cỏn con,

bảo rừng nguyên sinh ở đó

đi trong rừng cây như thế

làm sao có chuyện lạc đường.

Phía tây, phía đông,

bên trên, bên dưới đường xích đạo –

im lìm như anh túc đã gieo

trong mỗi hạt màu đen

con người sống đông đúc.

Mồ tập thể, những trận hủy diệt bất ngờ

không có chỗ trên bản đồ này.

Biên giới các quốc gia nửa mờ nửa tỏ,

các đường biên này dường như đang do dự –

chúng có cần hay không.

Tôi thích bản đồ, vì bản đồ nói dối.

Vì sự thật trêu gan bị bản đồ cấm cửa.

Vì vừa hảo tâm vừa vui tính,

bản đồ trải lên mặt bàn cho tôi một thế giới,

chẳng phải thế giới này.

Lê Bá Thự (dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan)

Nguồn: Tiền phong Chủ nhật.

Exit mobile version