Hoshi Shinichi (1926-1997) là bậc thầy của truyện khoa học viễn tưởng và là người khai phá thể loại truyện cực ngắn ở Nhật Bản. Với một ngàn tác phẩm chứng tỏ sức sáng tạo dồi dào và bền bỉ trong suốt gần năm mươi năm, Hoshi Shinichi đã trở thành tác gia hàng đầu về thể loại truyện cực ngắn Nhật Bản cho đến ngày hôm nay.

Ảnh minh họa Internet

Tác phẩm của Hoshi Shinichi ngắn gọn và mang nhiều tính chất giả tưởng, chủ yếu là mượn xưa để nói nay, mượn huyễn để độ chân cho chúng ta nhiều bài học thâm thúy về cuộc sống và bản chất con người. Sự thông minh và từng trải của tác giả khiến cho chúng ta nhiều lần mỉm cười suy ngẫm. Khí hậu văn chương truyện tuy giả tưởng nhưng mang tính dự báo rất cao. Vì thế tác phẩm của Hoshi luôn thu hút lượng độc giả đông đảo mọi lứa tuổi từ người lớn đến trẻ em, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

Vào đêm trước Giáng Sinh.
Có một chàng thanh niên nghèo sống trong một căn phòng chật hẹp. Chàng làm trong một công ti làng nhàng, có một chức vị cũng chỉ thường thường bậc trung. Hơn nữa, chàng không giỏi xã giao nên chẳng có lấy một người bạn nào.
Chàng cũng muốn có người yêu nhưng hầu như không thể. Đêm trước Giáng sinh năm ngoái chàng cũng đã quyết tâm năm nay phải có người yêu để cùng đi chơi Noel rồi đấy. Nhưng rồi kì vọng trở thành khói mây, đêm nay chàng lại một mình.

Căn phòng hẹp của chàng thật đìu hiu và ảm đạm. Ngoài kia đêm xuống, tuyết giăng mắc đó đây rồi ngưng đọng, sự lạnh giá vây quanh. Cơn lạnh thấm nhiễm vào tận trong căn phòng nhỏ. Lò sưởi không đủ ấm, phiên che liếp đậy lại sơ sài không thể chống lạnh.

Căn phòng quạnh quẽ không bức tranh treo tường, không một bình hoa khoe sắc. Không có thứ gì xung quanh có thể làm cho chàng cảm thấy sự ấm áp. Nói là đêm trước Giáng Sinh chứ chẳng có một thứ gì có thể gợi lên không khí đó cả.

Chàng chỉ có một thứ duy nhất là âm nhạc mà thôi. Tựa người vào chiếc bàn nhỏ, chàng lắng nghe những bài hát Giáng Sinh vang lên từ chiếc radio. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Những bài ca ấm áp đó không hiểu sao lại gợi lên nỗi cô đơn vô hạn. Bởi vì chàng nghĩ mình không đáng phải chịu cảnh thê thảm như thế này.

Tuy vậy, chàng không có ý định tắt radio đi. Nếu tắt nhạc không khí sẽ càng trở nên không thể nào chịu đựng nổi sao? Cô đơn cũng là một niềm an ủi vậy. Chàng lấy chai rượu Tây, rót ra li và nhâm nhi một chút. Chàng muốn tự nói với mình là “Chúc mừng Giáng Sinh” nhưng vì xấu hổ và vì cũng chẳng có gì để chúc mừng nên thôi.

Và rồi có lẽ rượu đã thấm phần nào nên chàng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Bất chợt chàng cảm thấy bên cạnh như có hơi người nên kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn.
Và chàng thấy bên cạnh mình là ông già Noel.

Một ông già nhân hậu với chòm râu trắng bạc, mặc quần áo đỏ dịu, mang ủng, trong tay cầm một cái túi to. Vẻ ngoài giống hệt như ông già Noel. Tuy thế, không cần phải nói ra thì chàng thanh niên cũng không đời nào tin đó là ông già Noel trong truyện cả. Chàng nghĩ đây là trò đùa của một ai đó thôi.

“Thôi ngay cái trò đóng kịch vớ vẩn này đi. Giờ tâm trạng tôi chẳng vui vẻ gì. Chẳng hơi đâu mà nhập hội vui đùa với ông đâu.”
Ông già Noel với đôi mắt hiền từ đáp lời.
“Ta không đến đây để diễn trò hay quậy phá gì đâu.”

“Vậy ông muốn rao bán thứ gì à? Vô ích thôi. Tôi đâu có nhiều tiền.”
“Ta chẳng đến rao giảng hay bán buôn gì cả. Ta là ông già Noel mà.”
“Ý ông nói là ông là hàng thật hả? Đừng đùa nữa.”

Nghe chàng thanh niên nói vậy, ông già trả lời.
“Hãy nhìn kĩ ta mà xem. Sờ thử đi này. Thử nghĩ xem tại sao ta lại có thể thình lình xuất hiện mà không gây ra tiếng động nào chứ?”
Chàng nhìn kĩ. Ông già rất hiền lành nhân hậu. Có vẻ như không phải được người ta thuê hóa trang làm ông già Noel đâu. Chàng sờ thử bộ râu. Không phải là râu giả. Cảm giác rất an lành. Chàng nhìn quanh phòng thấy cửa vẫn khóa. Nếu là người bình thường chắc chắn không thể đột nhập vào đây.

“Ừ, chắc ông không phải là người thường rồi. Hay là người vũ trụ nhỉ. Ông xuống đây trinh sát để chuẩn bị xâm lược địa cầu chăng?”
“Nếu là người vũ trụ có nền khoa học tân tiến thì ta cần gì phải dùng phương pháp đi vòng vòng chán ngắt như vậy? Hơn nữa nếu muốn trinh sát thì phải đi chỗ nào đặc biệt hơn chứ đến đây làm gì. Ta là ông già Noel thật đấy.”

Nghe những lời nói đó, chàng thanh niên gật gù ngẫm nghĩ. Chắc chắn người vũ trụ sẽ không bỏ thời gian công sức đến trinh sát căn phòng này làm gì. Bầu không khí toát ra từ giọng nói, thái độ của ông già dần dần bao bọc lấy chàng rất nhẹ nhàng êm dịu. Chàng cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mơ vui vẻ. Tuy nhiên chàng vẫn có cảm xúc nên có vẻ như không phải giấc mơ.

Chàng lên tiếng thừa nhận.
“Đúng là ông già Noel thật rồi. Nhưng tại sao ông lại tìm đến chỗ tôi mà làm chi?”
“Năm nay khi ta đang lang thang trên trời nghĩ xem nên đến thăm chỗ nào đây thì chợt cảm thấy một luồng khí cô đơn sầu thảm. Vì vậy ta ghé xuống để tặng quà. Hãy nói ra điều cậu mong ước đi nào”

“Vậy là câu chuyện cổ tích có thật à?”
“Rất nhiều người trên thế gian này mong chờ sự tồn tại của ta trong tận đáy tim. Tùy theo sức mạnh của mong muốn đó mà ta xuất hiện và làm cho điều ước của họ trở thành hiện thực. Cứ vào trước đêm Giáng Sinh ở đâu đó trên thế gian này lại có một điều kì diệu xảy ra đấy.”

“Như vậy là tôi đã được chọn cho một lần hạnh phúc năm nay phải không ạ? Chà, thế thì tuyệt vời quá nhỉ.”
“Vậy cậu mong muốn điều gì?”
Ông già Noel thúc giục. Trong đầu chàng thanh niên những ý nghĩ liên tục xuất hiện và biến mất như chiếc đèn kéo quân. Người yêu xinh đẹp. Một căn nhà tiện nghi. Đồ nội thất trang trí. Một chiếc xe hơi mới. Không, nên chọn được thăng tiến trong công ti thì hơn chăng? Hay là nên thêm vào tính cách của mình năng khiếu xã giao nhỉ? Hay là…


“Chà, nguyện vọng của cậu là gì đây?”
Ông già Noel lại hỏi. Nhưng chàng thanh niên đến lúc đó lại không thể nào quyết định được. Trong lúc phân vân, trong tâm tư chàng bỗng nhiên có sự thay đổi. Chàng cất giọng hỏi.
“Nếu như tôi từ chối thì ông có đến thăm nơi khác không?”
“Có chứ, nếu đó là nguyện vọng của cậu.”

“Bây giờ không hiểu sao tôi lại có những ý nghĩ thất thường, ngu ngốc lắm. Nhưng quyền lợi nhận quà hay không là nằm ở tôi. Nói đúng hơn thì đó là tư cách hơn là quyền lợi. Chắc chắn có nhiều người tội nghiệp hơn tôi nhiều lắm. Ông nên đến đó thì hơn. Chẳng hạn phía trước đây một chút có cô bé bị bệnh nằm liệt giường. Có vẻ như cuộc sống không dễ chịu gì lắm. Nếu như ông xuất hiện không hiểu cô bé sẽ mừng vui đến mức độ nào đây. Nếu bây giờ tôi nhận món quà của ông thì biết đâu sau này tôi sẽ hối hận hay tự trách mình cũng nên. Ông cứ im lặng bỏ qua chỗ tôi mà ghé đến chỗ cô bé ấy xem thử đi.”
“Được rồi, ta sẽ làm đúng theo yêu cầu của cậu vậy.”

Rồi ông già Noel bước đi và biến mất như thể xuyên tường. Không để lại một dấu tích. Tuy nhiên trong tâm tư chàng thanh niên kia có một điều gì đó tươi mới chưa từng thấy trước đây bao giờ. Chàng nhớ lại điều ông già Noel đã làm cho mình và cảm thấy vui sướng mãi. Chàng cảm thấy hài lòng và không hối hận điều gì cả. Chàng cảm thấy như mình đã nhận được một món quà vô hình tuyệt vời vậy.
Sau đó chàng nhâm nhi thêm chút rượu, tự nói với mình “Chúc mừng Giáng Sinh” và đi ngủ. Chàng mơ thấy một giấc mơ đẹp đẽ.

Có bé gái chừng tám tuổi đang nằm trên giường bệnh, đọc sách một mình. Ông già Noel xuất hiện bên cạnh và cất giọng nói.
“Con có điều ước gì không? Nói ta nghe với nào.”
“Aaaa…”

Cô bé nằm trên giường nghiêng đôi mắt nhìn và la khe khẽ. Rồi cô bé cất tiếng hỏi những điều cơ bản như chuyện gì đây, ông ở tiệm nào đến vậy, râu giả gắn vào hay ghê. Tuy nhiên cô bé không thể phát hiện điểm nào giả trá cả. Cô bé vốn tính ngoan hiền nữa nên cuối cùng thừa nhận là ông già Noel thật.
“Vậy là ông già Noel thật rồi nhỉ.”

“Đúng vậy chứ còn gì nữa. Con có mong muốn hay nguyện vọng gì cứ nói thử cho ta nghe xem. Ta sẽ cho con toại nguyện.”
“Nếu như vậy thì…”
Cô bé bắt đầu suy nghĩ. Một đồ chơi mới hay một người bạn mới thì hay hơn nhỉ. Vì mình cứ nằm trên giường bệnh suốt nên không có bạn cùng chơi đùa và trò chuyện gì cả. A, hay là mình ước được khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại thì hay biết bao…

“Con vẫn chưa quyết định sao?”
Ông già Noel thúc giục. Cô bé hỏi.
“Nhưng tại sao ông lại đến chỗ con?”
“Thực ra thì lúc nãy ta có đến thăm nhà một người không thể nói tên cho con nghe được. Và cậu ấy đề nghị ta đến đây.”
“Thì ra là vậy.”

Cô bé nhắm mắt lại. Cứ tưởng mình chỉ lẻ loi cô quạnh một mình nào ngờ đâu đó trên thế gian này cũng có người nghĩ đến mình nhỉ. Cô bé trở nên vui vẻ, biết mình không còn là thứ vô dụng bỏ đi. Thật là quá sức kinh ngạc. Có lẽ vì thế mà cô bé chợt thốt ra những lời này.
“Con chẳng cần gì hết. Ông hãy đến chỗ khác xem sao? Chắc chắn sẽ có những người tội nghiệp hơn con nhiều nữa đấy”
“Người nào vậy con?”
“Chẳng hạn như cách đây mấy căn có ông bác chuyên cho vay nặng lãi thì sao ạ? Tiếng đồn về ông ta xấu lắm nên con nghĩ chắc ông ta không có bạn bè gì đâu. Chắc chắn đêm nay ông ta sẽ chán nản lắm. Ông đến đó an ủi ông ta đi”

“Nếu đó là nguyện vọng của con thì ta sẽ làm như vậy.”
“Tạm biệt nhé, ông già Noel.”
“Chào con.”
Ông già Noel biến mất. Nhưng niềm vui vẫn không ngừng lan tỏa trong tim cô bé. Đâu đó trên thế gian này vẫn có người nghĩ đến mình đến mức từ chối quyền lợi nhận món quà quý giá của ông già Noel mà nhường cho mình. Mình chỉ cần vậy là đủ rồi. Cô bé cảm thấy như thân thể mình chợt khỏe khoắn lên. Mình muốn sống. Cái ước muốn đó lan tỏa khắp người cô bé. Và cô bé cảm thấy như căn bệnh bắt đầu được chữa lành…

Có một gã trung niên đang ngồi tựa vào bàn, lật quyển sổ tay ra và tính toán. Ông già Noel đứng đằng sau cất tiếng nói.
“Xin chào…”
“Nếu đến mượn tiền thì cần phải có thế chấp hay giấy bảo đảm đàng hoàng đấy.”

“Không, ta không đến mượn tiền hay trả nợ gì đâu. Ta đến để xem con có nguyện vọng gì thì ta đáp ứng thôi.”
“Nói gì vớ vẩn thế? Người gì mà lạ lùng nhỉ?”
Gã quay người lại và nhìn thấy ông già Noel. Lần đầu tiên gã mới thấy một người khách như thế này. Tay kia bị ấm đầu hay sao thế nhỉ? Tính mình rất lạnh lùng điềm tĩnh nên chắc chắn không phải là ảo ảnh rồi. Nhưng sau khi nhìn quanh nhìn quẩn, hỏi tới hỏi lui, gã bắt đầu tin ông già Noel kia là có vẻ là hàng thật.

Ông già Noel hỏi.
“Vậy con có nguyện vọng gì không?”
“Đừng nói là có. Quá nhiều là đằng khác…”

Thế là trong đầu gã nhưng số tiền hiện lên rồi biến mất, số lượng càng lúc càng lớn dần. Gã không biết nên ngừng ở đâu. Khi nhận ra điều đó, gã mỉm cười khổ sở. Rồi gã hỏi thử ông già Noel.
“Thế nếu tôi muốn tiền mặt thì có được không?”
“Không thành vấn đề. Miễn là nó giúp con thấy vui và xoa dịu được tâm hồn con. Đó là điều kiện của người yêu cầu ta đến đây mà. Ta chỉ ráng sức làm theo phương châm đó thôi.”

“Gì chứ? Có người nhường một quyền lợi quý giá như vậy cho tôi à? Không thể nào tin được. Chắc đầu óc hắn có vấn đề đây mà…”
“Tuy ta không thể nói tên nhưng người đó không phải điên khùng gì đâu. Người đó đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định như vậy đấy.”
“Ra vậy…”

Gã ngẫm nghĩ hồi lâu, bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ về số tiền lớn vừa nghĩ trong đầu lúc nãy. Và gã bắt đầu nhận ra mình đã có quá đủ tiền rồi. Và nếu là nguyện vọng thì phải là một điều gì đó thuộc tinh thần mà tiền bạc không thể nào mua được thì hay hơn. Vì mình làm cái nghề này mà cho đến giờ chẳng có lấy một người bạn thân thiết đối xử tốt với mình gì cả. Mình muốn điều đó. Khi nghĩ như thế gã bất giác nhận ra một điều. Người nhờ ông già Noel đến đây chắc chắn ở đâu đó trong xã hội rộng lớn này. Nếu như vậy thì mình còn cần thêm điều gì nữa chứ? Gã nói.

“Ông cứ đến thăm người khác đi.”
“Chà, một người không ham muốn gì cả nhỉ.”
Nghe ông già Noel nói như thế, gã liền nói để che giấu đi nỗi xấu hổ.
“Tôi có ham muốn chứ. Tuy nhiên tôi là người chủ trương cái mình muốn thì phải tự tay mình làm ra. Tôi rất cám ơn ông đã đến đây với ý tốt. Nếu ông là ông già Noel thì hãy đến chỗ những người đáng thương khác đi.”

“Chỗ nào thế?”
“À, vì làm nghề này mà tôi nghe ngóng được những thông tin mặt trái của xã hội. Dạo gần đây tôi nghe có một băng đảng đang thực hiện mưu đồ gì nguy hiểm lắm. Làm gì thì tôi không biết nhưng chắc tâm hồn của tay đầu đảng chắc cũng hoang lạnh lắm. Ông đến đó an ủi xem sao?”
“Ta sẽ làm như thế. Tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt ông nhé. Chắc là không được gặp lại lần nữa nhưng tôi sẽ không quên ông đâu. Cả người đã nhờ ông đến đây thăm tôi nữa…”
Gã trung niên nói với ông già Noel đang từ từ biến mất. Rồi gã gấp quyển sổ lại, mang niềm vui đó mà đi ngủ để trong mơ có thể gặp được ông già Noel lần nữa. Mình sẽ không bỏ việc kinh doanh nhưng sẽ thay đổi phương châm một chút. Bởi biết đâu chừng người nhờ ông già Noel đến thăm mình một ngày nào đó sẽ ghé chỗ mình vay tiền cũng nên. Gã mơ màng suy nghĩ những điều như thế…

Trong căn hầm dưới đất của một tòa nhà kia, có một kẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt rất căng thẳng. Nếu có thể tóm gọn cuộc đời hắn trong vòng một câu thì phải nói không có lấy một điều tốt đẹp nào. Chỉ có những điều chán ghét liên tục tiếp diễn mà thôi. Vì thế mà trong hắn nung nấu ngọn lửa căm ghét xã hội. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn quyết định tập hợp đám đàn em để ra tay hành động thực sự nữa.

Nghĩa là hắn lên kế hoạch để làm nước này xung đột với nước kia, kích động lẫn nhau đến mức phải gây ra chiến tranh. Âm mưu của hắn là nếu nhân loại khinh suất, cuộc chiến sẽ biến thành chiến tranh thế giới. Đó là điều mà hắn mong mỏi. Cái thế giới đã làm hắn liên tục nếm mùi cay đắng phải bị hủy diệt hoàn toàn. Hắn vị vướng mắc vào ý niệm đó cho nên ra sức tuyển thủ hạ và gom góp tiền bạc, điên cuồng chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện mưu đồ. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ ra lệnh hành động.

Lúc đó thì ông già Noel xuất hiện. Hắn nhận ra và chĩa súng.
“Này, kẻ ăn mặc kì quái kia là ai? Gián điệp của nước nào vậy? Đã mò đến đấy thì đừng mong sống sót trở về”
“Ta là ông già Noel đây mà.”
“Đừng nói những lời ngu ngốc lừa gạt trẻ con nữa.”

Hắn nổ súng. Nhưng những viên đạn vẽ một đường cong bật nảy vào tường bê tông phía sau, không có viên nào trúng đích cả. Hắn ngay lập tức cảm nhận được đây đúng là ông già Noel.
“Thật không thể tin được, nhưng không thể không tin. Tôi đã mạo phạm đến ông. Tuy nhiên tại sao ông già Noel lại đến chỗ này chứ?”

“Tại vì có người đề nghị ta đến nơi đây. Ngươi có nguyện vọng gì thì cứ nói đi. Ta sẽ toại nguyện cho.”
“Vậy sao?”
Nguyện vọng của mình là muốn thế giới này diệt vong. Nếu nói ra biết đâu sẽ được như ý đấy. Nhưng ý nghĩ đó lập tức phai mờ. Bởi vì trong thế giới mà hắn định tiêu diệt đó lại có người thỉnh cầu ông già Noel đến đây thăm mà…
Ý chí trở nên mềm nhũn, sự ngoan cố trong tâm tư hắn tiêu tan. Hắn nói.

“Cảm giác kì diệu thật. Tâm trạng như thế này làm tôi không sao quyết định được điều mong muốn nữa. Cho tôi suy nghĩ thêm chút nhé.”
“Nhưng mà thời gian của đêm trước Giáng Sinh sắp hết rồi. Vậy năm sau ta lại đến nhé.”
“Vậy sao? Thôi năm sau ông đến chỗ người khác đi. Tôi nghĩ lại rồi. Chỉ cần ông đến đây là tôi đã mãn nguyện lắm. Tạm biệt ông…”
“Tạm biệt nhé…”

Ông già Noel biến mất, trở về căn nhà mình nơi xứ sở tuyết băng. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời sao chiếu sáng lấp lánh. Ông già Noel bỏ chiếc túi trên vai xuống và mang cất đi. Ánh sáng của những vì sao ngoài khung cửa sổ trông thật dịu dàng. Ông nghĩ có lẽ hôm nay là ngày vui nhất đời mình chăng?”  

Nguồn: Văn ghệ Quân đội- HOÀNG LONG dịch từ nguyên tác Nhật ngữ

(Đăng lại từ Vanvn.net)