Khi Võ Tòng làm chức quan nhỏ ở huyện Dương Cốc, cuộc sống vô tư, không lo, không nghĩ, chỉ có đôi lúc nằm mơ được thấy con hổ vằn vàng trong rừng sâu núi thẳm, sau khi tỉnh dậy chỉ thấy buồn bã trong lòng.
Hôm ấy, ở nơi làm việc, viên quan huyện thông báo một câu chuyện. Nguyên là, tháng trước viên khâm sai từ Bắc Kinh đến đây làm việc, bị con chó của một gia đình đuổi cắn làm bị thương ở mắt cá chân, viên quan huyện đã ra lệnh nghiêm cấm nuôi chó. Theo mật báo của những người thân cận, còn rất nhiều nhà vẫn bí mật nuôi. Vì vậy, huyện đã lập một đội diệt chó và cử Võ Tòng làm đội trưởng. Võ Tòng không khoái lắm, không được đả hổ lại đi đả chó, nhưng còn tiếng tăm ở đồi Cảnh Dương, cớ sao mà không chịu làm đây!
Sáng sớm hôm sau, Võ Tòng đưa hai đàn em Trương Tam, Lý Tứ bắt đầu tiến hành diệt chó. Ba người từ nha môn huyện đi ra, một con chó nhỏ màu đen từ trong tay một đứa trẻ chạy lại. Võ Tòng vui mừng khôn xiết, vung quả đấm thép ra định đánh, nhưng Trương Tam đang đi bên cạnh hét lên: “Từ từ đã!”.
Minh họa: Lê Tâm.
Võ Tòng đột ngột rút nắm đấm lại, trong bụng hậm hực. Trương Tam can rằng, đừng đánh con chó này. Lý Tứ cũng tiếp lời, không thể đánh con chó này được vì nó giống con chó Tòng Tòng của nhà quan huyện nuôi…
Lý Tứ đột nhiên nhìn thấy Trương Tam trừng mắt, nhận ra mình lỡ lời, luống cuống nhổ một bãi nước bọt. Võ Tòng dường như cảm thấy cái gì bất ổn mới hỏi một câu: “Tòng Tòng, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?”. Trương Tam và Lý Tứ đùn đẩy nhau và nói: “Võ sư phụ ơi, đi thôi, mau lên đường ngay, nhanh lên con gấu, con chó này của nhà quan huyện, cho dù thế nào cũng không thể đánh được”?
Võ Tòng cũng không nghĩ nhiều, sai hai đàn em đi một vòng thành phố. Những con chó người ta nuôi nếu mà điều tra ra thì rất nhiều, nếu không phải là của Giám đốc Ngân hàng thì cũng là của Chánh Tòa án huyện hay là của Trưởng phòng Thương mại, đều là cấp to cả.
Võ Tòng cấp bậc cỏn con, động vào họ là mất việc ngay. Người thợ mộc khi kéo đường mực chả phải mở một mắt và nhắm một mắt đấy thôi. Đi săn lùng suốt cả ngày, Võ Tòng tay không về nha môn phục mệnh. Quan huyện ôm con chó nhỏ màu đen của ông ta giậm chân trách mắng: “Còn nói anh hùng đả hổ cái gì nữa, cả đội đi cả ngày trời mà một chiếc lông chó cũng không mang về nổi!”.
Tâm trạng Võ Tòng buồn bã nên mới tìm đến một quán rượu giải sầu. Trương Tam nhìn thấy liền khuyên rằng: “Võ sư phụ, diệt chó trong thành phố không ổn đâu, ngày mai chúng ta về vùng nông thôn xem sao?”.
Qua một đêm, Võ Tòng lại cùng với Trương Tam, Lý Tứ về nông thôn. Nhưng chó ở nông thôn cũng không dễ đánh: Đây là chó của nhà bà dì thứ 7 của quan huyện, kia là chó của nhà ông cậu của Trưởng phòng Tài chính, dù thế nào cũng là chỗ quen thân của quan huyện cả. Đi suốt cả ngày mà không bắt được con nào, Võ Tòng cắn răng tức giận, vung nắm đấm lên, xương cốt kêu răng rắc. Trời mỗi ngày một tối dần, Võ Tòng đã không có sự lựa chọn nào khác đành cúi đầu cùng Trương Tam, Lý Tứ về nha môn.
Trên đường về, Trương Tam, Lý Tứ thả sức trêu chọc, đùa vui, Võ Tòng chỉ thở dài mà không nói câu nào. Đi được nửa đường, ba thày trò gặp một con chó đen lớn. Võ Tòng nhìn trước nhìn sau thấy không có người nào, nghĩ rằng nó là một con chó hoang, trong lòng đang chán nản đột nhiên vui mừng. Lúc ông ta giơ nắm tay lên định giáng một quả thì thấy có một cậu bé chạy ra.
Cậu bé ấy hét lên: “Sao ông lại làm thế, con chó này là của nhà tôi”. Võ Tòng nói: “Ta là Võ Tòng, đô đầu ở huyện Dương Cốc, được cử về nông thôn diệt chó đây!”. Cậu bé rất sợ hãi, liền chỉ vào con chó và nói: “Ông có biết lai lịch con chó này không?”. Võ Tòng kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ chó nhà cậu cũng có quan hệ với một vị đại nhân nào trong huyện hay sao?”.
Cậu bé nói: “Ông cũng nên thức thời một chút, ông chỉ là một chức cỏn con trong huyện, chắc có biết quan huyện có một con chó đen tên gọi Tòng Tòng đấy chứ, con chó này của nhà tôi là mẹ của con chó Tòng Tòng đấy!”. Võ Tòng chùng tay xuống, vô vọng nhìn cậu vé dắt con chó bước đi xa dần, rồi buồn bã trở về nha môn.
Đành phải chờ đợi bị trách mắng, Võ Tòng tìm đến một quán rượu, uống thật say xỉn rồi mới loạng choạng, chân nam đá chân chiêu về phủ quan huyện. Khi đi đến cửa, Võ Tòng nghe thấy tiếng vợ chồng quan huyện nói chuyện với nhau. Bà huyện nói: “Lão gia này, anh hai tôi và cô em họ ở dưới quê đều nuôi chó, ông đã nói với tay họ Võ ấy chưa…?”.
Quan huyện cười khà khà và nói: “Không sao đâu, hắn ta có thể đả hổ, trong con mắt của tôi cũng chỉ là con chó phải nghe lời sai bảo của chủ mà thôi”. Nói xong, ông ta khẽ gọi hai tiếng: “Tòng, Tòng”, một con chó nhỏ màu đen từ bên ngoài chạy vào trong phòng. Tòng Tòng! Tòng Tòng! Thảo nào mà tên nó nghe quen tai thế! Nguyên là quan huyện này dùng tên người làm tên chó để mà chửi mắng. Võ Tòng tức khí liền đẩy cửa tiến vào…
Giết người xong, Võ Tòng đang đêm chạy trốn sang núi Nhị Lang. Sau này ở núi Nhị Lang và núi Lương Sơn hợp thành một, Võ Tòng dù có bản lĩnh đả hổ giết chó không ít thành công. Chẳng qua, có điều có thể lão già Thi Nại Am ấy không biết, sau khi Võ Tòng lên núi nhập băng nhóm, có nuôi một con chó, tên con chó này là Tống Tống.
Phạm Thanh dịch – Theo Văn nghệ công an