1.
Bây giờ thì mi nằm đây, trong chiếc tủ kính bóng bẩy nhiều tầng nhiều ngăn. Mỗi tầng mỗi ngăn là một viên đá.
Mi thường tự hỏi, tại sao hắn ta lại kì công lặn lội khắp nơi, bỏ ra hàng năm trời, bỏ ra hàng đống tiền để đưa về đây lổn nhổn những đá là đá. Và lại kì công làm những cái nhà kính này, kì công phân loại từng viên, bố trí vào các ngăn, các tầng. Dụng ý của hắn là gì, mi không rõ lắm. Nhưng mi cảm nhận được sự hài lòng của hắn khi xếp một viên đá nào đó vào ngăn kính nào đó, và cả sự bực bội của hắn mỗi lần xếp mãi mà không vừa lòng.
Mi vừa có phần phiền toái, nhưng chủ yếu là tò mò xen lẫn khâm phục. Hắn làm việc này như một đam mê thuần túy, không vì gì khác. Chỉ cần mỗi viên đá vào đúng vị trí là mắt hắn sáng lên, hắn cười, rồi huýt sáo. Như thế nào là đúng vị trí, điều này mi rất mơ hồ. Nhưng mi không lấy đó làm điều. Một viên đá cảnh không cần phải am hiểu nhiều về nghệ thuật sắp đặt.

2. 
Ở bên cạnh mi là một viên đá núi lửa. Tên này đen và xấu xí, nhưng hết sức chảnh chọe. Mi nghe những người đến thưởng lãm nói rằng công dụng của đá núi lửa rất đặc biệt. Điều này mi không quan tâm. Mi thấy tên này chỉ đem lại sự bực mình. Hắn là một biểu tượng thiếu hoàn hảo của núi lửa. Mà núi lửa, theo quan niệm của mi, lại là biểu tượng của dục vọng. Cái thứ nham thạch nóng bỏng không dám lộ ra ngoài chỉ là một dạng thức của dục vọng xấu xa, khi không kiềm chế được thì trào ra thành sự hủy diệt. Vậy mà hắn lại chỉ là một biểu tượng không hoàn hảo của thứ xấu xa ấy. Mi không hiểu vì sao hắn lại có thể ở đây, bên cạnh những viên đá khác.
Tên đá núi lửa này lúc nào cũng vênh mặt lên, làm như chính hắn đã chứng kiến Empedocles nhảy xuống núi lửa Etna để tự vẫn. Mi không tin truyền thuyết này. Nhưng cho dù là sự thật đi nữa thì tên đá này không có lí do gì để kiêu ngạo như thế. Càng nhìn hắn mi càng thấy tội nghiệp. 

3.
Hắn ta thường mời bạn bè đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập đá vào thứ bảy cuối tháng. Xen kẽ vào đó là những tay nhà báo đến đưa tin, giới sưu tầm đến trao đổi, khách hàng đến mua. Căn cứ số người đến và sự ngưỡng mộ của họ, mi có thể đoán hắn là một tay sưu tầm đá nổi tiếng, như một nghệ sĩ thực sự. Nhưng không phải ai cũng đến xem với tâm thức thuần túy nghệ thuật. Nhiều kẻ nhìn những viên đá với ánh mắt thèm thuồng. Mi hiểu, cái đẹp không bao giờ mang tính tinh thần tinh khiết thuần túy. Cái đẹp luôn đi đôi với dục vọng đớn hèn. Cái đẹp không phải là thứ bất khả tư nghị, cái đẹp cần định giá, cần kì kèo bớt một thêm hai. Cái đẹp là thứ hoàn toàn có thể định lượng được. Điều này làm mi khá thất vọng. Nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến nỗi lòng của một viên đá cảnh.
Nhiều đêm mi trằn trọc khi nghĩ đến một ngày nào đó, có một kẻ nào đó đến ngã giá để mua mi. Điều đó làm mi buồn não. Tiếng thở dài của mi làm những viên đá khác thắc mắc. Nhưng một viên đá biết suy tư không phải là điều hay. Nó chỉ làm mi khổ tâm chứ không nâng cao giá trị của mi được. Nhìn số tiền người ta bỏ ra cho những viên sapphire hay mã não là biết.
Và nhiều đêm của mi trôi qua như thế, trong giấc ngủ thản nhiên của những viên đá khác. Mi ước chi không có buổi chiều định mệnh ấy, buổi chiều hắn ta lang thang trên thượng nguồn con suối và phát hiện ra mi đang cố náu mình trong một khe nước hẹp. Mi ước chi mi có thể trốn thoát. Nhưng mi biết rành rành một sự thực rằng mọi thứ đã an bài. Mi không thể làm gì khác. 

4.
Trong số các vị khách đến căn phòng này, mi đặc biệt chú ý đến nàng. Nàng thường đến một mình, trong những buổi chiều muộn, và thường im lìm hàng giờ nhìn những viên đá.
Mi yêu mến cách nàng thưởng lãm. Nàng không dừng quá lâu ở một viên đá nào. Dường như không có thứ gì chi phối quá đáng đến tâm trí của nàng. Nàng như một tia sáng rọi qua mọi thứ, làm mọi thứ ngời lên, không đọng lại ở riêng vật nào, chia đều ra và nhờ thế tất cả bừng sáng. 
Mi cũng yêu mến sự yên lặng dịu dàng của nàng khi nàng bước vào căn phòng. Không áo váy sột soạt, không guốc cao lốp cốp, không alô điện thoại khiếm nhã. Nàng ngắm những viên đá như một cách quán tưởng. Bước đi nhẹ, hơi thở nhẹ, mùi hương dịu nhẹ. Có nàng, tên đá núi lửa cũng bớt kệch cỡm hơn.
Mỗi khi nàng bước vào phòng, mi luôn nhận thấy một sự lặng lẽ chứa đầy bình an. Trong lúc nhiều viên đá xôn xao lên vì thấy nàng thì mi trầm mình lại, cảm nhận tự trong sâu thẳm của mình một điều gì đó vô cùng viên mãn.

 

IMG 0521 Minh họa: Đào Quốc Huy

 

5.
– Anh có hay mơ không?
Viên đá khổng tước ở ngăn trên có lần hỏi mi như vậy. Câu hỏi làm mi khá bối rối. Mơ? Mơ là gì?
– Đêm nào em cũng nằm mơ. Em mơ thấy mình được tạc thành hai trái tim, và được lồng vào khung bạc để làm mặt dây chuyền. Một đôi yêu nhau đến mua. Vậy là em đến với họ, với tình yêu của họ.
Vậy ra mơ là điều tâm trí ta nghĩ đến trong giấc ngủ. Ồ, thế thì mi mơ hoài. Không giấc ngủ nào của mi không có những giấc mơ. Những giấc mơ của mi dày đặc, và phần lớn là không thể lí giải nổi, đến khi tỉnh dậy mi cũng không hiểu vì sao mi có thể mơ li kì và phi lí như thế. Mi ước mi có thể rao bán những giấc mơ của mình. Nếu thực có điều đó, mi đủ tiền để cứu chuộc thân phận mi ra khỏi ngăn kính này.
Một lần mi nằm mơ thấy hắn ta mở tất cả các cánh cửa và bảo, ra hết đi, tôi không muốn giữ lại bất kì viên đá nào, cứ đi đâu tùy thích. Thế là lần lượt các viên đá ra khỏi ngăn kính của mình. Nhưng tất thảy đều bối rối. Một số viên thì tụm lại bàn tán. Một số viên sững người vì không hiểu điều gì đang xảy ra. Một số viên thì khóc tức tưởi, bảo là không muốn đi đâu hết, không biết đi đâu hết. Có viên còn đòi tự đập nát mình nếu hắn ta không cho các viên đá ở lại trong các ngăn kính này. Vậy là tất cả phải ngồi lại bàn bạc. Sau gần một ngày, cuối cùng tất cả quyết định là buộc hắn ta phải đưa tất cả họ vào lại tủ kính. Mi thấy hắn ta khổ sở nhặt lại từng viên đá, xếp lại vào từng ngăn kính. Lúc đó mi muốn nhảy ra nhưng hắn ta đã đóng cửa lại.

6.
Mi không biết mình đã ở trong bảo tàng tư nhân này được bao lâu rồi. Mi không được phát một bộ lịch hay một cái đồng hồ để đo đếm thời gian. Nhưng mi biết rằng đã đủ lâu để chứng kiến nhiều sự thay đổi. Hắn ta đã li dị vợ. Mấy đứa con của hắn cũng theo mẹ. Mi không hiểu vì lí do gì. Nhưng việc hắn quá yêu những viên đá chắc chắn góp phần vào sự tan vỡ ấy. Nàng cũng thay đổi nhiều. Mi thấy nàng ngày càng lặng lẽ hơn. Và lúc nào cũng một mình. Hay trong trái tim nàng, ngoài đá ra, không còn chỗ dành cho đàn ông? Điều này mi không lí giải được.
Bản thân mi cũng đã thay đổi nhiều. Ngôn ngữ loài người gọi là già đi. Mi cảm nhận rõ trong mình có những biến đổi kì lạ. Và mi linh cảm rằng, đến một ngày, từ những biến đổi này, sẽ có điều gì đó xảy ra.
Lúc nào, điều gì, hiện giờ mi chưa giải thích được.

7.
Một buổi chiều muộn, nàng lại đến. Hôm ấy nàng nán lại khá lâu. Khi bóng chiều đã nhập nhoạng, mi thấy vai nàng rung lên. Và những giọt nước từ mắt nàng chảy xuống. Nàng để mặc không lau. Vài giọt nhỏ xuống nền gạch men.
Hiện tượng này, con người gọi là khóc.
Mi muốn hét lên. Mi muốn đến bên nàng, lau những giọt nước mắt ấy, bất chấp nếu ai đó bắt gặp và bất chấp những lời phán xét của họ về một viên đá đang vỗ về một người phụ nữ khóc.
Nhưng rõ ràng mi không thể làm được gì. Mi đành ngồi yên đó, đau đớn nhìn nàng khóc. Lòng hoang mang và phẫn uất khôn tả. Ai, điều gì làm nàng khóc?
Nàng về rồi, mi vẫn tự dằn vặt mình với những câu hỏi ấy. Những viên đá khác nhìn mi vẻ tò mò, rồi lại thôi. Bọn chúng đã quen với tính lập dị của mi.

8.
Nhiều lần mi tự hỏi, tại sao mi lại có cảm tình đặc biệt với nàng. Mi lo lắng rằng đó là tình yêu. Mi biết, trong truyền thuyết, có câu chuyện về một chàng nghệ sĩ điêu khắc yêu pho tượng đá do chính mình tạc ra. Vậy câu chuyện một viên đá yêu một người thưởng ngoạn thì có ý nghĩa gì với lịch sử tình yêu của nhân loại? Thực ra câu hỏi đó chỉ thoáng qua, chứ mi không quan tâm nhiều. Mi biết, tình yêu bao giờ cũng mù lòa, vì thế nó đẹp và ngu ngốc. Mi không muốn mình sẽ trở thành những kẻ si tình như Quasimodo hay chàng Trương Chi.
Nhưng có một sự thực là nàng đã trở thành một trong ba mối quan tâm thường trực của mi. Dạo gần đây, mi thường nằm mơ thấy nàng. Đương nhiên, luôn là những giấc mơ hết sức dịu dàng và đẹp đẽ. Đó là một trong những triệu chứng khiến mi lo lắng rằng mình yêu.
9.
Một trong hai mối quan tâm kia là mi sẽ ở đây bao lâu, và làm thế nào mi có thể ra khỏi đây.
Mi thường xuyên nhớ về thượng nguồn. Tiếng suối róc rách. Những giọt nắng phản quang trên dòng suối, đẹp trân châu mã não. Ở đó, không ai biết đến mi, nhờ vậy, mi được là mình. Còn ở đây, mi chỉ là một viên đá quý, không hơn không kém một tẹo. Nghĩa là chả có gì đáng quý, chả có gì đáng để kể. Tủ kính không phải là ngai vàng, mà dẫu có là ngai vàng thì cũng chỉ là một viên đá trên ngai vàng. 
Mi khao khát ra khỏi đây. Nhưng mi cũng lo âu cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát khỏi tủ kính này để rồi vào nằm trong tủ kính khác. Dù có thế nào thì cũng không thể bằng cách được mua ra khỏi đây. Chẳng ai phóng sinh một viên đá quý. Nào, hãy về với thiên nhiên của mi, ta làm phúc cho mi đấy. Đi đi, và đừng bao giờ để bị bắt lại. Không một tay chơi đá quý nào dở hơi như thế.
Điều kia, là những thay đổi trong mi, càng ngày càng rõ rệt. Nhiều đêm mi mất ngủ, không chỉ vì hai mối quan tâm trên, mà còn vì điều này. Trong mi đang có gì đó chuyển biến. Nó cựa quậy, không phải như một bào thai, nhưng rõ là nó đang cựa quậy trong đó.
Mi biết, mi phải kiên nhẫn chờ đợi. Điều gì đến sẽ đến.

10.
Rồi một buổi chiều.
Nàng đến. Nhưng không phải một mình. Có thêm hắn ta.
Hai người đến ngay ngăn kính của mi.
Nàng hỏi bao nhiêu. Hắn nói một con số. Nàng cau mày nhiều thế. Hắn cười vẻ độ lượng. Nàng bối rối hiện giờ chưa đủ. Hắn nói trả trước hai phần ba cũng được. Nàng lắc đầu. Hắn nhìn nàng một hồi rồi thì thầm điều gì đó vào tai nàng. Trong giây lát, mặt nàng tái lại. Rồi, nàng tát hắn, mi thấy rõ là tát nhẹ thôi, và nói anh tởm thật.
Rồi nàng đi. Hắn ta vẫn đứng sững, như không tin chuyện vừa xảy ra.
Mi cũng thảng thốt như một khán giả không ngờ bộ phim bắt đầu như thế lại có kết thúc thế này.

11.
Nàng đi hẳn, không quay lại nữa.
Ngày qua ngày. Đằng đẵng. Không bao giờ quay lại.
Thay vào đó là hắn. Chập choạng tối, hắn ta lại vào một mình. Đứng yên lặng trong phòng. Nhìn. Sau đó đến ngăn của mi, nhìn mi một hồi, rồi thở dài. Nhiều chiều như thế.
Mi không hiểu ý nghĩa tiếng thở dài và hành động của hắn ta. Chỉ đoán chắc một điều là hắn ta đang tiếc nuối. Tiếc cái gì thì mi chịu.
Mi bắt đầu ác cảm với hắn ta từ buổi chiều đó. Nhưng biểu hiện của hắn ta sau này khiến mi thấy thương cảm. Con người mà, ai cũng mắc sai lầm.

12.
Viên đá núi lửa đã được bán đi. Mi nhớ cái ngày hắn đi chứ? Cái thằng đen chảnh chọe ấy, bị bán cho người khác mà cứ như được rước lên đài chiến thắng. Chỉ thiếu điều hắn mở sâm banh bắn lên trời thôi.
Viên đá khổng tước cũng đã đi. Hôm đi, cô bé cười rạng rỡ, em sẽ được tạc thành hai trái tim. Anh tin không? Chúc phúc cho em đi!
Mi cười. Mi chưa hiểu lắm ý nghĩa của sự khao khát được phá hủy chính mình để tái sinh thành nhiều hiện hữu khác. Nhưng mi vẫn chúc phúc cho bé khổng tước. 
Quanh mi ngày càng có nhiều ngăn trống. Tạm gọi là trống thế thôi, chứ có đá vào thì vẫn chỉ là ngăn trống. 

13.
Sau này mi mới nhận ra, trên nền gạch men nơi nàng thường đứng, có một vết hoen rất nhỏ.
Mi đoán là dấu của những giọt nước mắt nàng đã rơi xuống trong buổi chiều ấy.

14.
Dạo này mi gần như thức trắng. Chuyển động trong mi ngày càng mạnh mẽ. Cứ như mặt đất sắp nứt ra để một người khổng lồ đứng lên. Hoặc giản dị hơn là một cái vỏ sắp tách ra để nảy chồi. 
Mi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian ấy (dù mi không còn khái niệm thời gian nữa), tiếp tục có nhiều viên đá được bán đi, và thêm những viên được lấp vào.
Hắn ta ngày càng xọm đi. Nhưng mắt vẫn lấp lánh mỗi lần sắp xếp một viên đá vào đúng vị trí.
Những viên đá vào sau luôn tỏ vẻ tôn trọng mi. Dù gì thì mi cũng là bậc trưởng thượng, hoặc là kiểu ma mới kính nể ma cũ trong nhà tù.
Mi không quan tâm đến điều đó. Mi chỉ quan tâm đến điều sắp xảy ra.

15.
Lâu lắm rồi mi mới lại mơ thấy nàng. Không phải vì mi quên nàng. Nhưng mi biết vô thức vẫn có quy luật của nó, và hoàn toàn khác với trí nhớ hữu thức.
Mi mơ thấy nàng, vẫn chiếc váy nhẹ nhàng, chân trần, đi trên mặt băng lạnh toát. Nàng vừa đi vừa thì thầm, như thể đang hát hay đang cầu nguyện. 
Mặt băng mênh mông. Nàng đi mãi. Mi không rõ bao lâu. Chỉ là một cuộc dạo chơi trên mặt băng hay một hành trình, mi không biết được. Chỉ mơ là nàng cứ đi như thế. Hơi lạnh bốc mờ. Rồi nàng dần đóng băng, nhưng vẫn cứ đi.
Đến một lúc, nàng quyết định dừng lại. Mi mơ rất rõ là nàng quyết định, chứ không phải vì nàng đã đóng băng. Nàng quyết định dừng lại, cười nhẹ. Rồi bùng, một vùng sáng chói lòa trên mặt băng. Nàng nổ bung thành muôn viên đá đủ sắc màu, bay tứ tán giữa bầu trời trắng rợn.

16.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, mi hơi choáng váng một chút.
Mi cho là trong muôn vàn viên đá mà nàng hóa thân ấy, không thể có mi. Vì mi đang quan sát điều đó. Nhưng rồi mi nghĩ lại, cũng có thể chính mi là một trong muôn vàn viên đá ấy, chính là một phần muôn vàn của nàng, đã tham gia chuyến đi ấy và vụ nổ ấy, với nàng. 
Rồi mi quyết định không nghĩ về giấc mơ nữa. Nhưng cảm giác choáng váng vẫn khiến mi khó chịu.
Định thần một lúc, mi mới cảm nhận rõ là điều đó đã xảy ra. 
Đúng thế, điều đó đã xảy ra. Chuyển biến trong mi đã hoàn thành.
Trái với dự kiến trước đây, mi không hét toáng lên vì mừng rỡ, cũng không rơi nước mắt vì xúc động. Mi soi bóng mình phản chiếu trong mặt gương.
Và mi cười nhẹ.

17.
Bây giờ vẫn còn là đêm. Những viên đá khác vẫn mớ ngủ.
Chỉ có mi, một viên đá với đôi cánh vừa mới mọc trên lưng, vừa ngắm mình trong mặt gương, vừa thử cử động đôi cánh.
Thế rồi, không cần mấy sức lực, mi đập choang tấm kính. 
Khi tấm kính đã vỡ, mi có hơi choáng một chút trước không khí mát lạnh ban đêm tràn vào. Mi hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại.
Cuối cùng, mi xòe đôi cánh ra và bay lên
Nguồn: VNQĐ

 

Exit mobile version