“Không màu mè, không trau chuốt. Mộc mạc và hồn nhiên.
Những ý nghĩ những câu từ chắt lọc, tạo nên những vần thơ mang âm hưởng cội nguồn các làn điệu dân ca miền quê quan họ. Mạnh Đức Hải phác họa cho người đọc hình ảnh nhiều vùng đất Việt, bao nẻo đường mà anh đã đặt chân đến, những lầm bụi nhọc nhằn và cả niềm hạnh phúc dựng xây.
Nhưng cũng có những con đường những nơi chốn chỉ có trong giấc mơ hạnh ngộ: Nở giữa rừng già/ Trắng ngần ngọc thể/ Bên đời dâu bể/ Tỏa hương âm thầm…”
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Tonvinhvanhoadoc.net xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Mạnh Đức Hải, được rút từ tập thơ PHÁO HOA NỞ TRỜI BẮC NINH, Nhà xuất bản Lao động 2021:
EM CÓ VỀ BẮC NINH VỚI ANH KHÔNG
Em có về Bắc Ninh với anh không?
Thành Phố Mới lung linh bên dòng sông quan họ
Nghe các anh hai, chị hai má hồng môi đỏ
Hát khúc dân ca say đắm lòng người
Về quê anh miền Kinh Bắc xanh tươi
Đất văn hiến ngàn năm… trù phú
Con người thông minh, cần cù lao động
Sống trọn nghĩa, vẹn tình son sắc thủy chung
Về quê anh thành phố công nghiệp sáng bừng
Nhà máy mọc lên trùng trùng lớp lớp
Tòa nhà cao vút chọc trời choáng ngợp
Đô thị thông minh – thành phố trực thuộc trung ương
Anh đưa em về con sông quê hương
Sông Đuống chảy đôi bờ xanh bát ngát
Quế Võ – Gia Bình tình quê hương dào dạt
Chùng dòng sông, chung câu hát ta về…
Ta cùng nhau đi thăm các làng nghề
Gốm Phù Lãng thổi hồn quê vào đất
Đúc Đồng Đại Bái nét tính xảo ngây ngất
Tranh Đông Hồ màu dân tộc sáng trong
Gió mênh mông bát ngát phía dòng sông
Anh đưa em về thăm Đền Kinh Dương Vương nơi cội nguồn dân tộc
Thăm Chùa Dâu tổ đình Phật giáo
Thăm chùa Bút Tháp – Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
Yêu biết mấy miền quan họ đắm say
Anh dắt tay em về chùa Phật Tích
Ngôi cổ tự linh thiêng “cầu gì được đấy”
Tượng Phật A Di Đà hùng vĩ giữa mênh mông
Nghe âm vang hào khí non sông
Anh đưa em về thăm Đền Đô thờ các vị vua nhà Lý
Nước Đại Việt ta từ đây thịnh trị
Lý Công Uẩn mở đất kinh kỳ ban chiếu dời đô
Giữa mêng mông sóng nước bên hồ
Hồ Bán Nguyệt ngân nga câu quan họ
Câu hát dân ca cứ ngọt ngào tha thiết
Để người ơi… người ở… đừng về…
ANH SẼ VỀ HÀ NỘI…
Anh Sẽ Về Hà Nội tìm Em…
Tìm góc phố quen, tìm con đường nhỏ
Tìm lại chiếc ghế đá nơi hàng cây thân thương… ngày đó…
Chắc vẫn còn in rõ những dấu chân xưa…?
Anh Sẽ Về Hà Nội… mùa thu có những cơn mưa
Những cơn mưa ngang phố chợt đến rồi chợt tạnh…
Nhưng vẫn còn đọng… trên tán cây lấp lánh
Như ánh lên đôi mắt trong veo của một thời ngây thơ…
Anh Sẽ Về Hà Nội… chiều một mình lang thang bên những vẩn vơ
Đi tìm những điều bất ngờ mà mãi không sao anh hiểu nổi
Tìm lại anh của một thời nông nổi
Đã vô tình để lạc mất những ngày xanh…
Anh Sẽ Về Hà Nội… một ngày mùa thu đẹp như một bức tranh
Trên con đường lá vàng rơi dày thêm bao nỗi nhớ…
Lại được mải mê ngắm những chùm hoa sữa thơm nồng đang trở mình bỡ ngỡ…
Có phải giấc mơ thủa nào sẽ được tái sinh…?
Anh Sẽ Về Hà Nội… tìm lại người con gái có nụ cười nghiêng cả con phố lung linh!
Để đôi mắt biếc lại được dìu nhau đi trong một chiều tha thiết
Cứ đi mãi… đi mãi… tới tận cuối chân trời mà chẳng biết…
Chỉ còn sau lưng ta chiếc bóng của hoàng hôn…
NGẮM LÁ ĐỎ Ở MINO KOEN
Đi bên em giữa Mino Koen rực rỡ
Trên con đường mòn Takimichi diệu kỳ đẹp như trong giấc mơ
Bàn tay em nhỏ xinh Momiji treo hồn anh ngẩn ngơ
Nghe gió hát mơn man lao xao cả đất trời vang vọng…
Em biết không những ngày mùa thu nơi đây dịu dàng,
mà nồng nàn cháy bỏng…
Cả một trời Momiji đỏ rực lửa trong tim
Đã bao mùa khao khát anh đi tìm
Momijigari với những tán lá tô sắc màu rực rỡ…
Cây cầu tay vịn đỏ bắc ngang qua bỡ ngỡ…
Mái tóc em trải dài tuyệt đẹp như dòng thác Mino
Đổ xuống hồn anh thật choáng ngợp bất ngờ
Cho cả ngàn con sóng vỗ dạt dào dâng trào trong mắt biếc…
Osaka những ngày mùa thu đẹp nao lòng tha thiết
Momiji qua bao mùa vẫn rực rỡ đắm say
Dẫu có trút mình xuống dòng sông Mino lớp lớp phủ dầy
Vẫn thắp lên những đốm lửa hồng bồng bềnh lấp lánh…
Cùng em lạc bước trên con đường mòn Takimichi
vào chốn thần tiên đẹp như một bức tranh
“Anh muốn trút cả rừng thu ở trong lòng mình mãi mãi…”
Và nguyện hòa vào rừng lá Momiji không ngần ngại
Cùng em phiêu du quên tháng ngày…
“Hoàng Mộc Hương”
(Họa theo truyện ngắn Hoàng mộc hương nở hoa của nhà văn Võ Thị Xuân Hà)
Thân hình mảnh mai
Lá giống chè xanh
Hoa đẹp long lanh
Từng chùm bé xíu
Mùi hương dìu dịu
Thơm ngọt mơ màng
Giữa chốn rừng hoang
Tinh khôi thuần khiết
Tháng năm mải miết
Lặng lẽ dâng đời
Lan tỏa sáng ngời
Mùi hương kỳ diệu…
Mang đầy dược liệu
Trên những giọt sương
Mỏng manh khiêm nhường
Một đời dâng hiến..