Quang cảnh bên ngoài tòa thị chính
Tòa thị chính Paris là nơi ngài thị trưởng làm việc, đón tiếp các chính khách quốc gia khi đến thăm Paris và tổ chức những buổi lễ tân sang trọng. Tòa thị chính là một công trình nghệ thuật hoàn thành vào đầu thế kỷ 20 nằm ngay trung tâm Paris cạnh bờ sông Seine thơ mộng được xây dựng từ thế 14, sau bị công xã Paris đốt cháy, đến thế kỷ 19 tòa nhà được hai kiến trúc sư Théodore Ballu và Edouard Deperthes thiết kế lại dựa trên kiến trúc cũ. Khu này trước có tên là quảng trường Grève (có nghĩa là biểu tình), vì đây là nơi tụ tập biểu tình và các nhà chính khách đứng ra diễn thuyết kêu gọi quần chúng. Bây giờ người Pháp vẫn giữ truyền thống đó, một số cuộc biểu tình lớn cũng diễn ra tại đây. Ngày 19 tháng 3 năm 1803 quảng trường được đổi tên thành quảng trường Tòa thị chính. Năm 1982 quảng trường phía trước dinh thự được dành cho khách đi dạo chơi. Người dân có thể đứng ngắm toàn bộ kiến trúc bên ngoài như một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Paris.
Nhiều bức tượng của các vĩ nhân Pháp nổi tiếng đóng góp cho sự phát triển nhân loại và công hòa Pháp được đặt trong các khung trên mặt tiền và xung quanh tòa thị chính. Một số văn sỹ cũng được vinh danh tạc tượng ghi ơn như Molière, Voltaire, Musset, Marivaux …
Trang trí nội thất do các họa sỹ, điêu khắc nổi tiếng thực hiện. Sảnh vào như một bảo tàng nghệ thuật hấp dẫn. Gần đây, hàng năm tòa thị chính có mở 1 ngày miễn phí vào chủ nhật trung tuần tháng 9 để cho mọi người cùng được thưởng thức một công trình văn hóa nghệ thuật tuyệt vời chỉ dành cho chính khách. Quảng trường lúc nào cũng nhộn nhịp và đèn sáng cả đêm. Mùa đông tòa thị chính làm sân trượt tuyết ngay trên quảng trường cho mọi người tham gia chơi trượt băng, tổ chức triển lãm tranh hiện đại miễn phí và trước mặt tiền thỉnh thoảng nhân dịp thế vận hội có treo màn hình rộng để mọi người đều được thưởng thức.
Phòng lễ tân đón khách nằm trên tầng một. Một cầu thang bằng đá trắng ở giữa hai bên gương sáng phản chiếu soi lung linh trải thảm màu đỏ như màu đỏ hồng trinh nữ và mềm mại như thiếu nữ mời chào. Ngay phía trên, bốn bức tượng đồng đen nữ bán khỏa thân. Các nàng đồng đen lạnh lẽo huyền bí kích thích sự tò mò. Màu đen thu hút kỳ diệu những bước chân thèm khát tiến vào sâu trong. Một bức tượng đồng nữ ngực mọng căng có dắt kiếm như nhắc nhở hãy thận trọng đừng vội vã. Trệnh khỏi thảm đỏ là dễ trượt chân. Sàn gỗ bóng loáng. Mải ngắm không nhìn xuống có thể ngã. Đời là thế. Cái đẹp hấp dẫn cứ lửng lơ trên cao. Vươn lên đỉnh cao là phải đi bằng đôi chân và phải bước cẩn thận. Tượng đen nằm bên ngoài ẩn ý biểu tượng cho thuộc địa châu Phi của Pháp.
Cả bốn bức tượng đồng đen nữ đều có trẻ cuốn dưới chân tượng trưng sự hoàn thiện và trọn vẹn của hạnh phúc. Phụ nữ có con như cây trổ hoa, kết trái. Màu đen tượng trưng cho sự rắn rỏi và lời răn «đừng đùa với phụ nữ».
Sau 4 bức tượng là những cánh cửa bằng gỗ véc ni cao rộng. Cánh cửa mở ra, những ánh đèn từ những chùm pha lê làm chao đảo khách. Khẩu hiệu của nước Cộng hòa Pháp : Tự do – Bình đẳng – Bác ái được khắc minh họa trên trần nhà. Đặc biệt tượng đắp nổi và bức tranh «tự do». Trong bức tranh, các nghệ sỹ chơi đàn, hát, thổi kèn, đọc thơ…dưới là người đang phát biểu. Tự do là tự do báo chí, tự do bày tỏ chính kiến, tự do ngôn luận, tự do ca hát nhẩy múa, tự do nghệ thuật. Nghệ thuật không chỉ giúp giải trí mà giúp phát triển trí tuệ con người, giúp xã hội cân bằng không bị ám ảnh về kinh tế và giảm đi sức ép nặng nề của công việc hàng ngày. Nam nữ khỏa thân ở hai bên thể hiện bình đẳng cao nhất là bình đẳng nam nữ. Khỏa thân như thiên nhiên như khi mới chào đời, quần áo hiệu mác làm mất đi sự bình đẳng trong xã hội. Những cột trụ chính trong phòng lễ tân đều treo tranh khung mạ vàng những thiếu nữ khỏa thân, bán khỏa thân lẳng đa tình đầy quyến rũ. Tượng thiếu nữ hé hé lộ thân hình kiều diễm đang mời chào những chùm nho ngọt. Rượu nho của Pháp vốn nổi tiếng thế giới. Từ thời Hy Lạp các bức tượng khỏa thân nam đều che chùm nho hay lá nho ở chỗ tuôn trào sự sống. Tranh hay tượng nam cũng bán khỏa thân và khỏa thân ngực hừng hực bốc lửa không kém phần tượng tranh nữ.
Dù các chàng có tung vó ngựa dâng đuốc bay đi chinh phục bầu trời cũng không rời được nàng thiên thần ngực tròn lằn hấp dẫn với tiếng đàn du dương. Thành công nào cũng có vai trò của người phụ nữ bên cạnh. Nghệ thuật chính là phụ nữ. Phụ nữ lúc nào cũng là ma lực. Tuy nhiên tất cả văn minh văn hóa đều xuất phát từ tri thức. Một xã hội văn minh tiến triển nhờ có tri thức và văn hóa. Một thư viện hoành tráng ở bên trong dành cho các vị cố vấn với 600 ngàn cuốn sách và hàng ngàn hình ảnh tư liệu lưu trữ. Trân trọng tri thức mới là trân trọng văn hóa. Nhưng «Có thực mới vực được đạo». Công lao của người lao động cũng được trân trọng khắc họa.
Dưới bàn tay và óc sáng tạo của những người nghệ sỹ tài ba, tất cả hầu như đều được nhân cách hóa thành hình tượng phụ nữ. Phụ nữ là cỗi rễ của tình yêu. Tình yêu nguồn gốc của tất cả cuộc đời. Thiếu đàn bà, thiếu tình yêu cuộc đời như vô nghĩa. Trên tường, trần nhà, khắp nơi đều có tượng tranh khỏa thân, bán khỏa thân. Sự quyến rũ của những bức tranh, tượng khỏa thân và bán khỏa thân giải thích vì sao Paris hấp dẫn, và sự liêu xiêu không cưỡng nổi trước phái đẹp của các vị đứng đầu nước Pháp như Mittérand, Chirac, Sarkozy, Hollande hay một số chính khách như Dominique Strauss Kahn – Chủ tịch ngân hàng châu Âu (nhân vật suýt ra ứng cử tổng thống nếu không vướng vào vụ sex) vì các vị thường xuyên phải có mặt trong tòa nhà tráng lệ đầy sức mê hoặc này. Khách có dịp ghé thăm đều liêu xiêu trong Tòa thị chính Paris.
TS. Trần Thu Dung
Nguồn: vanvn.net