Khởi điểm của ham muốn này là chúng ta dám nghĩ đến giải Nobel văn học cái đã. Ai cũng nghĩ đến tầm vóc, chất lượng của tác phẩm, tác giả nó phải thế nào thì mới dám nghĩ đến giải Nobel văn học ghê gớm kia. Tôi từng đọc những tác giả đoạt Nobel như Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez, Elfriede Jelinek, Jean-Marie Gustave Le Clézio…, và mới đây là Mạc Ngôn, cũng có tác giả ghê gớm thật, tầm vóc thật, hay thật, cũng có tác giả chả có gì là ghê gớm, nghĩa là tôi cũng viết được thế, các nhà văn Việt Nam thực thụ có tài cũng viết được thế. Chỉ có điều, làm sao thế giới biết đến ta!

Nhà văn ta dốt ngoại ngữ, điều đó đúng một phần. Ta lấy đó làm cớ để đổ tại cho việc tác phẩm văn học của ta thế giới ít biết đến. Ngoại ngữ, đó là một kỹ năng, và việc học ngoại ngữ (điển hình là tiếng Anh) đối với một nhà văn tôi cho rằng không quá khó. Vấn đề là ai cần một nhà văn tự chuyển ngữ tác phẩm của anh ta? Chẳng cần lắm đâu, chỉ tổ mất thì giờ quý báu của nhà văn. Thì giờ ấy anh dành cho việc sáng tác những tác phẩm thật hay, thật tâm đắc, thật tầm vóc đi. Việc chuyển ngữ tác phẩm của anh đã có những chuyên gia của lĩnh vực này làm rồi. Anh chỉ cần biết ngoại ngữ đủ dùng, để trong những diễn đàn văn học thế giới hay đại hội của các nhà văn quốc tế, anh tham gia và có khả năng giao tiếp, trò chuyện sâu với các đồng nghiệp ngoại quốc mà thôi. Điều này vô cùng có lợi, ít nhất là với việc xuất khẩu văn của chính anh.

Dịch tác phẩm văn học Việt ra tiếng nước ngoài có khó không? Câu trả lời là không, người Việt ta có những cỡ chuyên gia như Dương Tường, Phạm Xuân Nguyên… (chỉ có điều các ông chỉ dịch xuôi mà không nghĩ đến dịch ngược). Hoặc cũng có những người nước ngoài đủ sức đủ tài dịch văn chương Việt ra tiếng nước họ như Choi Hana (Hàn Quốc), Ivo Vasjliev (Cộng hòa Czech)… Khi Ivo Vasjliev đến Việt Nam, tôi từng thử biếu ông tập truyện ngắn “Theo dấu loa kèn” của tôi, chưa cần ngỏ ý gì, ông đã đọc và sau đó chọn dịch truyện ngắn “Bóc lịch” của tôi ra tiếng Czech, vì ông rất thích nó. Ông chính là người từng dịch tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh sang tiếng Czech và thành công vì việc này. Tôi nghĩ mình chỉ cần dấn thêm một bước nữa, là tập truyện ngắn của tôi có thể được dịch sang tiếng Czech và phát hành ở Praha (Cộng hòa Czech). Hoặc Choi Hana, lần sang Việt Nam tháng 11/2012, đã khoe toáng lên rằng em thấy cuốn “Theo dấu loa kèn” của chị ở thư viện Seoul, hiện nay cô dâu Việt ở Hàn Quốc nhiều lắm, ngoài những thực phẩm Việt xuất khẩu sang Seoul, người ta còn mang sách văn học sang bán. Món ăn tinh thần cũng đâu thể thiếu đói mãi được. Nếu không có văn chương, con người lại sẽ trở về với thời kỳ man rợ mất thôi. Nhân tiện kể thêm, Choi Hana từng dịch tác phẩm của Hồ Anh Thái và Lê Minh Khuê sang tiếng Hàn, cô muốn làm cầu nối văn hóa Việt – Hàn. Các nước bạn có những con người thực tâm như vậy, làm sao chúng ta phải sợ rằng ta không có lực lượng dịch tác phẩm văn học của mình?

Chúng ta còn nghèo! Đây cũng là một cái cớ dễ mến để đổ tại. Nhưng có thực thế không? Tôi biết có nhà văn đi xe hơi, ở nhà biệt thự. Tác phẩm của anh cũng rất giá trị, nhưng người trong nước biết mà người nước ngoài lại chẳng biết. Vậy thì chẳng có cớ gì anh bỏ ra dăm bảy tỷ đồng sắm nhà lầu, xe hơi, mà lại không dám bỏ ra vài chục triệu đồng, trăm triệu đồng… đầu tư vào việc dịch tác phẩm của anh ra tiếng nước ngoài và phát hành ở nước ngoài. Cá nhân tôi nghĩ, việc mua cái nhà, tậu cái xe nó tầm thường lắm, bất cứ ai có tiền là làm được dễ dàng, nhưng để tạo nên một tác phẩm văn chương thì không phải ai cũng làm được. Chỉ có nhà văn thôi. Vậy thì việc gì nhà văn phải đi đú với những nhà lầu xe hơi, sao không mạnh dạn đánh đu với văn chương cho trót đời! Trước đây khi cơ chế bao cấp ở ta không còn đủ sức để ôm đồm lo cho toàn dân, đã nghĩ ra một câu rất hay chữa thẹn “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”. Vậy thì với các nhà văn, ta muốn tác phẩm của ta được thế giới biết đến, ta cũng có thể tự cứu, mà chưa cần đến các cấp Hội, cấp Chính phủ nào.

Nói đến cấp Hội, hay Sở, Ban ngành, vĩ mô là cấp Chính phủ, thì họ lại quá có điều kiện tổ chức những sự kiện văn chương của ta ở nước ngoài, trước tiên là quảng bá, sau đó là phát hành. Nhu cầu đọc văn học Việt là rất thật. Ta không để ý, chứ thế giới họ nghiên cứu Việt Nam rất ghê, và rất sớm. Môn Việt Nam học chẳng hạn, mỗi năm ở các trường ĐH Hàn Quốc có hơn trăm người theo học. Họ không chỉ nghiên cứu với sách lịch sử, họ còn tìm đọc sách văn học, bởi nhiều khi văn học còn chỉ ra sự thật hơn cả sự thật, cần lắm việc đọc văn học Việt Nam, có như vậy mới thấu hiểu Việt Nam sâu sắc. Những người cần văn chương Việt Nam cho công việc của họ đã như vậy, còn những người thích đọc văn chương thì sao, nhiều vô kể! Nhu cầu là có, chỉ cần các cấp ra tay mà thôi. Phương pháp thì khá nhiều. Đơn cử việc Bộ Văn hóa –Thể thao – Du lịch, năm nào cũng tổ chức cùng với các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, những sự kiện hay ho như “Những ngày văn hóa Việt Nam ở nước sở tại”. Họ giới thiệu văn hóa cổ Việt Nam chung chung như ca, múa, nhạc, ẩm thực, thậm chí là quần áo truyền thống như áo dài, áo tứ thân, nhưng họ chưa thèm giới thiệu văn chương Việt. Mà mang mấy hòm sách đi thì đâu có quá nặng nề? Mang bao nhiêu nồi niêu xoong chảo còn được nữa là, hoặc cho một nhà văn tham gia cùng đoàn đi để giới thiệu, quảng bá văn chương Việt thì đâu có tốn thêm mấy tiền vé máy bay! Mấy cô chân dài miên man thế họ còn đưa đi theo chuyến cả dăm bảy cô cơ mà! Nói như vậy, để thấy rằng chúng ta đủ lực, đủ tiền, đủ tài để làm, quan trọng là ta có muốn làm hay không, và ở khâu tổ chức!

Văn chương Việt Nam là một sản phẩm văn hóa tinh thần độc đáo của Việt Nam để giúp PR cho hình ảnh Việt Nam. Đó là một phương tiện sang trọng để quảng bá cho quốc gia. Vậy thì không có cớ gì mà ta không chịu đầu tư đưa văn chương Việt ra nước ngoài, vừa bỏ phí một nguồn tài nguyên, lại vừa khiến giải Nobel văn học cứ mãi ở tít trên cao đối với các nhà văn Việt. Nghĩ mà xem, lúa gạo ta đã xuất khẩu thành công rồi, thì văn chương, tại sao không???

Nguồn: Vannghetre