Nguyễn Sơn Trường
Vọng
Băng qua lối mòn cỏ nguyện
chạm ngực đêm cập bến
xa xăm vai trái
hoa may đong đầy
Di chỉ thời gian không thuộc về ánh sáng
lòng tay nguyệt thực nở những thích thú vô nghĩa
chạm vào hay xa lạ
Thở leo lét mỗi lần gặp
mỗi khuôn mặt xóa một điều xác thực
vọng sen tàn
mùa hạ không đủ sáng
mong manh vai phải Dâm Đàm
Nước thiêng rì rầm lau lách
lá rụng bên ngoài suy tưởng
bóng người vằng vặc
trở bước sau thềm.
Ngóng
Đêm địa
vài giọt mưa dài ngắn cao thấp
đo bằng cuộc hề
tiếng âm hồi cõi
Trên đỉnh ngàn năm duỗi một ý nghĩ
tóc rối như mắt
chị nựng đêm trinh nữ Hoàng Cầm
Khép thưa tiếng lá
khúc sông cạn men về mùa cốm
trong võng mạc vô thức
ngôi đền rong rêu chắt chiu đụn mưa không lời giải đáp
biển quảng cáo bơ vơ
xoay ngọn đèn vàng sang mảnh khác.
Khai đất
Giác quan
ý thức và trầm luân
không bén đất tiếng khóc vĩ đại
sức mạnh không va đập
vuông
gãy
ngằn ngặt đi vào sương
Điệp trùng
chân dung và trang phục ngạo nghễ
chảy ở nơi trong suốt
những tế bào thở
tròn
chỉ là một góc nhìn khác
Tiếng reo hò
phần thưởng của nỗi buồn thắng trận
những câu hỏi trốn vào sông vào biển
mỏng tang xương cốt
gieo neo một vệt trườn
chập chờn dấu chân linh tự.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài