Lúc đó, mình đi tàu hỏa để từ Simina đến Susaer. Đó là một khu vực mà bọn cướp thường qua lại. Mình ngồi trong một toa hạng ba. Trong toa xe, trừ mình ra, bên trong, chỉ có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đang say sưa ngủ. Lão ta có một vết sẹo nổi bật trên má bên trái. Từ tướng mạo đến quần áo, thằng cha này trông giống như một tên tội phạm…
-Đúng vậy anh bạn ạ, mình là một tên ăn cắp – Ông già buồn rầu nói, – cả đời mình chỉ ăn cắp mỗi một lần. Đó là một lần ăn cắp cực kỳ lạ lùng. Mình đã ăn cắp một chiếc ví đầy tiền.
– Điều này chẳng có gì mới cả. – Tôi ngắt lời ông.
– Xin cậu cứ để mình nói đã nào. Khi mình cầm chiếc ví vừa ăn cắp được, bỏ vào túi của mình, số tiền của mình không tăng thêm một đồng nào!
– Ví đó là ví rỗng phải không?
– Ngược lại, trong đó đầy chặt các tập tiền giấy.
Minh họa: Lê Tâm.
Tôi tiến lại gần ông già và rót cho ông ta một ly rượu vang. Ông bắt đầu kể câu chuyện của mình:
– Lúc đó, mình đi tàu hỏa để từ Simina đến Susaer. Đó là một khu vực mà bọn cướp thường qua lại. Mình ngồi trong một toa hạng ba. Trong toa xe, trừ mình ra, bên trong, chỉ có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đang say sưa ngủ. Lão ta có một vết sẹo nổi bật trên má bên trái. Từ tướng mạo đến quần áo, thằng cha này trông giống như một tên tội phạm.
Mình muốn chuyển sang một toa tàu khác, nhưng không có cửa liên thông giữa các toa tàu, vì vậy mình đành phải bấm bụng mà ngồi một mình với thằng cha có dáng dấp nguy hiểm ấy suốt ba tiếng đồng hồ. Tàu chạy qua một khu đồng không mông quạnh, không một nóc nhà, không một làng mạc, hành khách trên tàu lác đác được vài người. Trong hoàn cảnh này, muốn giết chết một người, và ném xác qua cửa sổ, chỉ là chuyện nhỏ.
Bên ngoài, màn đêm đã từ từ ập xuống. Mắt mình dán chặt vào chiếc còi báo động trong xe. Tuy nhiên, có vẻ như, mình vừa chợp mắt được một lát. Đôi mắt mình mở to và thốt lên một tiếng kêu thất thanh. Bởi vì, người khách đồng hành không quen biết đang khom lưng đứng trước mặt mình, nhìn mình với đôi mắt sắc sảo, bộ râu xồm xoàm chạm vào má mình.
Mình đột nhiên nhảy dựng lên, muốn kéo còi báo động. Tuy nhiên, người ấy nắm lấy cánh tay mình, nhìn mình như cầu xin và nói: “Ông đừng sợ. Tôi muốn ông cho phép tôi ngồi bên cạnh ông, cho tôi khoác ké chiếc chăn của ông có được không, tôi cảm thấy lạnh lắm”. “Thật không?” – Mình hạ giọng, dịch ra một chút, để cho người ấy ngồi cạnh mình. “Vâng!- Người ấy nói – tôi thích làm một tên ăn cắp biết bao! Mọi tính cách của tôi, môi trường giáo dục và nuôi dưỡng, đều định trước là tôi đặc biệt thích hợp với công việc này. Đúng là… tôi không thể bỏ nghề ăn cắp được”.
“Chuyện gì đang ngăn cản ông bỏ nghề ăn cắp?” – Mình tò mò hỏi. “Với tướng mạo như thế này, làm sao mà tôi có thể bỏ nghề ăn cắp được? Bất cứ là tôi đi đến đâu, mọi người đều đề phòng tôi, nếu có người nào gần chỗ tôi bị mất cắp đồ vật gì đó, đối tượng đầu tiên bị nghi ngờ chính là tôi”. Mình nhìn khuôn mặt giống như một tên ăn cắp của thằng cha ấy, tâm trí của mình lóe lên một chủ ý quỷ quái: Nếu mình thử lấy chiếc ví của tên ăn cắp không may mắn này, việc ấy sẽ là một trò đùa ngoạn mục biết bao! Nhanh tay nhanh mắt, tỉnh bơ như không, cầu Chúa ban phúc lành, mấy phút sau, chiếc ví căng phồng của thằng cha ăn cắp ấy đã được chuyển sang túi bên phải của mình.
Sau khi tàu dừng lại, muốn tránh ông bạn đồng hành của mình, mình lại dịnh chuyển sang toa khác. Thằng cha ấy đứng lên và nói với mình: “Tôi đã đến nhà. Cảm ơn ông, xin chúc ông một chuyến đi may mắn!”. Mình đã chờ thằng cha ấy ra khỏi toa tàu, vội vã lấy chiếc ví vừa đánh cắp được ở trong túi bên phải ra. Mình nhìn chiếc ví đó rồi đột nhiên choáng váng: Tay của mình đang cầm chiếc ví của chính mình. Chắc chắn thằng cha ấy khi mình mải nghe hắn kể khổ, nhân lúc không ai biết tới đã đánh cắp chiếc ví của mình.
May mắn thay, nhân lúc hắn không chú ý, mình đã lấy cắp lại nó. Đây là hành vi ăn cắp duy nhất trong cuộc đời mình. Ăn cắp một chiếc ví, nhưng tiền bạc của mình đã không được tăng một đồng nào. Bạn thấy đấy, mình không nói dối bạn.
Câu chuyện của ông già vừa kết thúc, tôi nhanh chóng đứng lên và hào phóng trả tiền đồ uống, rồi bỏ đi. Tôi làm như vậy là có lý do: Ông ta vừa mới nói cho tôi về kinh nghiệm ăn cắp của mình, tôi dùng ngón tay khéo léo vừa được đào tạo kỹ lưỡng liền nhón lấy chiếc ví của ông ta chuyển sang túi quần của tôi. Tôi nóng lòng muốn biết cái ví kia rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Tôi tin ông già nói rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ không bao giờ lặp lại. Tôi tin chắc là không rút ví của mình từ trong túi của mình ra, vì tôi không bao giờ mang ví trong người. Rẽ qua một góc phố, tôi thò tay vào túi quần của mình. Trời ơi! Chẳng có gì bên trong cả! Lão già này quá quỷ quái! Lần thứ hai, lão ta đã đánh cắp lại ví của mình.
Lần thứ hai? Ai biết được là sau đó lão ta bao nhiêu lần mình lại ăn cắp của mình nữa!
Theo Văn nghệ công an – Phạm Thanh Cải dịch