Nhà văn Hồ Phương:

Văn chương đôi khi lại đem đến những điều không ngờ…

Nhiều bạn đọc hỏi tôi: Vì sao tôi viết nhiều về chiến tranh hơn các truyện đời thường? Tôi đã thưa rằng: Đúng như vậy. Tôi đã trải qua cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ, với tư cách một người lính. Tôi hiểu chiến tranh bằng máu thịt mình, cảm nhận được nó qua mọi thực tiễn từ cực kỳ đơn giản cho tới cực phức tạp, mà mình, chính mình đã trải qua. Trước kia, một cách tưởng như tình cờ nhưng có lẽ số phận đã đầy đủ mọi lý do để đưa tôi bước vào chiến tranh. Từ một cậu học sinh Hà Nội mới 16 tuổi… Tôi đã sớm thấy được bộ mặt ghê gớm của quân thù và sự tàn ác của chiến tranh. Tôi cũng đã sớm thấy được thế nào là phẩm giá và bản lĩnh của Con người Việt Nam qua các cuộc chiến tranh… Và khi thêm cái chết dũng cảm của người anh trai mà tôi vô cùng yêu quý: anh Nguyễn Văn Côn. Anh bị quân Pháp bắt khi mới 23 tuổi. Chúng đã tra khảo anh đến hơi thở cuối cùng mà không lấy được một lời cùng khai hoặc một lời van vỉ… Có lẽ cũng vì vậy mà tôi đã tiếp tục cầm súng, tiếp tục theo đơn vị lên Việt Bắc và tôi đã bắt đầu vừa cầm súng vừa viết từ đấy – viết về cuộc kháng chiến với tất cả trái tim bỏng cháy của người lính – viết với tất cả nỗi đau của một đứa em mất anh… Nỗi đau ấy rất khó lành kể cho đến tận bây giờ…

Đã có bạn hỏi: Vậy trong tất cả các tác phẩm – khá nhiều đấy, nhất là về chiến tranh của Hồ Phương, ông tự ưng quyển nào nhất? Tôi rất khó trả lời, vì sách nào của mình, mình cũng ưng cả. Tuy nhiên cũng có thể kể ra mấy cuốn đã được giải này hoặc giải khác như tập truyện ngắn trong đó có Thư nhà, tập truyện ngắn Cỏ non… và những cuốn tiểu thuyết như Biển gọi, Những tầm cao (2 tập), như Kan lịch, Cánh đồng phía tây, Những cánh rừng lá đỏ, Ngàn dâu, và Cha và Con v.v…

Có bạn cũng đã hỏi tôi, vào tuổi ngoài 80, ông còn dự định viết gì nữa không? Thưa cũng có. Đó là một cuốn tiểu thuyết viết về vợ con lính ở một khu gia binh (tạm gọi là khu X) ở ngay Hà Nội. Các chuyện xảy ra ở khu X này trong thời chiến tranh chống Mỹ, với biết bao niềm vui, nỗi buồn. Cuốn này tôi bắt đầu viết hồi đầu năm ngoái, nhưng mới được 3 chương thì vợ tôi bị bạo bệnh rồi qua đời. Đã hơn nửa năm nay… bản thảo kia, vẫn còn để đó, chưa thể tiếp tục được. Đầu óc, tâm hồn tôi vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định. Có lẽ phải sang năm mới có thể viết tiếp. Văn chương thường không đạt được điều gì một khi quá dễ dãi, hoặc quá vội vàng. Sự khó khăn, nặng nhọc có khi lại đem tới cho ta những gì đó không ngờ…

 

Nguồn: PHONGDIEP.NET

Exit mobile version