Vân Phi

 

 

Bản phác thảo thời gian

Tháng bảy, ai bắc cầu cho đôi uyên ương hò hẹn

cơn nắng ho khan xám vàng đọt lá

mẹ gánh con nước chiều tưới mầm hạ nương ngô

Tháng bảy, ta tìm gì từ những hàng cau khô

gió thốc cay xè đôi mắt

đôi bàn tay vuốt mềm khuôn mặt

búp sen trên đỉnh tháp Chàm vỡ nắng mê miên

Tháng bảy, phủ dụ bước chân

ta như đi hoang vào nghìn năm cổ tích

xa ngái trăm miền

áp tai vào thớ gạch

nghe tự trong lòng đất

thủ thỉ câu chuyện tình của chàng Chế Mân si cuồng và nàng công chúa Huyền Trân

Tháng bảy sông xanh

tưới mát hồn trần

bốn nghìn năm thăng trầm thế cuộc

ta nhặt những mảnh vỡ của thời gian từ muôn kiếp trước

trái tim vẫn bổi hổi lạ kì trước điệu múa Chaligia

Ai đã trải mầm sống vào đất từ những hạt phù sa

dọc miền sông Côn tự thượng nguồn về nghìn trùng sóng vỗ

ta vẽ một giọt mưa rơi nghiêng vào nhớ

phác họa cuộc trần ai…

ta nhìn lại ta những tháng năm dài

rêu hoang cuộc tình như thành phế tích

ta biết tìm gì giữa biển đêm cô mịch

bụi gió sương phai…

Cánh hải âu tung trời vẽ một vầng trăng đã khuyết

lẻ những mùa vui

em xa tôi…

bình minh nhòe con sóng,

hoàng hôn về trên cát ru một khúc tình côi.

Còn đâu những mùa vàng nghịch ánh chiều rơi?

mây giăng chùn mắt lệ

xót đời phù du.

 

 

Em có trở về

 

Em có trở về sông Côn

nhắc lại thuở tóc tém trèo me ngược cồn cát vàng trắng hạ

mùa ngô đồng xanh lá

mùa ta mới biết thương.

 

Em! Có trở về ngõ lấm bụi đường

nhánh mù u đơm bông rụng hạt

mình đã vẽ trái tim nhau lên cát

nghe bổi hổi nhịp phù sa…

 

Em! Có nhớ cánh đồng chiều mình cắt cỏ cùng ba

ba bảo, vài năm nữa sẽ cho chúng mình kết duyên đôi lứa

đôi má em đỏ hây hây như ngày đông hong bên bếp lửa

cười thẹn thùng, anh cũng mắc cỡ kéo sợi cỏ rơi hoang

 

Em! Có trở về sông Côn

nghe tiếng sóng vỡ chân mây nhắc ngày hò hẹn

cây cầu bắc ngang nối liền hai bến

anh sẽ cõng em qua mùa cỏ lau trắng mướt triền quê

 

Em! Có trở về sông xưa

con cá trắm cắn đọt rau lang thả tràn giọt nắng

con nước cuốn em đi đã qua bao mùa dòng sông nơi anh chẳng còn phẳng lặng

mười năm, hồn vỡ liêu xiêu…

 

Em, có trở về sông Côn

hãy đến với anh bằng cơn mưa đầu hạ

nghe gió cõng nắng chiều

nghe con bướm trắng lạc bầy đậu trên chùm hoa tim vỡ

… nhắc lại những mùa yêu.

Tác giả trẻ Vân Phi

 

 

Tìm

 

em tìm gì lau trắng

nghịch mùa trên chỏm nắng tháng tư

có đàn chim rủ nhau tìm nơi trốn

 

em tìm gì giữa ngày gió chướng

hình như đêm qua cây lúa trổ đòng

hạt phù sa ướp trong mầm mạ

cứ vun tròn mặc những gió giông

 

em tìm gì vàng vọt cỏ khô

tuổi thơ có khi nào trở lại

đã đi qua biết bao cuộc tình với đắng cay oan trái

chai sạn hết rồi những vạ vật đau thương

 

em tìm gì nơi mộ nắng hanh hao

ghim trên đầu con sóng

ngày trượt dài dưới gót chân côi

triền đê bóng cha tan dần theo ngày tắt nắng

mùa bão năm nao cướp mẹ đi rồi

có những ngày mưa trắng bạc nhàu cả khúc sông quê

em không khóc

chỉ là…

lạnh quá thôi

đã không còn những lời vỗ về của mẹ

mỗi khi buồn, em chỉ còn biết úp mặt vào đôi bàn tay bé

an ủi mình thôi.

 

em tìm gì, tìm gì nữa giữa trùng điệp lạ quen

sáng nay, có cô gái tuổi hai mươi gọi em là cô Tư, đã lâu chẳng gặp

em soi mình vào dòng sông và rưng rức khóc

hóa ra mình già thật rồi sao?

 

em tìm gì trắng những miền lau

con dế rủ nhau đi hoang bỏ rơi tuổi thơ gối đầu trên rơm rạ

em điểm trang mình phấn son để lòe thiên hạ

hay lừa chính mình

à, ta còn trẻ mà

phải không dế con ơi?

 

 

Hồi sinh

 

Đêm qua, khi cây bàng già trút những phiến lá cuối cùng

Người đàn bà với chiếc xe đạp cà tàng và mớ vé chai lầm lũi đi về hẻm phố

Chiếc nón méo xệ méo xệch che gần nửa khuôn mặt của một đời người khắc khổ

Đôi dép mòn mỏng dính vào chân

 

Người đàn bà chẳng biết đến mùa xuân

Ở nơi đó, có gì vui khi đứa con của mình hai mươi năm không tìm được

Ở nơi đó, nước mắt đã đóng băng và nụ cười chỉ còn là điều ước

Có trang cổ tích nào dành cho người phụ nữ thất lạc con?

 

Người đàn bà dưới cơn mưa đêm

Ánh đèn đường hắt nghiêng mỏi mòn chiếc bóng

Có một đứa trẻ bị người đời bỏ quên dưới gốc cây ướt đẫm

Chẳng hiểu sao, đứa bé lẽo đẽo theo người đàn bà và chiếc xe chất đầy những mảnh ve chai…

 

Lần đầu tiên trong đời, một buổi sớm nay

Những đôi mắt ngoài kia dõi theo người đàn bà đang cười rất khẽ

Bàn tay của người đàn bà nắm chặt bàn tay của một đứa bé

Họ dắt nhau ra hẻm phố đón bình minh.

 

Bên gốc bàng già trụi lá, những mầm nắng hồi sinh…

 

Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version