Trương Nam Chi

Mẹ giờ nhớ tuổi xuân anh

Không phải lỗi tại anh
làm mùa xuân tan trong mắt mẹ
cơn gió se buồn
lẻ sợi nắng đông

Cây cầu bắc qua sông
oằn cong kỉ niệm
bữa anh lên đường mẹ theo chân bịn rịn
bờ này
tay với vịn bờ kia

Anh đi
tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc
lát chổi thời gian thờ ơ nỗi đau trận mạc
thưa thớt cây rừng suy kiệt góc đồi hoang

Thiếu nước nên cơn khát giăng hàng
chỉ tình mẹ trao con ngọt tràn tinh khiết
khắc nghiệt chiến trường rạch đường ranh sống chết
giấc mơ người trao gửi giấc mơ cây

Đất hồi sinh sau những tháng năm dài
rừng xanh cành thiếu nữ
gỡ niêm phong ngày cũ
mẹ giờ
nhớ tuổi xuân anh.


Viết cho Tú

Em giờ nợ giọt máu hồng
biết ai mà tạ tấm lòng người ta
biết người ấy trẻ hay già
ươm mầm bồ tát chuyến phà nhân sinh

Giọt máu chảy qua tim mình
nghĩa là mãi nợ ân tình thế gian
dẫu không huyết thống họ hàng
máu hòa mạch sống khẽ khàng nơi em

Chị thầm khấn vái tổ tiên
cho em sức mạnh nhân lên nhiều lần
cơn đau xin hãy lắng dần
nụ cười tươi mới thắm làn môi khô

Như là cuộc chiến cam go
mình em một gánh rủi ro trăm đường
thương em ngược dốc can trường
bạn bè cô bác vẫn thường ghé thăm

Em giờ ánh mắt xa xăm
cơn đau hội tụ bao năm dội về
ngày dài dài đến lê thê
máu người lặng lẽ chở che phận người.

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version