Rất tuyệt. Đằng sau hàng chục ngàn những công việc khác nhau ẩn chứa sự phong phú về chủ đề làm nên cốt chuyện và đề tài những vở kịch có thể khiến người xem nín thở. Chúng ta hãy lấy môi trường mà mọi người làm việc, các mối quan hệ bạn bè, những sắc màu địa phương không bình thường để làm ví dụ. Các truyện ngắn do những người thuộc nhiều nghề nghiệp khác nhau viết ra rõ ràng có thể hay, xuất sắc nếu các tác giả muốn mở ra những tấm gương phản chiếu cuộc đời.
Viết sao cho thật giản dị
Một trong số những người thông minh nhất mà tôi biết là Brander Matthews. Tôi có vinh dự được học tập 3 năm dưới sự hướng dẫn của ông ở Trường đại học Columbia. Sau đó chúng tôi chuyển sang quan hệ bạn bè thân thiết. Một hôm, khi hai chúng tôi đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc của ông, Brander Matthews chỉ cho tôi một người đàn ông ở tuổi trung niên, dáng vẻ bên ngoài rất bình thường.
– Nếu tôi miêu tả thành công cuộc đời của con người kia – ông nói – miêu tả một cách bình thường, từ thời thơ ấu đến ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ viết nên một trong số những cuốn sách hay nhất, sau Kinh thánh.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi người vừa là bậc thầy vừa là bạn thân của tôi quả quyết như vậy. Tôi liếc mắt về phía ông xem ông nói nghiêm túc hay chỉ là đùa cợt. Nhưng ông không hề đùa. Cho nên tôi nhìn xuống phố một lần nữa. Tôi không nhận ra ở người đàn ông thầy tôi vừa chỉ bất cứ điểm gì chứng tỏ lai lịch cuộc đời ông khiến mọi người xung quanh phải quỳ gối thán phục.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên của tôi, ông Matthews giảng giải:
– Tôi không hề quen biết con người ấy. Tôi cũng không biết tý ty gì về ông ta. Tôi nhìn thấy ông lần này là lần đầu tiên. Tôi chỉ lấy ông làm ví dụ mà thôi. Bởi vì ông gây cảm giác ông là người rất bình thường, là hiện thân của mọi sự bình thường. Đối với tôi trên đời này không có người đàn ông hay người phụ nữ nào mà cuộc đời họ, nếu được miêu tả hay và trung thực, lại không tạo ra một vở kịch hay nhất từ trước đến nay. Song một vở kịch như thế này sẽ không bao giờ có. Bởi lẽ không ai nhìn thấy cuộc đời mình một cách rõ ràng, không ai không bi kịch hóa cuộc đời mình, hoặc tổng thể, hoặc một phần. Cuộc vật lộn bên bờ vực thẳm và việc cứu sống cô con gái xinh đẹp trong tình thế khó khăn không phải là những thời điểm quả thật rất kịch tính trong cuộc đời bất cứ ai. Một vở kịch lớn được tạo ra bởi các sự kiện thường nhật và những phản ứng diễn ra hàng ngày, nhưng được miêu tả bằng một tài năng thật sự.
Là một chàng trai trẻ, muốn tỏ vẻ “ta đây”, tôi đã nghĩ chắc thầy tôi lầm. Cuộc chạy đua một mất một còn, cuộc đọ súng của người tù Zenda, vụ bê bối đậm nét hình sự – trong con mắt tôi – là những chi tiết cho một vở thức kịch lý tưởng. Những gì là thường nhật và những cảnh bình thường hoàn toàn không cuốn hút tôi, chúng không đáng để mình mất công miêu tả.
Phải mấy chục năm sau khi tốt nghiệp đại học và sau nhiều năm quan sát thực tế, tôi mới tin tưởng chắc chắn là thầy tôi có lý. Nếu tôi biết tận dụng sự chỉ bảo của ông trước đó, hôm nay có thể tôi đã là một nhà văn lớn, người mà tôi sẽ không bao giờ trở thành được nữa. Còn về những bạn đọc muốn trở thành nhà văn, tôi mong họ hãy lắng nghe tiếng nói của lý trí và áp dụng những chỉ dẫn của Brander Matthews. Làm được như vậy họ sẽ tránh khỏi những thất vọng không đáng có. Hãy viết về những vấn đề đơn giản, những vấn đề bản thân mình thật sự nắm chắc để không tụt chân xuống vệ đường bùn đất nhão nhoét của cái gọi là kịch tính mà chính người viết không hề mảy may có chút khái niệm.
Các quan điểm của Brander Matthews đã được cây bút tài danh là Ray Long, với văn phong đặc sắc, ủng hộ nhiệt thành. Cách đây không lâu nhà văn này đến Sunnybank thăm tôi. Chúng tôi đã chuyện trò cởi mở về văn học, nhân tiện đi tìm lời đáp cho câu hỏi: tại sao có rất nhiều nhà văn trẻ đã thất bại ngay trên chặng đầu con đường văn nghiệp? Ray Long nói: – Những người mới tập tễnh vào nghề cần phải hiểu rằng miêu tả một cuộc đời bình thường bằng một phương cách bình thường sẽ tốt hơn gấp một ngàn lần là làm việc ngược lại.
Các bạn hãy điểm lại trong đầu mình những tác phẩm văn học xuất chúng nhất mà xem. Các bạn sẽ thấy câu nói này chí lý đến mức nào. Chẳng hạn bậc thầy về thể loại truyện ngắn không ai sánh kịp là De Maupassant. Ông đã lựa chọn những đề tài như thế nào?
Phải chăng ông kể về các cuộc đấu dao, đấu súng, về chuyện bắt cóc hay về những con ma đeo xích sắt loảng xoảng đi trong bóng đêm hoặc trong những căn hầm tối tăm, bí hiểm? Phải chăng ông đã cố tình làm rối rắm các chủ đề? Sau đây là tóm tắt hai trong số các truyện ngắn xuất sắc nhất của Maupassant.
Cô vợ của một công chức nghèo mượn chiếc dây chuyền để đeo, nhưng không may chị ta làm mất. Vì muốn mua đền người đã cho mình mượn, chị phải tiết kiệm trong suốt những năm tháng tuổi trẻ và cả quãng thời gian sau đó của cuộc đời. Nhưng cuối cùng chị mới vỡ lẽ ra rằng chiếc dây chuyền chị mượn là dây chuyền giả, nó được làm từ kim cương nhân tạo.
Ông lão nhà quê cúi người thận trọng nhặt sợi dây lên. Nhưng những người nhìn thấy ông làm việc này lại nghĩ ông nhặt chiếc ví lên để lấy cắp. Sự nghi ngờ đó đè nặng lên tâm trạng ông già đến nỗi sức khỏe ông mỗi ngày một giảm sút và ông chết.
Vậy đấy, hành động trong hai truyện ngắn bất tử của Maupassant chỉ có vậy. Cả truyện thứ nhất lẫn truyện thứ hai đều không giới thiệu bất cứ sự kiện bất thường hay gây xúc động mạnh nào. Có thể kể ra ở đây hàng tá truyện ngắn của nhà văn Pháp nói trên, những truyện góp phần làm nên vinh quang vĩnh cửu cho tác giả của chúng mặc dù (hay đúng hơn là chính vì) chúng giản dị như hai truyện ngắn Chiếc dây chuyền và Sợi dây.
Mỗi người có con đường đi riêng của mình, mỗi người nắm vững những mặt trái mặt phải của cuộc đời. Miêu tả trúng những cái đó có thể biến cái bình thường thành một truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết tuyệt vời. Người mới bước chân vào nghề văn có thể là một công chức trong một công ty kho vận, một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng, là người bần cố nông, người bới rác. Rất tuyệt. Đằng sau hàng chục ngàn những công việc khác nhau ẩn chứa sự phong phú về chủ đề làm nên cốt chuyện và đề tài những vở kịch có thể khiến người xem nín thở. Chúng ta hãy lấy môi trường mà mọi người làm việc, các mối quan hệ bạn bè, những sắc màu địa phương không bình thường để làm ví dụ. Các truyện ngắn do những người thuộc nhiều nghề nghiệp khác nhau viết ra rõ ràng có thể hay, xuất sắc nếu các tác giả muốn mở ra những tấm gương phản chiếu cuộc đời.
Nhưng rất tiếc những người mới bước chân vào nghề văn lại thích viết về tội ác, về đời sống của giới thượng lưu, về các cuộc du ngoạn đến những nơi xa lạ và về tình yêu tưởng chừng rất lãng mạn hoặc về một cái gì đó hoàn toàn không gần gũi với mình.
Chỉ có một số rất ít người trong chúng ta biết nhìn thẳng vào cái chết trong cuộc chiến đơn độc – tức là bơi trên biển đầy giông tố bằng con thuyền có nhiều lỗ thủng; cứu nàng công chúa thoát khỏi cuộc hôn nhân với chàng hoàng tử mà nàng không hề muốn; loại trừ băng cướp hay bọn lừa đảo hoạt động xuyên lục địa; cứu cô con gái duy nhất của nhà tỷ phú, giải mã tấm bản đồ chỉ rõ vị trí người ta chôn giấu kho báu v.v… Nhưng nhiều người cầm bút miêu tả các cuộc phiêu lưu mà không biết rằng họ làm việc này sai lệch giống như điều họ đang nói liên quan đến chuyến bay lên sao Hỏa.
Ngược lại, rất nhiều người biết cấp trên của mình có thái độ như thế nào, sẽ nói gì và có nét mặt ra sao khi một nhân viên dưới quyền đi làm muộn đến lần thứ ba trong tuần; bước đi vang lên như thế nào trên hè phố và ngọn gió lạnh quất vào mặt như thế nào khi vào lúc sáu giờ sáng một người còn đang ngái ngủ phải vội vã đi đến cửa hàng; những con nợ loanh quanh một cách nực cười như thế nào khi được yêu cầu trả nợ, các cậu học trò của chúng ta có tính cách khác nhau ra sao; các cuộc hàn huyên của khách hoặc những người cùng làm việc với chúng ta vô bổ ra sao hoặc những người ở cùng khu tập thể với chúng ta có thể hèn hạ đến mức nào, những người bảo vệ lười biếng ra sao.
Chúng ta biết rõ điều này và biết về nhiều vấn đề khác nữa. Chúng ta nắm vững những chuyện hàng ngày này, biết đến phát chán và chắc chắn vì vậy chúng ta nghĩ rằng chúng không đáng để chúng ta chú ý – nhất là không đáng để viết và in ra. Chỉ có một số người không nhiều, những người có đủ lý trí để gạn lọc những trải nghiệm hàng ngày, để thu hoạch một vụ mùa bội thu.
Bạn hãy mạnh dạn viết về những gì bạn biết và những gì bạn nắm vững. Nếu bạn không viết tốt những vấn đề mình biết rõ thì hầu như có sự bảo đảm chắc chắn đến một trăm phần trăm là bạn sẽ không viết tốt về những gì bạn không biết rõ. Trong tầm tay của mình bạn có những bối cảnh, có các nhân vật và có các chủ đề. Vậy thì bạn hãy nắm lấy chúng. Bạn đừng quay lưng lại với những gì gần gũi với mình và nuôi ảo tưởng là mình sẽ miêu tả tốt những thứ ở xa.
N.C.T
Nguồn tin: TCNV 12-2012