Báo điện tử Hội Nhà văn Trung Quốc (www.chinawriter.com.cn), ngày 7-4-2013, đã đăng bài của nhà văn Thẩm Đông Tử (sinh năm 1960 tại Quế Lâm, Quảng Tây; Hiện   là biên tập viên Văn học nước ngoài của Nhà xuất bản Ly Giang; Gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc năm 2005; Tiểu thuyết “Nước Mỹ” của anh đã được trao giải thưởng Văn học Thượng Hải; Đã từng được trao 1 giải nhất và 3 giải ba biên tập sách văn học toàn quốc) viết về nguyên nhân cái chết của Pablo Neruda, một nhà thơ lớn Chile.

Dưới đây là bài viết của nhà văn, nhà biên tập có uy tín Thẩm Đông Tử.

***


Gần đây có nhiều cuộc tranh luận liên quan đến nguyên nhân cái chết của nhà thơ lớn Chile Pablo Neruda (12/7/1904 – 23/9/1973), lại khiến cho nhân dân thế giới chú ý quan tâm đến nhà thơ bậc thầy này.

Năm nay vừa tròn 40 năm Neruda qua đời, nên không ngần ngại gì mà nhìn nhận lại trong năm tháng ấy đã phát sinh những sự kiện gì? Pablo Neruda là một người như thế nào?

Tên khai sinh của ông không phải Neruda, mà là một cái tên Tây Ban Nha rất dài Neftali Ricardo Reyes Basoalto.

Từ thuở ấu thơ, ông rất thích làm thơ, đặc biệt là sùng bái một nhà thơ Tiệp Khắc (Czech) tên là Neruda, sau đấy dứt khoát lấy tên đầy vẻ thần tượng ấy làm bút danh của mình. Tên này được sử dụng đăng thi phẩm trên các báo tạp chí và tên tác giả ngâm thơ của chính mình, tại những nơi công cộng, như mít tinh, liên hoan văn nghệ. Cuối cùng dùng cả trong bài diễn từ nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1971. Còn nhà thơ Neruda của Tiệp Khắc lại bị người đời quên lãng, đến nỗi ông viết những tác phẩm gì, cũng không mấy ai biết đến!

Pablo Neruda thành danh rất sớm, cố nhiên là do thơ của ông viết rất hay. Từ tuổi thanh niên, ông đã du học tại Paris (Pháp), đã kết bạn với những văn nhân theo chủ nghĩa     siêu thực, kết bạn rất thân với Breton, v.v…Song thanh danh của ông tại nước ngoài, còn có một nguyên nhân khác, chính là những hoạt động gắn liền với chính trị, là một vị   khách quý thường xuyên tại những cuộc mít tinh chính trị, nhiều lần ông đã ngâm thơ của  mình trước nhiều cuộc mít tinh, liên hoan văn nghệ có hàng vạn cử toạ. Có một lần khá nổi tiếng là cuộc trình diễn nghệ thuật trước hiệu sách Ánh sáng tại thành phố San Francisco (Mỹ), Neruda đã ngâm bái thơ “Bạo chúa chặt đầu ca sĩ”:

“Bạo chúa chặt đầu ca sĩ

Nhưng tiếng hát từ đáy giếng

Vẫn phun lên từ suối lệ ngầm thần bí

Xuyên qua miệng của dân chúng

Ngân vang khắp bốn phương.

(Vũ Phong Tạo tạm dịch)

Từ thập niên 40 của thế kỷ XX, Pablo Neruda bắt đầu nghiêng theo chủ nghĩa cộng sản, cũng chính là bởi lập trường tả khuynh của ông, nên đã nhiều lần bị nhà cầm quyền truy nã, một lần nguy hiểm nhất ông phải ẩn náu mấy tháng dưới hầm ngầm của gia đình bạn, sau đó vượt qua dãy núi Andes, chạy trốn sang Argentina. Ông lang thang nhiều năm tại các nước Mỹ La-tinh, còn gia nhập Binh đoàn quốc tế tham gia cuộc nội chiến Tây Ban Nha, kết bạn với nhiều nhà văn cánh tả, như Lorca, Paz, Marquez, v.v…đều là những nhà văn bậc thầy tiếng tăm nổi như cồn sau này. Đồng thời, ông  cũng trở thành người bạn thân chí cốt của Allende, lãnh tụ Đảng Xã hội Chile lưu vong ở nước ngoài, thậm chí còn tham gia cuộc ám sát Trosky không thành, tại thành phố Mexico. Sau khi vụ mưu sát bị bại lộ, Pablo Neruda đã đón nhận và nuôi dấu David Alfaro Siqueiros (1896 – 1974), một trong những thích khách, ở trong nhà mình.

Pablo Neruda trong thời kỳ này cực kỳ cấp tiến, nói ông là một nhà cách mạng,  thích hợp hơn gọi ông là nhà thơ; Nói ông có hoài bão chính trị, sát hợp hơn nói ông có lý tưởng văn học. Song về vấn đề nên đánh giá Stalin như thế nào, ông đã mâu thuẫn với nhiều bạn thân, đặc biệt là sau khi Liên Xô ký hiệp định với nước Đức phát xít, bất đồng công khai gay gắt đến đỉnh điểm, một lần trong khi tranh cãi, ông đã ra tay đánh đau Paz, khi Paz nói cần đoạn tuyệt với Stalin, mà Neruda thì kiên quyết bảo vệ địa vị của Liên Xô, dẫn đến sau này, khi toàn thế giới kêu gọi nhà cầm quyền Liên Xô đối xử tử tế với Pasternak và Brodsky, ông đã chọn biện pháp im lặng. Thái độ này của Pablo Neruda đã làm mếch lòng rất nhiều người hâm mộ, sau này được trao giải Nobel văn học càng trở  thành đề tài bệnh hoạn.

Năm 1957, Pablo Neruda đến thăm Trung Quốc, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, đã xướng hoạ với nhiều văn nhân, trong đó có nhà văn Ngải Thanh.

Năm 1970, thời cuộc thay đổi dữ dội, Allende thắng cử trở thành Tổng thống Chile, ông ta bổ nhiệm Pablo Neruda làm Đại sứ Chile tại nước Pháp, Neruda vui vẻ tuân lệnh.  Nhưng khi ấy sức khoẻ của Neruda có vấn đề, kiểm tra sức khoẻ thấy ông bị bệnh ung thư tiền liệt tuyến, buộc phải trở về Chile điều trị.

Tiếp theo phong vân đột biến, lực lượng quân nhân cánh hữu bất bình với chính sách quốc hữu hoá của Allende, phát động cuộc đảo chính đẫm máu, lật đổ Tổng thống Allende, mà Pablo Neruda bị dột tử trong một bệnh viện tại thủ đô Santiago, sau 12 ngày xẩy ra chính biến.

Vấn đề xuất hiện tại đây, lập trường cánh tả của Pablo Neruda rõ ràng như vậy, Pinochet, một phần tử chống Cộng cực đoan, đến ngay Allende y còn dám sát hại, lẽ nào lại có thể tha thứ cho Pablo Neruda chứ?

Thảo nào sau 40 năm, nhân dân Chile vẫn yêu cầu phải mở quan tài, xét nghiệm tử thi của ông. Nghe nói, lực lượng quân nhân tham gia đảo chính trước đây đã từng lục soát tìm kiếm vũ khí trong nhà của Neruda.

Nhà thơ Pablo Neruda đã nói với bọn chúng rằng: “Ở chỗ tôi cái nguy hiểm nhất  là thơ ca!”

Exit mobile version