Đào An Duyên

Xót một lời ru

Hoa cải nở bến sông xưa
chiều tắt nắng
mẹ lấy chồng
cánh cò lỡ nhịp lời ru
trái mù u bướm vàng bay rồi đậu
đậu rồi bay
bong bóng vỡ ngang trời

Con thành kẻ mồ côi khi còn mẹ
đêm ngậm vú bà nhay nát chẳng đủ no
tay bà gầy
xưa ôm mẹ giờ ôm con
mưa thương lời ru sao đành đoạn

Những ánh đời nhìn con dè bỉu
đứa trẻ như con lớn lên khuyết tật tâm hồn
bước vào cuộc đời bằng xe lăn khi đôi chân khỏe mạnh
ước mơ rón rén chẳng hình thù

Giá như cánh cò đừng ngập ngừng
để lời ru không chia phôi
và chiều mưa
bong bóng đừng vỡ ngang trời

À ơi!
con mồ côi khi đang còn mẹ…

Lá còn xanh dưới mặt trời rực rỡ
 
Ngày mặt trời dối lừa ta bằng rực rỡ
ta tin niềm tin loá mắt
thật như lá
xanh hết mình
đỏ hết mình
úa tàn hết mình

Ngày nhát dao từ phía sau lưng ta không kịp tránh
mặt trời vẫn điềm nhiên rực rỡ
ta vờ không đau
bình thản
thật như máu ứa từ vết thương
đau những nỗi chẳng thành lời
âm ỉ chảy qua ngày tháng năm
mặt trời vẫn dối lừa rực rỡ

Ngày cầu vồng mong manh bảy sắc
ta mơ giấc mơ bong bóng
từ mình gai góc nhô lên
những chiếc gai tự vệ
lấp lánh dưới rực rỡ mặt trời

Rồi lá có xanh đỏ úa tàn
từ vết thương dưới mặt trời còn ứa máu.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài 

Exit mobile version