TRUYỆN NGẮN CỦA LỤC MẠNH CƯỜNG

Minh họa: Anh Phú

Dua mở cửa. Trời còn sớm lắm. Hơi đêm còn đang lẩn quất ẩm ướt trên mặt đất. Có tiếng bước chân ở phía sau, Dua quay lại. Thằng Dình đang dụi mắt:

– Chị xuống chợ à?

– Ừ. Hết ngô rồi. Chị xuống chợ bán lê lấy tiền mua ngô. Không có là nhịn đói đấy!

– Cho em theo với!

– Chợ xa lắm! Chân em bé thế không đi được!

– Đi được mà! Em học lớp một rồi. Trường xa thế em còn đi được…

– Nhưng chị phải đi nhanh. Đến muộn hết chợ, không có người mua lê. Nghe lời chị, lấy mèn mén ra ăn rồi trông nhà. Đến trưa là chị về…

Dua ngồi xuống, luồn hai tay vào quai quẩy tẩu định địu lên, nhìn cái mặt buồn thiu của em lại không nỡ. Nó quay vào nhà, lấy bát mèn mén chan rau cải rồi đưa cho em. Thằng Dình mặt buồn thiu ngồi xuống bậu cửa. Nó lấy thìa xúc mèn mén nguội nhai chệu chạo. Dua địu quẩy tấu lên lưng, bước ra sân. Đến cổng, nó quay lại nhìn em. Hai hàng nước mắt thằng Dình lã chã rơi vào bát cơm. Mắt nó cũng nóng lên, căng mọng. Dòng nước như lũ tràn ra khỏi bờ mi nó. Nó vội vàng quay lại, ôm em vào lòng.

– Đừng khóc, đừng khóc! Chị đợi. Ăn nhanh đi rồi cùng chị xuống chợ.

Bảo em vậy nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Những tiếng nấc không thể nào kìm nén được. Dua cứ thế bật khóc. Nó mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà. Sao bố mẹ lại bỏ hai chị em nó ra đi chứ? Hôm ấy, bố mẹ đi ăn cưới bên Sà Phìn. Một chiếc xe tải mất phanh đâm vào bố mẹ nó. Bố mẹ đi mà không nhìn hai chị em Dua được một lần…

Thằng Dình đã ăn xong. Dua quệt nước mắt đứng dậy, lấy cái mũ đưa cho em. Thằng Dình đòi địu lê xuống chợ. Dua véo vào cái má bầu bầu của nó:

– Em còn thấp hơn cái quẩy tấu, sao địu được? Thôi, nhanh cái chân kẻo trời nắng rồi!

Có hai người khách ghé lại. Một cặp vợ chồng ăn mặc rất lịch sự. Người đàn bà vuốt nhẹ má Dình trầm trồ:

– Bé đẹp trai quá!

Thằng Dình bẽn lẽn cười. Nó lùi lại núp sau lưng Dua, ló đầu ra nhìn khách. Hai cô chú mỉm cười hiền lành nháy mắt trêu nó.

– Cháu mời cô chú mua lê.

– Có ít thế này thôi à?

– Vâng ạ!

– Nhà cháu cách đây xa không?

– Xa ạ. Nhà cháu bên Lũng Táo!

– Xa thế kia à? Hai chị em đi bằng gì?

– Chị em cháu đi bộ!

Hai người khách ngạc nhiên nhìn hai chị em. Nét mặt họ chùng xuống.

– Bố mẹ đâu mà để chị em cháu đi chợ xa thế?

– Bố mẹ cháu… chết rồi!

Dua cúi mặt. Nước mắt lại tràn ra trên má. Cứ mỗi lần nhớ đến bố mẹ, Dua lại khóc. Người đàn bà vội rút khăn tay lau nước mắt cho Dua. Giọng cô đầy áy náy, xót xa.

– Cô xin lỗi…

Đợi Dua nín hẳn, cô khách mỉm cười âu yếm.

– Cô tên là Ngọc. Chú tên là Vũ. Hai vợ chồng cô đi du lịch và chụp ảnh. Vợ chồng cô đang muốn vào Lũng Táo mà chưa biết đường. Cô chú sẽ mua hết số lê này rồi nhờ hai cháu đưa về Lũng Táo, được không?

– Dạ, nhưng mà…

Dua lưỡng lự. Cô Ngọc cười trìu mến.

– Cháu chưa tin cô chú, đúng không? Thế này nhé! Bây giờ cô chú sẽ cùng hai cháu đến Ban quản lý chợ. Cô chú sẽ xuất trình giấy tờ tùy thân để họ xác nhận cô chú đưa cháu về. Cháu yên tâm chưa?

Dua cúi đầu suy nghĩ rồi gật đầu. Hai chị em thu dọn đồ đạc rồi đi theo vợ chồng cô Ngọc.

Lần đầu tiên được đi ô-tô nên Dình thích lắm. Nó cứ ngó nghiêng hai bên đường rồi bật cười khanh khách. Dua ngồi yên nhìn qua cửa sổ. Hai bên đường, cỏ voi đang lên xanh mướt. Mỗi buổi chiều, bố cắt về một bó cỏ voi to. Đấy là thức ăn cho hai con bò. Giờ nương cỏ voi nhà Dua đã rậm um. Dua không đủ sức vác bó cỏ to như bố. Hai con bò cũng gầy hơn. Dua chẳng biết phải làm sao với chúng. Dua thở dài. Một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc Dua. Dua giật mình quay lại. Là cô Ngọc, không phải mẹ. Vậy mà Dua tưởng rằng trong khoảnh khắc, nó đã nhìn thấy mẹ. Dua òa khóc. Cô Ngọc ôm Dua vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nó. Một cảm giác yêu thương dâng lên trong lòng, xóa tan đi mọi nghi ngờ trong Dua. Nó tưởng như được mẹ ôm ấp vỗ về. Nó cứ nức nở khóc, khóc cho vơi đi những nhọc nhằn, ấm ức. Khóc cho vơi đi những vất vả mà nó đã một mình gánh vác từ ngày bố mẹ mất. Nó cứ khóc và mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.

Tiếng hát ngọng nghịu của thằng Dình xuất hiện trong cơn mơ màng của Dua. Chú Vũ đang hùa theo hát cùng Dình. Dua mở mắt. Thằng Dình đã lên ghế trên ngồi cạnh chú Vũ. Dua vẫn đang tựa đầu vào vai cô Ngọc.

– Cháu ngủ tiếp đi!

– Cháu xin lỗi cô!

– Không sao đâu! Sắp đến nhà cháu chưa?

Dua nhỏm dậy nhìn quanh. Đến đường rẽ rồi. Nhà nó còn phải đi bộ hơn mười phút nữa. Không có đường ô-tô. Xe máy đi còn khó. Cô chú bỏ xe lại ven đường, đi bộ cùng hai chị em. Chú Vũ cho Dình ngồi lên lưng, cõng nó đi. Dình thích chí cười khanh khách. Dua mở cổng mời cô chú vào nhà. Căn nhà vắng bàn tay người lớn nên hoang tàn, trống trải. Cỏ từ sân đã lan đến mép thềm. Dua bối rối:

– Cô chú ngồi chơi, cháu đi đun nước!

– Không cần đâu!

Chú Vũ nhìn quanh nhà, quay lại nháy mắt với cô Ngọc rồi cười:

– Bây giờ thế này nhá! Chú với Dình đi sửa lại mái chuồng bò với cánh cổng. Cô Ngọc quét dọn nhà và sân. Dua đi đồ mèn mén với nấu canh rau cải.

– Không được đâu ạ! Cô chú là khách mà…

– Còn coi cô chú là khách à? Cô chú muốn làm người nhà! Có được không?

– Được ạ! Nhưng mà…

– Cháu cùng chú Vũ làm được không Dình?

– Được ạ!

Thằng Dình hớn hở cầm tay chú Vũ kéo về phía chuồng bò. Lâu lắm rồi, nhà mới có đủ bốn người. Lâu lắm rồi, mới có người trêu chọc và chiều chuộng nó. Nó vui lắm. Nó ước gì cô Ngọc và chú Vũ ở luôn đây với chị em nó.

Dua dọn mâm ra. Chõ mèn mén đang bốc khói. May là nhà cô Mùa còn ba bát bột ngô. Nó đi vay mà không để cho vợ chồng cô Ngọc biết. Bát canh rau cải cay xé. Nó cho hơi nhiều ớt. Trên mâm còn có một đĩa thịt treo gác bếp. Thịt lợn bố treo từ năm trước, chỉ đem ra đãi khách quý. Cô Ngọc gắp cho hai chị em và chú Vũ mấy miếng thịt ngon. Cô chan canh rau cải vào bát mèn mén. Chú Vũ lè lưỡi xuýt xoa. Cô Ngọc chỉ cười, vẫn xì xụp ăn mèn mén. Dua nhìn cô Ngọc dò hỏi:

– Cô ơi! Có cay quá không?

– Cô chú ăn được.

– Cô chú ăn giỏi như người Mông chúng cháu rồi!

Cô chú cùng cười. Dua cúi đầu ăn. Thằng Dình đưa bát xin thêm mèn mén. Nó buông đũa:

– Cô chú ở lại đây làm bố mẹ cháu nhé!

Vợ chồng cô Ngọc và Dua sững người. Thực lòng, Dua cũng muốn thế lắm nhưng Dua không dám nói. Hôm nay, nó lén nhìn cô chú biết bao nhiêu lần. Nó đã cố vờ khói làm cay mắt mà quệt đi bao nhiêu nước mắt. Cô chú giống bố mẹ quá. Cho dù gặp cô chú chưa đầy buổi nhưng nó không muốn rời xa cô chú chút nào! Nó ngước nhìn cô chú chờ đợi. Chú Vũ bế thằng Dình lên lòng.

– Dình muốn cô chú ở lại đây à?

– Vâng!

Thằng Dình gật đầu. Nó mở to mắt chờ đợi. Nó muốn chú Vũ đồng ý ngay là ở lại. Chú Vũ cười buồn:

– Chiều nay cô chú phải về. Cô chú không ở lại được!

Thằng Dình tuột ra khỏi vòng tay chú Vũ. Nó cầm bát mèn mén chan canh rồi cúi đầu húp. Từ lúc đó, nó không nói, không cười nữa.

Chỉ mình Dua tiễn cô chú ra cổng. Dua biết, thằng Dình đang trốn trong góc nhà khóc. Nó cũng muốn khóc lắm. Niềm vui hôm nay có được như làn nắng ấm chiếu rọi, xua tan mọi u ám, sưởi ấm cho chị em nó. Vậy mà, niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.

– Cháu chào cô chú!

Dua nói rồi chạy nhanh vào nhà. Nước mắt làm nó suýt vấp vào bậc cửa. Ngọc định chạy theo nhưng Vũ giữ lại. Hai vợ chồng đi chầm chậm trên con đường đá.

– Anh này! Em thương hai đứa nhỏ quá!

– Anh cũng vậy!

– Vậy mình nhận nuôi chúng nhé!

– Ừ. Giờ mình về thu xếp công việc ổn thỏa đã. Cuối tuần lại quay lên với chúng…

Có tiếng chân chạy lịch bịch phía sau. Hai vợ chồng quay lại. Thằng Dình ào đến, ôm chầm lấy chân hai người. Nó nức nở.

– Không cho bố mẹ đi. Bố mẹ ở lại với con.

Ngọc ngồi xuống ôm lấy thằng Dình. Nước mắt cô cũng chảy ướt má. Cô vỗ về thằng nhỏ:

– Đừng khóc, đừng khóc nữa…

Vũ quay mặt đi, cố kìm dòng nước mắt. Lấy nhau mười mấy năm mà vợ chồng Vũ chưa từng được nghe gọi bố mẹ. Tiếng gọi thiêng liêng ấy khiến vợ chồng anh không thể cất bước.

– Bố mẹ ở lại nhé!

Vũ quay lại. Cái Dua đang đứng trước mặt anh. Đôi mắt mở to đầy hy vọng. Vũ dang tay ôm chặt lấy cả ba người. Câu nói thật khẽ bật ra từ những yêu thương:

– Ừ, bố mẹ ở lại…

Nguồn: Báo Thời Nay

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài