Nếu những nghịch lý (đôi khi là chân lý) nảy sinh trong quá trình vận động của cuộc sống khiến người ta phải nhăn mày kiến giải thì trong lĩnh vực văn chương nó lại đem đến cho người đọc nụ cười thú vị. Đọc tập thơ Vẫn còn mơ, tác phẩm thứ hai sau tập Nắng cuối chiều của Phan Huy Hùng, tôi không khỏi mỉm cười với ý nghĩ này. Tưởng đã xế chiều rồi hóa ra vẫn còn mơ, tưởng nguồn thơ đã cạn mà vẫn dồi dào xúc cảm, tưởng đã dừng chân mà xem ra vẫn tiếp tục hành trình. Và có thể nói, so với tập thơ trước, Vẫn còn mơ có một bước tiến đáng kể, cả về số lượng và chất lượng. Dường như sau tập thơ đầu tay, tác giả có đà, hứng khởi hơn nhưng đồng thời anh cũng nhận ra rằng nếu chỉ dừng ở những kỷ niệm một thời hoặc sự nhớ nhung trong nỗi niềm riêng sẽ không tránh khỏi lặp lại chính mình, thậm chí còn dẫm vào vết chân của người khác, hiện thực cuộc sống mới là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn cho tác phẩm. (Nhà văn Nguyễn Đức Huệ)
tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ trong tập Vẫn còn mơ mới xuất bản của tác giả Phan Huy Hùng
Tỉnh giấc
Mặc ai gật, lắc, sáng hay mờ
Tim chưa ngừng đạp vẫn còn mơ
Ngàn thu tỉnh giấc ai đâu nhỉ?
Bên mình chỉ thấy môt nguồn thơ…
Một dáng xuân
Mưa lất phất bay
Xua mây xám tan dần
Nắng kịp về
Thấp thoáng những vòm xuân
Em đứng trên ban công
Tầng mười bảy
Nắng xuân nghiêng
Năm ngón tay chụm lại
Xòe nở
Hoa Thủy tiên
Trắng trong một dáng xuân
Len lỏi vào anh
Thầm thì như tiếng ai mời gọi
Lén chụp hình em vào điện thoại
Nghe Thủy tiên đang nảy mầm
Phải người chăng
Bao năm anh tìm ?
Một mình
Bữa nào cũng một mình
Chẳng có ai chung đũa
Em chỉ ăn một nửa
Một nửa để phần anh
Cầu thang bước một mình
Lên giường nằm một nửa
Một nửa dành nỗi nhớ
Cho phía người nơi xa
Một mình bốn tầng nhà
Ngày mấy lần lên xuống
Vừa đi vừa tưởng tượng
Anh bên cạnh đi cùng
Người xa có biết không?
Hỏi anh qua điện thoại
Sợ ai, anh tắt máy?
Mình nói một mình nghe
Đã nhủ thầm quên đi!
Mà sao không quên được
Ôi người ta mơ ước
Mãi là người trong mơ…