(LĐCT) – Hình như mỗi gia tộc ở đất Thần kinh – dù vương hầu khanh tướng hay sa cơ, mạt vận – tất thảy đều có một nỗi niềm không giống bất cứ nơi nào trên đất nước mình.

Nhiều người xứ Huế thường hay quay đầu về núi, về với quá khứ, dĩ vãng dù có thể chẳng mấy vàng son. Kể cả những người đầy Nhân, đầy Trí (chẳng rõ cụ Khổng, cụ Mạnh hay cụ nào ở Trung Hoa xưa nói người Nhân thích (hợp) với núi, người Trí hợp với nước).
Tôi đồ rằng, Võ Thị Xuân Hà đang trong thời viết rất chi là “vàng son”, nhiều truyện ngắn rất “kết” (xin mở ngoặc ngay, truyện ngắn dĩ nhiên không phải là ngôi mộ để có kết hay không kết).
Dù vậy cũng đã hơi lâu, Võ Thị Xuân Hà không mượn Huế quê mình để lấy làm phông, làm nền cho truyện ngắn.
Đọc “Vàng son” bỗng dưng lại nhớ thơ Hàn Mặc Tử về Vĩ Dạ – cũng đúng là quê gốc của Võ Thị Xuân Hà – “Mơ khách đường xa, khách đường xa…”. Truyện ngắn này cũng thế, nhiều giấc mơ giữa hư và thực, xa và gần…

Y Trang (Đỗ Quang Hạnh)