Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh biệt chúng ta vào chập tối một ngày cuối tháng Tám Quý Tị (4/10/2013), nhưng đến sáng Mồng Một (tháng Chín âm lịch, tức 5/10/2013), khi trên bàn thờ của hầu hết gia đình người dân Việt khói hương và hoa trái được dâng lên các vị tiền nhân thì dòng thông tin có sức chấn động khắp thế giới đó mới lan truyền đến mọi người. Một sự ngẫu nhiên hay là có “bàn tay” sắp đặt của tạo hóa?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tôi không thạo kinh dịch như nhà văn Xuân Cang, để xem Võ Đại tướng thuộc “quẻ” nào mà linh thiêng đến vậy, nhưng chợt để ý đến những cột mốc thời gian trong cuộc đời và sự nghiệp của ông có nét khá đặc biệt mà hình như chưa ai nêu ra: Đó là vị danh tướng của Việt Nam rất có… “duyên” với số 1!
Thì đây, trước mặt tôi là tấm thiệp của Võ Đại tướng cảm ơn những người đã đến chúc thọ Ông tròn 101 tuổi mà anh Phan Tân Hội, con trai luật sư Phan Anh – người bạn gần gũi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ những ngày đầu của Chính phủ Hồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng Tám – vừa mang từ Hà Nội về trao cho tôi. Chữ ký trên tấm thiệp này có thể là bút tích cuối cùng của Võ Đại tướng và không hẳn ngẫu nhiên Ông chọn thời điểm “tròn 101 tuổi” gửi thiệp đến những người thân.
Và chúng ta đều biết, ngày 25/8/1911, tại làng An Xá (Lệ Thủy) cậu bé họ Võ đã cất tiếng chào đời. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên rất lý thú là chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành (về sau trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh) rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước cũng đúng vào năm 1911! Có thể nói rằng, không có chuyến “đi ra biển lớn” ấy, “anh Ba- Nguyễn Tất Thành” không thể trở thành Hồ Chí Minh; và không có một lãnh tụ có “con mắt xanh” nhìn ra người tài như Hồ Chí Minh thì cũng không có vị danh tướng thắng trận Điện Biên lẫy lừng. Chính là với “con mắt xanh” ấy, 37 năm sau, ngày 20/1/1948, tại rừng Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 110 phong quân hàm đại tướng cho “Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ” Võ Nguyên Giáp. Đây là vị tướng đầu tiên của quân đội cách mạng được phong quân hàm và là quân hàm cao nhất. Từ vị chỉ huy số 1 này, “lực lượng vũ trang của nhân dân ta có hàng triệu người. Hàng triệu người mà một lòng, một ý chí: đánh giặc cứu nước” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân giải phóng Việt Nam (22/12/1949).
Để “hàng triệu người mà một lòng, một ý chí” phải có công sức của nhiều tổ chức, đoàn thể và còn phải kể đến truyền thống yêu nước của dân tộc, nhưng uy tín, nhân cách người chỉ huy số 1 có ảnh hưởng rất lớn. Trong lời nói đầu cuốn sách “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của nhân dân, của hoà bình” (NXB lao động, 2009), nhóm biên soạn gồm các nhà sử học, các chuyên gia gần gũi với đại tướng đã viết: “…Việc trao quyền chỉ huy quyết định hàng trăm vạn sinh mạng “con dân, đầu đen, máu đỏ” trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho một nhà văn hoá là một quyết định chính xác, với tầm nhìn xuyên suốt không gian, thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Có lẽ đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử quân sự thế giới, có một vị tướng xuất thân đặc biệt như thế, từ một thầy giáo trở thành một vị tướng lừng danh. Nhân nói đến “xuất thân”, cần phải bổ sung một điều quan trọng: Để có một Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao trọng trách trước dân tộc, trước khi vào lớp học “do Pháp đào tạo”, ngay khi cất tiếng chào đời vào năm 1911, cậu bé họ Võ quê Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã được học những dòng chữ đầu tiên từ thân phụ là cụ Võ Quang Nghiêm – vị hương sư kiêm thầy lang có uy tín trong vùng. Chính cụ Võ Quang Nghiêm đã “vỡ lòng” cho con với những trang sách khơi gợi lòng nhân ái và tinh thần yêu nước.
Như thế, chính nề nếp gia phong và môi trường giáo dục đậm tính nhân đạo và lòng yêu nước mà cậu bé họ Võ được hưởng thụ từ lứa tuổi cấp I đã góp phần quan trọng làm nên nhân cách nhà văn hoá – đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời hơn một trăm năm của Võ đại tướng gắn với số 1, còn có thể kể: năm 1941 tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và xây dựng căn cứ địa ở Cao Bắc Lạng; năm 1951, tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đảng, được bầu vào BCH Trung ương, được Trung ương cử vào Bộ Chính trị, Bí thư Quân uỷ Trung ương…
Và đến hôm nay, Võ Đại tướng là vị danh tướng đầu tiên của Việt Nam sống thọ hơn 1 thế kỷ; ông cũng là danh nhân đầu tiên với tên tuổi lẫy lừng khắp hoàn cầu đã chọn trở về với Đất Mẹ quê hương khi an giấc ngàn thu!
Trong một cuốn sách lớn của NXB Đại Anh quốc in tháng 8/2009 có nhan đề “NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH – Những nhà chỉ huy vĩ đại của thế giới hiện đại, từ TK 17 – TK 20” (The Art of War – Great Commanders of the Modern World 17th – 20th Centuries), giới thiệu sự nghiệp của 51 vị tướng tài ba của thế giới, trong đó, Việt Nam có duy nhất một người là đại tướng Võ Nguyên Giáp, bên cạnh những tên tuổi lừng lẫy như Napoleon Bonaparte (Pháp), Mikhail Kutuzov, Georgi Zhukov (Nga)… Kết thúc 8 trang dành cho Võ Nguyên Giáp, tác giả đã viết:
“Cuối cùng, Giáp cũng có thể tự hào tuyên bố đã đánh bại 8 tướng Pháp, Navarre chỉ là một vị tướng cuối cùng và sau đó Giáp cũng đã đánh bại 4 tướng Mỹ. Vào dịp sinh nhật lần 98, ông ấy đã được thế giới vinh danh. Vào năm 1966, khi quân đội Mỹ triển khai khắp miền Nam, Tạp chí Time đã cảnh báo cuối cùng thì họ cũng bị đánh bại. Giáp được xem là Napoléon đỏ và đối với Giáp không thể có sự ca ngợi nào lớn hơn được nữa.”
Vậy là vị tướng số 1 của Việt Nam đã đánh bại 12 tướng lĩnh sừng sỏ của phương Tây. Đối sánh cặp con số ấy quả là điều thú vị, nhưng điều quan trọng hơn là tiếp sau vị tướng số 1 Việt Nam là một dãy dài gần như vô tận những sĩ quan, binh lính, thanh niên xung phong, dân công… và cả những bà mẹ già giàu lòng yêu nước – tất cả đã tạo nên một tập hợp vĩ đại, đủ sức chiến thắng những kẻ thù hung bạo.
Ngẫm ra, con số 1 – cũng là sự mở đầu – người dẫn đầu. Ở mọi thời đại, yếu tố đó luôn có ý nghĩa đối với một tổ chức cũng như cả đất nước…
(Văn nghệ số 41/2013)