buổi sáng cà phê

như lệ thường

nấn ná chờ xuân

núc cạn chén đầu mùa để nhớ để thương

da trời xanh lơ lơ

thứ màu xanh e lệ

của một thời tiết muốn đẹp

nhưng còn ngập ngừng

nhớ không rõ em từ đâu đến

trong trí ta một hỗn mang buồn

tuyết rụng tự khi nào

len lén qua rèm đêm động dội

xuân ngoái cổ chờ

pháo nổ giao thừa trong ấy mới ban ra

em . ngoài tầm tay của biển

xa ngát nghìn trùng mắt lệ sầu đưa

trên đám cỏ non

xanh tận chân trời

tôi . bỗng dưng  lịm giữa mùa xuân cào

năm tháng

trôi ./.

 

Võ Công Liêm (ca.ab.yyc. mùa tình/valentine’s day 13/2/2015)