Đã bao tháng mười đến mà không vơi nỗi buồn trong ta?

 

Một ngày cuối tháng mười.

Ads by Best Offers×Đêm đã qua chưa? Biết bao tiếng thời gian trôi đi, ta không được chợp mắt. Ta không thể chợp mắt. Cha đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ, đã nhắm mắt ôm hình ảnh của hai chị em ta mang vào cõi vĩnh hằng. Căn bệnh đã cướp đi tiếng nói, cướp đi lời trăn trối của cha. Chỉ còn hai dòng nước của cha tuôn trào và ánh mắt đỏ lựng nhìn chị em ta.

Nhìn cha khóc trước giây phút ra đi ta biết cha muốn nói với mẹ, với chị em ta nhiều điều lắm. Cha yêu mẹ, yêu các con. Yêu nhiều lắm.

Trở về với căn nhà ta khi linh cữu của cha đã nằm sâu dưới lòng đất, ta đã sợ, một cảm giác hoảng loạn khi nhìn những bông huệ trắng ngây ngất trong làn khói hương mờ ảo. Bỗng dưng ta ghét tháng mười. Cô em gái có thể còn nhỏ chưa hiểu hết sự mất mát đau đớn của gia đình. Mẹ gục đầu trong cơn mê man như vừa mất đi tất cả.

Những ngày cuối tháng mười của bao năm trước.

Ba người đàn bà sống dưới một mái nhà mù mịt hương khói cả ngày và đêm.

Mẹ đã mất cân bằng khi không còn những âu yếm, căn dặn của một người chồng trụ cột gia đình.

Ta dửng dưng với tiếng chuông báo giờ lên lớp.

Em ta ngẩn ngơ và đã nhận ra sự vắng bóng cha. Ai đó phải đối mặt với một mất mát không bao giờ lấy lại được mới hiểu được cái cô đơn của một con người. Một cú sốc mạnh trong đời ta.

Thời gian đi. Năm tháng không dừng lại. Cái thèm khát xây dựng một gia đình nhen nhóm trong ta. Đời con gái nào không muốn có một hoàng tử đánh thức ta trong giấc mơ chốn rừng sâu.

Bao tháng mười cứ nối đuôi nhau đến, rồi đi.

Còn ta? Vẫn ôm ấp một giấc mơ tìm đến hạnh phúc. Vẫn đau lòng khi ánh trăng rằm của tháng mười nhuốm màu cốm xanh trên bàn thờ cha. Hoa huệ trắng chỉ chờ đêm đến để tỏa hương ngát đến mất ngủ.

Trăng chờ nửa mảnh chốn xa lạnh
Ta giấu nửa hồn nơi tối tăm
Đêm xuống nghiêng mình ôm cô quạnh
Kiếp nào trăng Tám chạm vô Rằm?

Tháng mười của nụ cười.

Nửa vầng trăng dần hiện để làm tròn trịa giấc mơ của ta. Tình yêu đến với ta làm vơi đi nỗi cô đơn. Ta yêu. Và được yêu.

Chào tháng mười. Ta lại tỉnh giấc cùng ngươi.

Mở cửa sổ để hồn ta nhìn những chiếc lá vàng chao đảo chạy trốn thu, tả tơi rơi xuống khu vườn hoang vắng. Mấy chú quạ đen vui gì mà tung tăng bay lên cao lại bổ nhào theo lá.

Mùi hương của mùa thu tĩnh lặng kéo ta về những mảnh đời đang yên nghỉ nghìn thu dưới lòng đất.

Ta nhớ lắm những người ta yêu đã chọn tháng mười đi về nơi vĩnh hằng, để lại cho đời những kỷ niệm buồn, vui mong manh như những lá mùa thu.

Đã bao tháng mười đến mà không vơi nỗi buồn trong ta?

Trăng rằm đã tàn. Tháng mười rồi cũng sẽ qua. Ta ôm cậu con trai chưa đầy một năm tuổi vào lòng mà không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt của niềm vui. Ta dần quên cái cảm thấy trống vắng, cô đơn của những tháng mười đã qua.

Ta dâng cha một bó cúc vàng thanh tao, điểm những bông huệ trắng thơm ngát.

Khói hương thơm mùi cốm lặng lẽ tỏa bay hay giọt lệ ta làm tờ lịch vĩnh hằng với con số 21/10 trên tấm hình cha lúc ẩn lúc hiện.

Tạm biệt tháng mười nhé!

Ta gửi ngươi một nụ cười để cất đi các nỗi buồn năm xưa.

Đào Phi Cường

Nguồn: vnexpress.net