Sóng ban mai

 

Chim hót câu gì xanh biếc cây

Gió còn ấp úng phía chân mây

Dòng sông vỗ sóng như thưa mẹ

Tiếng dạ phù sa đỏ tháng ngày

 


Tiếng gõ

 

Tiếng lốc cốc xoáy ngoằn ngoèo ngõ hẹp

Đêm trở mình theo từng bước chân quen

Hồn nhiên lắm cánh chim non không tổ

Lạc loài bay giữa hẻm phố vắng đèn

Đêm rét lạnh chiếc áo em mỏng quá

Tôi mong thầm trời ấm lại đừng mưa

Bàn tay non chai sần theo tiếng gõ

Bút xanh em chưa chấm mực bao giờ


Dẫu nhọc nhằn từng bước chân mưa nắng

Mắt reo vui khi khách gọi mua mì

Ôi, đôi mắt nhói lòng tôi đêm ấy

Em đi rồi, tiếng gõ dắt thơ đi…

 


Đứa bé trước cổng trường


Em tần ngần trước cổng trường tiểu học

Áo lấm lem tập vé số trên tay

Mồ hôi tuôn, tóc hoe vàng nắng cháy

Đôi chân trần làm bạn với cỏ cây


Em bơ vơ, dáng gầy còm bé nhỏ

Cổng trường cao không ai dẫn lối vào

Nặng áo cơm sách đèn đành bỏ ngỏ

Em đến trường giữa những giấc chiêm bao


Trống trường điểm, bạn bè ùa ra cổng

Mắt tròn xoe, em ao ước ngắm nhìn

Bạn ríu rít bên mẹ cha chờ sẵn

Em bước đi lầm lũi chỉ một mình…


Cất tiếng rao giọng em nghèn nghẹn

Cánh cổng trường mờ nhạt phía sau lưng

 

Vọng quê

 

Con chậm bước giữa dòng đời rộn rã

Những dãy nhà che mất ánh hoàng hôn

Chạnh lòng con bóng chiều tà quê cũ

Khói đốt đồng vờn tóc mẹ đầm sương


Thương ao súng vắng con buồn nhuộm tím

Mơ dáng ngồi thiếu nữ ngóng chờ trăng

Con xa quê khi tuổi mới chớm rằm

Bỏ lại cánh diều dỗi hờn trong tay mẹ


Rào dâm bụt rộn tiếng cười con trẻ

Đỏ sắc hoa khi mỗi giấc mơ về

Trái mồng tơi tím một góc sân quê

Con làm mực viết câu thơ đầu tặng mẹ


Có tiếng lá xoáy không gian nhè nhẹ

Phố đông người sao lạ quá bước chân

Con thèm bước trên triền đê lộng gió

Trinh nữ hoa e ấp mắt nhìn


Bụi đô thành không ngăn mùi hương đất

Từ đôi bờ Vàm Cỏ vọng về đây

Hương lúa chín thơm môi cười của mẹ

Ấp iu con qua tháng rộng năm dài


Hồn thơ con ươm mầm từ tay mẹ

Trĩu tình thương, khát sự sống yên bình

Giữa phố thị con bỗng thành thi sĩ

Từng câu thơ thơm bùn đất quê mình!

 

 

Ngày trở lại

 

Ngọn gió xưa trở lại

Trước cổng trường lặng thinh

Bóng thầy như chiếc lá

Nghiêng xuống đời màu xanh

 

Lời giảng còn vọng ngân

Theo chân em ngày tháng

Cho mặt trời em sáng

Thầy ẩn mình trong mây


Hoa phấn nhẹ bay bay

Trĩu cành thời gian trắng

Sắc xanh ngời trong nắng

Nghĩa tình Thầy mênh mang

 

Đã bao mùa hè sang

Áo ngày xưa vẫn trắng

Chiều nay em đứng lặng

Xác phượng rụng đầy vai!