Victor Hugo

Văn/thi hào kịch tác gia Victor Hugo (1802-1885) gặp Léonie Biard ([1]), vợ một họa sĩ không mấy nổi tiếng, vào mùa thu năm 1843 trong một buổi họp văn nghệ sĩ. Họ trở thành tình nhân đúng một năm sau, cho tới ngày 05/7/1845, ngày họ bị bắt quả tang đang hành lạc trong một nhà nghỉ ở ngõ hẻm Saint-Roch, Paris, quận I – sổ trực ban công an phường xóm đèn mờ này đã ghi rành mạch như vậy ([2]).

Ngoài – trang sổ trực ban tường thuật sự cố nói trên, hai tháng trời Léonie Biard bị tống giam trong nhà tù Saint-Lazare dành cho phụ nữ “phục hồi nhân phẩm”, và thời gian Victor Hugo, đương nhiên được miễn thứ vì là Thượng nghị sĩ và thi hào tiếng tăm lừng lẫy, xa lánh tình trường và khởi tác cuốn truyện đầm đìa nước mắt Les Misérables (Những kẻ khốn nạn – 1862)([3]) ở quán nhậu Au rendez-vous d’Austerlitz (Tửu điếm Austerlitz), biến thành Auberge des Thénardier (Quán trọ vợ chồng Thénardier) trong tác phẩm – chẳng có bao nhiêu vết tích mặc niệm cuộc tình (dục) ngắn ngủi và cuộc tình (cảm) dài lâu này. Vỏn vẹn còn lại 25 lá thư da diết, nồng nàn, nhiều khi lố bịch (kẻ si tình nào mà không lố bịch dưới mắt thiên hạ), không đề ngày tháng hoặc ngày tháng đề không rõ rệt, mà Victor Hugo đơn phuơng – đơn phương, vì hồi âm thảy đều thất lạc, chỉ thấy nhắc qua trong thư của ông – gởi cho Léonie Biard, đặc biệt trong thời gian chưa đầy hai năm họ quan hệ khăng khít, kín đáo nhưng vẫn bị lộ, với nhau, và xa cách sau đó, cho tới ngày bà qua đời ([4]).

Chúng tôi đăng tải toàn bộ các bức thư này. Đây là những dòng chữ dồn dập, háo hức, nóng bỏng, cho thấy bút pháp ồ ạt, trùng lặp (lạm dụng tới mức thừa mứa nhiều tĩnh từ sáo rỗng), sần sùi của một kẻ tình si vào độ tứ tuần hơn là văn phong điêu luyện, trau chuốt, tự chủ của một nhà văn lớn. Dầu vậy, cũng đáng được chúng ta chú trọng: các dòng chữ này thể hiện một tâm tư ít được biết của nhà thơ trữ tình số một trên văn đàn Pháp thế kỉ XIX.

TRẦN THIỆN – ĐẠO (sưu tầm và chuyển dịch)


Thư số 1

(Không đề ngày tháng)

Em là thiên thần của anh([5]): cho anh hôn chân em, cho anh hôn giọt lệ lăn trên gò má của em! Nhận được lá thư thật mặn mà của em, anh nguệch ngoạc mấy dòng này, anh, con người ngày đêm bị đọa đày, nhưng tâm hồn vẫn ngụp đầy hình bóng của em, nhưng vẫn say mê em đắm đuối, nhưng em vẫn là ánh sáng đôi mắt của anh, nhưng em vẫn là cuộc đời của trái tim anh. Anh yêu em vô cùng, em có nghe thấy không, anh yêu em vượt ra ngoài ý nghĩa của ngôn từ, vượt ra ngoài ánh mắt và môi hôn! Bàn tay mơn trớn dầu có đắm say và dịu dàng tới đâu vẫn còn còi cọc so với mối tình tràn ngập tâm hồn anh dành cho em! Vâng, đúng như em nghĩ, tình ý anh thốt lên hôm qua là tự đáy lòng, vọt ra từ tâm điểm, đẹp và thật nhất, của tình yêu, em hẳn nhận thấy như vậy, phải chăng thiên thần của anh, bộc lộ qua những lời lẽ ngọt ngào, cảm ơn em, anh xin quì gối dưới chân em. Anh chắp môi, hôn từng chữ từng chữ nối tiếp trên lá thư tuyệt diệu và say đắm của em. Anh yêu em vô bờ vô bến! Hãy chiếm lấy cuộc đởi của anh; hãy chiếm lấy tương lai của anh; hãy chiếm lấy tự do của anh; hãy chiếm lấy hết trọn động thái của anh; hãy chiếm lấy hết trọn ý tưởng của anh; hãy chiếm lấy hơi thở của anh, máu huyết của anh, ngày đêm của anh; hãy chiếm lấy mơ ước của anh, mộng tưởng của anh, vui thú của anh và đau buồn của anh; hãy chiếm lấy toàn thể thân xác của anh, hãy chiếm lấy tâm hồn của anh và giữ lấy mãi mãi trái tim anh, nghe em!

Đà đúng ngọ rồi, anh chỉ còn đủ thì giờ dằn bụng qua loa, xỏ lẹ áo quần và ba chân bốn cằng co giò ùa tới bên em. Anh yêu em, anh yêu em ghê lắm! Em có nghe thấy không, cuộc đời của anh! Em ơi, hãy ôm lấy hạnh phúc, có ai được yêu bằng em đâu!

Thư số 2

Thứ ba, chín giờ sáng

Anh chẳng muốn viết cho em, cũng chẳng muốn trò chuyện với em, mà chỉ muốn siết em thật chặt trong lòng, nhìn ngắm em, thưởng ngoạn em, ca tụng em, chiêm ngưỡng em! Tỏ bày cùng em qua ánh mắt mối tình chan chứa trong tâm hồn anh! Bày tỏ cùng em qua nụ cười mối tình chan chứa trong trái tim anh!

Em biết chăng, đây vẫn là những lời tình tứ và ấn tượng nhất trong mọi thứ ngôn từ. Em hãy im lặng, nhường chỗ cho sự vật quanh mình phát biểu. Một vuốt ve, một nụ cười, một ánh mắt, và thinh lặng. Đó là điều tình yêu biểu lộ hay nhất.

Dẫu rằng em yêu của anh lúc nào cũng tâm tình một cách tuyệt trần. Em lúc nào cũng biết tỏ bày. Tràn trề trí lực và tình tứ. Lời nói của em ngụp đầy ý nghĩa chẳng kém gì ánh mắt của mình; vành môi của em hấp dẫn và ngọt ngào chẳng thua gì nụ cười của mình. Em à! Anh muốn em ngồi lên trên gối anh, anh muốn hôn em tới tấp, xâm chiếm vành môi thánh thiện của em!

Em thứ lỗi cho anh rồi chưa? Mà sao lại xin lỗi vì mình yêu nhỉ? Tình yêu dám tác hành mọi sự; tình yêu tha thứ mọi sự; tình yêu chính là mọi sự. Có điều là, thiên thần rù quến của anh ơi, giọt lệ đã vì anh mà lăn trên gò má em vẫn còn thấm đẫm trong tâm tưởng của anh. Anh muốn em mãi mãi hạnh phúc với anh, không chỉ để xóa nhòa phiền muộn do bọn người vô duyên gây nên, đó là quyền của anh, mà cũng là vì buồn tủi anh đã gây nên cho em, đó là bổn phận của anh. – Hạnh phúc biết chừng nào, em yêu của anh, là thứ bổn phận ấy! – Mai, nghe em – Thật tiếc em không đến được chiều qua! Mai, đến sớm nghe em. Anh yêu em ghê lắm. Cho anh hôn chân em (anh còn giữ kiếng kẹp mũi em bỏ quên).

Thư số 3

Thứ bảy, ba giờ khuya

Về tới nhà. Thư em đến tay. Thư này thật ra hôm nay anh đã đọc hồi sáng trong mắt em rồi. Em xinh thật là xinh trong công viên Tuileries([6]) dưới bầu trời vào xuân, dưới tàng cây xanh mướt, với nhánh đinh hương trên mái tóc. Thiên nhiên tuồng như đang mở hội chung quanh. Em thấy đó, thần tượng của anh ơi, cành lá và bông hoa ở đây thảy đều quen biết em và chào đón em. Em quả là một hoàng hậu giữa bầu trời ngụp đầy sự vật ngát hương và tươi thắm bởi vì em là hoàng hậu của trái tim anh.

Vâng, anh đã đọc trong mắt em lá thư tuyệt diệu, tế nhị và trìu mến ấy, và chiều nay anh sẽ đọc lại lần nữa, trong niềm hạnh phúc vô biên, những điều mà ngòi bút tinh tế của em soạn thảo, mà ánh mắt của em nói lên với một nét duyên thầm khiến anh say khướt. Anh hãnh diện làm sao, thấy em xinh thật là xinh! Anh sung sướng làm sao, thấy em trìu mến cực cùng!

Anh hái đóa hoa này tặng em. Nó sẽ đến tay em héo hon, nhưng vẫn ngạt ngào; biểu tượng êm dịu của tình yêu về chiều. Hãy giữ lấy, dành nó cho anh để anh nhìn thấy lại ba mươi năm nữa nghe em.

Ba mươi năm nữa em vẫn còn xinh, ba mươi năm nữa anh vẫn còn tình. Chúng mình vẫn còn yêu nhau như hôm nay, phải không em, thiên thần của anh, và sẽ gối quì tạ ơn Thượng đế.

Tiếc rằng mai này chứa nhựt không gặp em! Phải đợi tới hôm sau thứ hai anh mới được thỏa thê âu yếm. Anh sẽ làm gì từ đây cho tới đó? Nhớ em, yêu em, gởi cho em trọn cả trái tim và tâm hồn. Phần em, hãy tặng anh trọn cả thân xác nghe em! thứ hai này nghe em! – mãi mãi!

Thư  số 4

Chủ nhật, hai giờ trưa

Bầu trời hôm nay giống hệt trái tim anh, không một sợi nắng. Nhìn thấy toàn một chuỗi ngày nhợt nhạt và buồn hiu, còn anh thì cũng chẳng trông thấy mặt em. Một ngày phải gạt ra khỏi cuộc đời! Lẽ nào mà bọn người nhiễu nhương, phá phách và lãnh đạm lại có quyển xóa đi những giờ khắc linh thiêng và rạng rỡ của hai tâm hồn tựa tâm hồn của hai đứa mình? Than ôi! Chúng ta ai cũng phải chấp nhận số phận, đặt định bởi Thượng đế, quậy phá bởi con người, tạo dựng bởi thiên nhiên, nát tan bởi xã hội. Vậy thì phải cam phận, thậm chí phải biết an bài mọi sự, em yêu của anh, bằng thế lực của ái tình! Một khi đã ngụp mình trong tình ái thì chẳng có nguyên cớ lớn nhỏ nào khiến ta phải phàn nàn. Nói chi tới hiện giờ, khó khăn hơn gắp bội. Trên gương mặt xinh đẹp, thanh lịch và vô cùng ngọt ngào của em lại tái diễn hôm qua hình ảnh bình thản và ước vọng của em. Ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau. Rồi vài hôm nữa, sẽ sát cạnh hầu như toàn diện bên nhau, và cả hai tuần ròng có lẽ. Trái tim anh cứ đập dồn hồi, mừng rơn nghĩ tới những ngày sắp tới! Như vậy, anh sẽ, thiên thần của anh, được sống suốt đêm dài với em thu mình trong vòng tay anh! Em có hiểu không? Em có cảm nhận trọn hết ý nghĩa của mấy chữ ấy không? Suốt một đêm dài! Anh sẽ ôm em vào lòng trong khi em ngủ! Lần đầu tiên anh sẽ canh gác suốt đêm dài giấc nồng bí ấn và tuyệt vời của em, sung sướng đê mê. Ngàn vạn thiên thần bao bọc em trong giấc nồng này! Tâm hồn anh sẽ lắng nghe các mộng mơ khôn tả êm đềm vỗ cánh trên vầng trán em! Em cảm nghe chăng, ý nghĩ ấy xáo trộn và chao đảo mọi thứ tận trong đáy lòng của anh. Đêm hôm đó, em yêu của anh, sẽ là đêm chúng mình được tấn phong. Hai đứa mình chưa từng làm lễ tân hôn. Vậy thì Thượng đế sẽ tổ chức cho chúng mình. Anh náo nức đợi chờ khoảnh khắc ngụp đầy hạnh phúc sắp tới, bởi vì nó còn huyền diệu hơn cả thiên đường, và trong những giây phút như vậy, trời kia chắc cũng phải đánh ghen với thế gian này! Hãy cầu nguyện cho hai đứa mình đi em, em yêu của anh, Léonie của anh([7]), em chắc chắn sẽ được toại nguyện, bởi vì em sanh ra từ đó! Bởi vì em còn giữ nguyên giọng điệu! Mọi lời nói của em đều có thể thốt ra từ đôi môi của thiên thần; mọi suy nghĩ của em trời cao kia đều có thể tác tạo. Mai nghe em, em yêu của anh! Hai giờ. Đúng giờ nghe em. Hôm nay hãy luôn nhớ anh! Hãy yêu anh! hãy hòa quyện với máu huyết của anh! Tâm hồn của anh ơi, anh say mê em, đắm đuối cực cùng!

Thư số 5

Thứ tư, ba giờ trưa

Nụ hôn mà em tặng anh lúc chia tay qua tấm màn mỏng([8]) tựa như tình yêu hiện diện xuyên qua thiếu vắng. Vậy mà nó dịu dàng, buồn rượi và đắm đuối làm sao. Ngăn cách, nhưng chúng mình vẫn cảm thấy nhau, vẫn gần gũi nhau, vẫn giao hợp nhau. Em tuy xa vắng, vậy mà anh hiện giờ vẫn có em bên cạnh, nhìn thấy em trước mặt, cặp mắt duyên dáng của em vẫn gắn liền với cặp mắt của anh, anh vẫn thì thầm với em, vẫn hỏi: em có yêu anh không? và nghe em, xúc động, khe khẽ đáp rằng là . Ảo mộng và thực tại hòa nhập vào nhau. Vâng, em thật sự hiện diện, chính anh bắt em hiển thị trước mặt. Mối tình anh dành cho em bắt hình bóng em thương của anh tươi cười vây bọc chung quanh. Nói vậy là nói vậy, nhưng anh vẫn thấy đơn độc; anh không tài nào dối mình được lâu dài, chỉ cần cất tiếng đòi hình bóng ấy tặng cho mình một nụ hôn là nó tức khắc tàng hình, nên anh chỉ có thể âu yếm nó trong mơ… – Em, mơ tới em chẳng phải là không hứng thú, nhưng mà anh ưa ôm em vào trong lòng mình hơn, ưa thầm thì tâm sự với em hơn, ưa đặt em lên gối hơn, ưa siết chặt em trong vòng tay hơn, ưa phủ lên da thịt em đầy nghẹt vuốt ve bốc lửa hơn. Nhìn thấy em nhợt nhạt và ửng đỏ dưới hàng vạn môi hôn, nghe thấy em xao xuyến dưới bàn tay mơn trớn, ấy là cuộc đời, dầy đặc, toàn bích, đích thật, ấy là tia sáng của mặt trời, là tia sáng của miền cực lạc!

Sao hôm nay em lại dễ thương và duyên dáng làm vậy! Em đã tìm thấy, trong mối tình anh dành cho em và trong phong thái thánh thiện mà em biểu lộ, cách làm cho anh càng ngưỡng mộ em thêm biết mấy chăng. Thiên thần của anh ơi, sao em lại xinh đẹp và thanh lịch nhường ấy, sao cảnh tượng em phô bày trong lòng cho nhà thơ yêu em([9]) lại hùng vĩ nhường ấy! Em ơi, yêu anh đi em. Thứ sáu nghe em. Thứ sáu, môi anh sẽ đặt lên môi em và hứng lấy lời nói ngọt ngào nhất của mọi nụ hôn: em yêu anh!

Thư số 6

Chủ nhật, mười giờ sáng

Hôm qua, em viết cho anh: em đang phân thân; xác em thì ở đây, phần còn lại đi tìm anh và gặp anh mấy lần. Còn anh hầu cùng một lúc thì viết cho em: anh đang xẻ làm đôi, thân xác thì ở đây, tâm hồn thì ở cạnh bên em. Sự trùng hợp này quả  ấm lòng chúng mình biết chừng nào, phải không thiên thần của anh! Và anh cũng không sai chút nào trong bức thư khi bảo rằng có một sợi dây huyền bí buộc chặt hai đứa mình với nhau! Em có nhận thấy như vậy không? Em có để ý và lấy làm mừng như anh không, khi thấy trái tim của chúng mình quả tình đồng điệu, thốt lên cùng một lúc, cùng một ý và na ná cùng một chữ với nhau! Em này, người có văn hóa, theo như họ nói, thường gặp nhau, ăn thua gì với hai đứa mình, hả em? Điều thắm thiết, đích thật và cuốn hút là khi các trái tim yêu đương gặp nhau! Ấy là vì có một ý nghĩ đồng nhất, trìu mến và đắm say, tác động như một dây điện tiếp nối và thắt chặt hai tâm hồn với nhau, xóa bỏ khoảng cách! Thế lực thiêng liêng và huyền bí của tình yêu!

Thế lực này thật ra cũng chẳng toàn bích, và em đã khuấy động khổ đau quặn thắt trong lòng anh mỗi khi em xa vắng, chia tay và cách biệt. Suốt cả tuần! Như em nói! Khó tin quá. Không thể thế được. Vắng em! Đời anh ngưng động triền miên tuần này qua tuần khác! Tâm hồn anh dai dẳng mất hút tuần này qua tuần khác! Như thế được sao? Rồi em sẽ thấy, thiên thần đáng tội của anh ơi, không thể như vậy được. Em ơi, muốn cho anh sống còn, thì em phải cùng anh hô hoán ngay rằng thật là vô lí, thật là bất cập. Phải xem xét lại cái điều khủng khiếp ấy. Phải xem xét lại, em có nghe không. Yêu anh đi em; hạnh phúc và nghị lực của anh nằm khoanh ở chỗ đó. Mất em dai dẳng tuần này qua tuần khác, trời ơi! Khi mà anh phải cố gắng lắm mới chịu nổi xa cách em cho tới ngày mai! – Đúng giờ nghe em!

Thư số 7

Thứ hai, mười giờ sáng

Anh nguyền rủa những ngày chủ nhật; những ngày chẳng được gặp em; lại nữa, chủ nhật nào sở bưu điện cũng rong chơi, phải chờ tới ngày mai mới nhận được thư em. Hôm qua chẳng nhận được gì, và dẫu biết rằng ấy là lỗi tại ngày chủ nhật và tại sở bưu điện, anh vẫn thấy buồn rượi trong lòng; bởi vì em là ngôi sao sáng của anh; mỗi lần em tách khỏi chân trời, thì mưa gió nổi lên ầm ĩ và mọi thứ đều vụt tối sầm. Sáng nay, mặt trời ló dạng trở lại, khi thư em đến tay, lá thư ngọt ngào của em, lá thư yêu dấu của em. Em duyên dáng cực cùng, thiên thần của anh! Những dòng chữ em viết trên giấy giống i lời lẽ em thốt ra trên môi. Sâu lắng, dịu dàng, đắm đuối, xinh đẹp; rất là em. – Em ơi! Anh yêu em vô cùng!

Em à! Anh muốn em ở bên cạnh ngay lúc này. Những lời ngọt dịu em viết trong thư, anh sẽ đòi môi em lặp lại. Môi anh sẽ hứng lấy nó từ vành môi của em; tâm hồn anh sẽ đón lấy nó từ tâm hồn của em. Anh sẽ hôn em dồn dập, anh sẽ phung phí tới tấp; rồi em sẽ thấy anh yêu em tới mức nào. Hào quang của anh ơi, đừng tắt phụt nghe em. Xa vắng em, là trái tim anh tức khắc đau khổ và tối mịt khôn cùng. Em có biết chăng, yêu, là hít thở, yêu, là nhìn ngắm, yêu, là hiện hữu.

Còn được em yêu, là đồng lượt chiếm đoạt khoái lạc trên cõi đời này và thiên đường trên cảnh bồng lai.

Cái hạnh phúc lớn lao ấy hiện giờ còn nằm trong mơ tưởng; ngày mai nó sẽ nằm trọn trong vòng tay anh. Ngày mai! Còn cả một thế kỉ cách biệt với ngày mai! Em ơi, nhớ anh nghe em, yêu anh đi em. Và ngày mai anh sẽ bù lỗ cho em toàn bộ khối tình mà em tặng anh. Nàng hãy đến đây ngay liền, và thắm thiết hôn tôi, nghe. Anh yêu em vô cùng.

Thư số 8

Chủ nhật, mười giờ sáng

Ngày hôm qua sẽ mãi mãi tỏa sáng trái tim anh. Em chưa từng tỏ ra trìu mến và tình tứ hơn; mắt em và môi em chưa từng thốt lên ngôn từ nào thần thánh hơn; anh chưa từng cảm thấy em yêu anh, thiên thần của anh, qua mối tình nào dịu ngọt và đằm thắm hơn! Những gì phản chiếu từ ánh mắt của em, từ lời nói của em, từ giọng nói của em, từ nụ hôn của em, từ bàn tay mơn trớn của em, chỉ có cánh thiên thần mới tái tạo được. Khi em chia tay, anh đang say tít; mắt anh trong buồng cứ dõi theo bóng dáng em rảo bước trên đường phố và dọc hàng hiên; anh nom thấy em giống như một ngôi sao xán lạn và phúc hậu. Thật vậy, anh nghe như nhan sắc rực rỡ của em vẫn còn ngấn lại đâu đây. Thế rồi vầng thái dương ấm áp và vui tuơi ấy lặn dần, anh ngó quanh mình, và buồn hiu trở lại: – bởi vì em đã mất dạng.

Chúng mình sẽ chỉ gặp lại nhau thứ ba này mà thôi. Lâu thật là lâu! Từ đây tới đó, đừng quên anh nghe em! Yêu anh nghe em. Em hẳn biết rằng em chính là tâm hồn của anh. Dầu gì thì thứ ba, em cũng phải đến sớm, đúng giờ nghe em. Anh hằng nói với em như vậy, em có nhớ không? Anh buồn ghê lắm mỗi lần em đến trễ. Em ơi, cho anh tha thiết yêu em, cho anh sống cuộc sống của em, cho anh thở hơi thở của em, cho anh mơ giấc mơ của em, cho anh hôn đôi môi rù quến của em, nghe em.

Thư số 9

Sáng thứ sáu

Em quả nói đúng, khi người ta không có đủ từ ngữ, khi trái tim đà dầy đặc, khi lời nói lại rỗng tuếch thì lấy gì để bảo rằng mình yêu? Làm sao biểu lộ tình yêu? Làm sao biểu lộ tình yêu với một thiếu phụ như em? Bằng loại ngôn ngữ nào để diễn đạt khối tình chất chứa đầy tràn âu yếm, trọng thị, nể vì, tôn kính, hiến dâng và chiêm ngưỡng mà một tâm hồn như tâm hồn của em gây nên trong một trái tim như trái tim của anh? Làm sao nói lên cảm xúc tiềm ẩn trong khối tình ấy, đánh ghen vì em xinh đẹp, thương xót vì em thân phận éo le, thán phục vì em dũng cảm, vì em kiên cường và vì em tận tâm chăng? Anh xin chịu. Ngôn ngữ của con nguời vốn không được tạo ra để diễn đạt vô biên, nên anh chỉ có thể nói gọn là anh yêu em!, đặt môi lên lớp cát bụi đọng trên chân em và bái phục tâm hồn lộng lẫy của em mà thôi.

Chiều nay, thiên thần xinh đẹp của anh ơi, khi em đọc những dòng này, chắc anh vẫn còn ở cạnh bên em. Nhìn anh đi em. Em sẽ không nghe thấy tình anh qua lời nói, nhưng sẽ trông thấy trong ánh mắt. Em có cảm thấy rằng anh yêu em tha thiết hay không, hả em? Em có cảm thấy rằng anh trao tặng cả cuộc đời của anh cho em hay không, hả em!

Em ru mình ngon giấc, em yêu của anh, với ý nghĩ đó, rồi sáng mai đánh thức mình bằng ý nghĩ này: – lát nữa, anh của em sẽ đến với mình. – Đúng giờ. Em còn một món nợ phải trả cho anh, chớ quên. Anh sẽ đặt một nụ hôn trên mỗi nét tâm hồn xinh xắn của em, và trên mỗi nét thân xác tuyệt trần của em. Vô cùng tận mà em.

Thư số 10

Thứ sáu, mười một giờ

Vừa rồi, vào khoảng sáu giờ, anh đà thức giấc, mặt trời rọi vô buồng ngủ và thư em trao tận tay. Hai tia sáng ấy đến với anh cùng một lúc; ánh sáng chiếu từ trên cao kia là niềm vui tặng cho tạo vật, còn ánh sáng của em đây là niềm vui tặng cho tâm hồn anh. Em yêu của anh, mọi điều em viết trong thư quả thật ngọt ngào biết mấy! Yêu kiều và thiết tha xiết bao! Anh tin như vậy, vâng, anh tin chắc như vậy. Làm sao anh có thể sống trên đời mà không có em, mà không tin em. Và hôm qua em xinh đẹp mê hồn, xinh đẹp trong hình dáng, trong tình yêu, trong tín nhiệm, trong lả lơi! Biết bao tình ý tay em biểu lộ trong bàn tay anh! Em hãy cảm tạ người bạn yêu kiều của hai đứa mình. Cho anh quì gối dưới chân người bạn ấy: dưới chân em. Anh vay em một món nợ chẳng tài nào trả nổi; nợ em hai tiếng đồng hồ quí báu. Phải làm sao lặp lại thường xuyên buổi hội này. – Anh không thể, thiên thần của anh, thụ hưởng, ngốn nghiến em hết được. Anh đọc thư em lần nữa, rồi ngưng giữa chừng nhớ lại lời em thốt trên giấy, rồi ngừng suy ngẫm để trở về với lá thư. Em thấy không, anh chỉ quanh quẩn bên cạnh em. Cuộc đời của anh giờ đây gói gọn trong những khi em hiện diện và trong những lá thư em viết. Khi mặt em rọi sáng, anh ngây ngất say với ánh mắt của em; khi thư em thì thầm, anh ngây ngất say với tâm trí của em. – Gương mặt của em, ánh mắt của em, thư viết của em, tâm trí của em thảy đều đáng yêu biết mấy, thảy đều là thành phần bất phân của trái tim em.

Em nói thật hay về mấy dòng thơ nọ! Cảm thông mọi khía cạnh, và nhận xét chánh xác! Anh chỉ là một nhà thơ; còn em, em mới đích thật là thơ([10]).

Chiều nay anh đến. Ví như em chỉ đọc thư này trong khi anh ở bên cạnh, thì cho anh rõ qua tình ý nào đó nghe em. Bằng cách nào ư? Một nháy mắt, tay em xoa bóp da thịt anh, chân em cọ xát chân anh. Anh sẽ vui mừng vô tận, và sẽ sung sướng suốt đêm, và sẽ chợp mắt với biết bao giấc mơ do em lấp đầy.

Rồi ngày mai, ngày mai thứ bảy, em sẽ thuộc về anh. Em cứ hẹn. Và đến đúng giờ. Thật sớm và cho lâu. Viết câu này thật thích thú; nhưng có một câu nữa còn thích thú hơn: Ngay bây giờ và mãi mãi.

Anh yêu em vô ngần, và hôn em từ trên mái đầu cho tới dưới gót chân.

Thư số 11

Chủ nhật, tám giờ sáng

Anh khởi đầu ngày hôm nay hệt như khi kết thúc cuộc đời sau này, đắm đuối trong mối tình dành cho em. Hôm qua, lúc chia tay, mọi lo buồn chắc đã tiêu tan hết trọn cả rồi, phải không em? Chắc em chẳng còn canh cánh trong lòng, hoảng loạn bởi tiếng oa thị ngu đần nọ đã vây bủa hai đứa chúng mình vừa qua một cách vô duyên? Cử chỉ sốt sắng nịnh bợ của bọn gác cổng và đầy tớ cứ nghĩ rằng chuyện gì vọt ra từ cung điện thảy đều khẩn cấp mà em. Vả chăng, ngay lúc này đây, nếu như anh có em bên cạnh (điều đáng lẽ phải như vậy, tiếc thay!), chúng mình chắc sẽ đồng lượt phá lên cười rộ, rũ rượi trước tiếng ồn inh ỏi đã làm em kinh hãi quá mức vừa rồi. Mà em có biết nó đã để lại, sau khi em đà tránh khỏi hiểm nguy và chẳng còn lo ngại nữa, trong lòng anh điều gì không em? Nó để lại cho anh một kỉ niệm êm đẹp, một hình ảnh mê hồn. Anh cứ mãi nhìn thấy em ngã mình trên vòng ngực, dáng vẻ một con sơn dương lông vằn hết sức hạp với gương mặt của em. Em bao giờ cũng xinh đẹp; giá mà em thật sự thấy mình xinh xắn tới mức nào! Thì em sẽ mặc nhiên được đền bù cho những giây phút hoảng loạn trước đó.

Còn nữa em à, còn một kỉ niệm nữa, cũng êm đẹp chẳng kém, và một hình ảnh nữa, kì diệu lạ lùng, ghi khắc đậm nét ngày vui hôm qua. Em nhớ lại coi: – Ơ kìa! Sao trán em lại đỏ bừng làm vậy và sao tay em lại che khuôn mặt thẹn thùng và xinh đẹp kia([11]). – Thôi đi em, có chi mà xấu hổ, em yêu của anh. Phải tự hào. Phải tự hào thuộc về một người đàn ông thấu hiểu trái tim em và yêu em tha thiết. Phải tự hào đã trao tặng cho đời bao nhiêu là nhan sắc; phải tự hào gây nên cho đời bao nhiêu là tình!

Anh sẽ lo cho em, cho chúng mình, cả ngày hôm nay, tìm cho được một chỗ khác, dầu chỉ là một hang ổ tạm thời. Anh phải tìm cho bằng được ngay ngày hôm nay. Anh không muốn em áy náy lo sợ nữa. Ngày mai hai giờ, nghe em, anh sẽ đến, và anh sẽ cho em rõ kết quả và rồi thứ ba, hai giờ, và rồi thứ tư, và rồi thứ năm, và rồi cứ thế mãi mãi. Em này! Một tuần ròng vui thú, và mong rằng nó sẽ kéo dài suốt trọn cuộc đời – Anh yêu em mà.

Thư số 12

Thứ tư, hai giờ sáng. Mới về tới nhà

Tối nay anh rất buồn, lo lắng và đau lòng; lo lắng và buồn trong lòng không phải lỗi tại em đâu, thiên thần của anh, em chớ áy náy, và nỗi buồn và lo lắng ấy, anh nói ngay cho em rõ, chẳng dính dáng gì tới những việc có thể khiến em bị tổn thương hay lay động trong cuộc đời. Phiền muộn này xảy ra giữa buổi trưa và chìều tối. Anh đã làm đủ mọi cách để ém nhẹm không cho em hay biết; chẳng hiểu có kết quả hay không và như thế nào. Anh bấy giờ thật tối tăm mặt mũi và buồn tênh trong lòng; anh cố gắng hết mình tỏ ra vui vẻ trên vầng trán. Điều anh muốn tránh cho em hơn cả, là làm sao em khỏi lo ngại và mất vui trong lòng. Ngặt một nỗi là giữa lúc lo âu như vậy, ngó thấy em tươi đẹp ngần ấy, xinh xắn ngần ấy, rù quyến ngần ấy, ăn nhịp ngần ấy với hạnh phúc và với tình yêu, nghĩ tới chỗ tính mạng của anh, ngoài anh ra, rất có cơ còn làm phiền em nữa, anh lấy làm ái ngại vô cùng cho em là kẻ lệ thuộc nằm trong tay anh; anh vừa hài lòng vừa cay đắng trông thấy có bao nhiêu người vồn vã quấn quít quanh em; anh chẳng giận dỗi trông thấy cặp mắt em thản nhiên tìm đến những cặp mắt không phải là của anh. Anh hầu như mong mỏi có ai đó yêu thương em và mang lại hạnh phúc cho em! Em cứ ngẫm mà xem, anh phải buồn phiền đến mức nào cho nên ý nghĩ đó mới dập tắt được phẫn nộ ngay trong trứng nước như vậy. Ngày mai anh sẽ cố gắng hết mình khắc phục nguyên do dẫn đến phiền muộn đó. Ý chí của anh là một công cụ rất ư hữu ích, anh sẽ tận dụng. Ý chí của con người có thể xoay chuyển cả núi đồi. Anh hầu như lấy làm vui sẽ không gặp em ngày mai; anh chỉ muốn đến cạnh bên em khi đà khắc phục hết mọi trở ngại. Từ nay tới thứ sáu, anh còn đủ thời giờ làm một việc gì. Tiếc thay! Anh lại viết cho em, và anh mong lá thư này chẳng bao giờ đến tay em. Nhưng làm sao khác được? Anh lúc nào cũng gởi cho em trái tim trong trắng, không sơn phết của mình.

Nhưng em chớ áy náy, cũng đừng lo sợ. Mọi chuyện ấy chẳng dính dáng gì với em cả, cũng chẳng đụng chạm gì tới em cả, anh nhắc lại, em cứ thanh thản ngủ yên. Thứ sáu nghe em. – Nhận lấy phép lành đi em! Hưởng lấy hạnh phúc đi em! – hưởng lấy hạnh phúc đi em, em yêu của anh! – Thứ sáu nghe em.

Thư số 13

Thứ năm, bốn giờ ba mươi

Anh vừa nhận lá thư ngọt ngào của em, buồn rượi vì nó báo tin em không đến, ngọt ngào vì nó thốt nên lời em yêu anh. Trong thư, là cả lá thư của anh hôm qua, và cả một lá thư sắp tới nữa. Em có thấy chăng, em chiếm lãnh trọn cả tâm tưởng của anh. Hơn nữa, em còn là tâm tưởng của anh! Nhưng thôi, chúng mình hãy sống với con mắt và tâm thần hướng trọn tới ngày mai. Ngày mai anh sẽ gặp em, mặt trời sẽ chiếu rọi, anh sẽ nhận bao nhiêu là môi hôn, nụ cười, tình tứ của em! Em có cảm thấy em chính là bầu khí anh đang hít thở không? Rằng, em yêu của anh, anh không thể sống mà không có em, cũng như em không thể sống mà không có anh. Chính Thượng đế an bài cho hai đứa mình yêu nhau; chính Ngài xếp đặt hạnh phúc cho chúng mình. Chúng mình yêu nhau như chúng mình hiện hữu; chúng mình trao đổi tâm hồn với nhau; số phận hai đứa mình rồi phải hòa quyện trong một khối tương lai hợp nhất. Anh yêu em. Nồng nàn, da diết. Mai, 1 giờ 30 nghe em.

Từ đây cho tới ngày mai, em à, tâm trí anh không rời khỏi em một sát na nào. Em sẽ cảm thấy tâm trí anh kề cận, nhè nhẹ dựa vào da thịt em. Thiên thần của anh, em yêu của anh, anh mong được tắt nghỉ vì em, trong lòng em. Em ơi! Anh những muốn hôm nay là ngày mai để đặt môi ngay liền lên cặp mắt yêu quí của em, cặp mắt đã ứa biết bao giọt lệ cùng với biết bao nụ hôn. Yêu anh như anh yêu em đi em. Chẳng có may rủi nào chống lại được tình yêu của chúng mình.

Thư số 14

Thứ bảy, tám giờ sáng

Tác phong đầu tiên mà tín đồ thực hiện mỗi khi thức giấc là nghĩ tới Thượng đế; riêng anh thì nghĩ tới em. Bởi vì em là tôn giáo của anh. Vả chăng, em à, xét cho cùng, thì kẻ sùng đạo cũng như kẻ yêu đương có khác nhau ở chỗ nào đâu, họ đều y hệt nhau trong cung cách, họ đều khấn vái, tôn thờ như nhau. Tín ngưỡng là tố chất của tình yêu, tình yêu là tố chất của tín ngưỡng. – Hãy nhận phép lành Thượng đế ban cho mình, em yêu của anh!

Tối qua, vào lúc em đi ngủ, anh nhớ em (có bao giờ anh không nhớ em đâu) và gởi cho em một đêm ngon giấc; sáng nay, thì gởi cho em một chuỗi ngày êm đẹp.

Anh không đến gặp em chiều qua; phải hết sức thận trọng mà em; anh tự nguyện nhịn như vậy cốt tránh cho em khỏi phập phồng lo sợ; anh phải cố gắng hết mình mới bỏ mất các khoảnh khắc yêu đời, vui thú và ấm áp, các khoảnh khắc trìu mến gần gũi với em! Còn em, em làm gì trong thời gian ấy hả em! Anh hiện diện bên em, phải không em? Em có nhớ anh không? Em có ở bên em (anh, viết lầm) không? Cặp mắt xanh mơ mộng của em soi tìm mà không trông thấy anh, quyết không nhận diện vật thể nào khác, phải không em? Thật là tuyệt vời! Em cứ yêu anh như vậy mãi mãi, chứng tỏ rằng em yêu anh hệt như anh yêu em! Hãy trao cho anh hết trọn thân xác của em cũng như anh ủy thác cho em da thịt của anh! Em quả là thiên thần của anh! Trưa mai nghe em, đúng ngọ. – Và cả thứ hai nữa. – Anh xin lột vớ của nàng và đặt môi hôn hai bàn chân yểu điệu của nàng.

Thư số 15

Thứ sáu, nửa đêm

Nói gì với em đây? Anh không thể viết gì thêm nữa. Anh yêu em mà. Mọi sự đều gói gọn trong ý tình ấy, anh cũng như em, phải không em, thiên thần yêu quí của anh?

Mỗi lần nghĩ tới những tố chất làm nên con người của em, tới những báu vật làm nên giá trị của em, tới những món quà em trao tặng cho anh, anh cảm thấy trái tim mình đê mê ngây ngất và náo nức ước được hôn hai bàn chân của em.

Hồi sáng nhận được thư em viết hôm qua. Anh đọc đi đọc lại với con mắt săm soi của tình yêu đi tìm tình yêu. Anh đã bắt gặp mọi thứ, một tinh thần cuồng nhiệt, một tâm hồn khả ái, một trái tim dịu dàng, cả tin, đa cảm. Em tin ở ngôi sao chiếu mạng của mình như vậy rất đúng. Anh cũng vậy bởi vì anh tin em.

Có giây phút nào mà anh không nghĩ tới em đâu. Anh cứ nhìn thấy em như hôm kia thu mình trong vòng tay anh, ngượng ngùng, sung sướng, tươi đẹp – tươi đẹp mê hồn! Vâng, vâng, em quả xử sự chí phải. Trái tim có bao giờ lừa dối đâu, và một trái tim như trái tim của em không chỉ cảm thấy mà thôi, nó sờ tới tận đáy lòng. – Trái tim của em đã sờ tới tận đáy tim của anh rồi. Nó đã nhìn đón trước cả tâm tính chung của hai đứa mình, cả tương lai chung của hai đứa mình. Em vốn có cùng một bản chất với anh; chúng mình thuộc cùng nhau một thế giới suy luận và tình cảm. Chẳng nói chẳng rằng chúng mình cũng hiểu bụng nhau, cũng xứng với nhau. Bổ sung cho nhau. Trước hết và hơn hết, anh chính là người chồng mà em là người vợ.

Anh đang tìm kiếm hang động cho chúng mình, và cũng sốt ruột như em. Anh sẽ có cơ hội gặp em nhiều hơn. Em có thấy anh nóng ruột tới mức nào không! – Nghĩ đến chuyện phải chờ tới thứ hai mới gặp mặt em, bây giờ chỉ là thứ sáu, còn phải đợi gần ba ngày nữa, anh tự hỏi: sống ba ngày đó để làm gì? Vả lại anh có khi nào sống ở ngoài vòng tay của em đâu? Em ơi! Đến sớm nghe em, hai giờ, đúng hai giờ nghe em? Và trong thời gian từ đây tới đó, em yêu của anh ơi, hãy nhớ anh như anh nhớ em. Luôn luôn nhớ nhau, khắng khít (với) nhau. – Thứ hai nghe em! Làm sao gặp được nhau từ đây tới thứ hai hả em?  Buồn thay! Còn lâu khủng khiếp! Thứ hai đến mau lẹ, nghe em. Ví như em biết anh thèm em tới mức nào! Cho anh hôn đôi môi huyền diệu của em.

Thư số 16

Sáng thứ hai

Vừa thức dậy là anh nghĩ tới em trước hết cũng như đêm qua mơ tới em sau rốt. Anh vội viết cho em, em có biết anh muốn nói gì với em không? Anh muốn nói với em rằng anh yêu em, rằng anh quí em, rằng anh quì gối dưới chân em, rằng lá thư em gởi cho anh hôm qua làm anh mừng quýnh, rằng kỉ niệm đã gặp em hôm kia làm anh mê mẩn, rằng hi vọng sẽ gặp em ngày mai làm anh vui sướng tột cùng. Em yêu của anh ơi, anh đã nói với em như vậy cả trăm lần, cả ngàn lần; vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu thôi và chính vì chỉ có bấy nhiêu thôi thì mới thật sự là tình yêu. Em nhớ chăng hôm nọ anh đã nói với em như vầy: tình yêu thuộc về thế giới của tâm hồn hệt như mặt trời thuộc về thế giới của vật thể. Mặt trời có lợi lộc gì đâu khi đổi sắc thay màu. Nó vẫn cứ là nó. Thay hình đổi dạng mà làm chi? Nó vẫn cứ là mặt trời. Tình yêu thức dậy mỗi sáng vẫn với ngọn lửa và bức xạ cố hữu của mình. Cần chi đòi nó phải thêm thắt? Nó vẫn cứ là tình yêu.

Hãy trở về với những lời nói ngọt ngào và quyến rũ hằng cửu, trở về với những lời nói chẳng bao giờ khô cạn: em yêu anh, anh yêu em. Em chớ có ngại nghe nó, cũng chớ có ngại thốt nên lời. Mỗi khi em viết câu ấy cho anh đọc, mỗi khi em đọc nó cho anh nghe, là bầu trời tức khắc rộng mở trước mắt cho anh.

Thứ ba hai giờ, hai giờ nghe em! Anh sẽ đến, em sẽ thu mình trong vòng tay anh, em sẽ kể cho anh nghe những phiền phức gặp phải, anh sẽ kể cho em nghe những phiền phức của anh, anh sẽ hôn lên đôi môi thánh thiện của em, lên đôi mắt của em, lên hai bàn tay quí báu của em, lên hai bàn chân rù quến của em. Từ đây tới đó, chớ quên anh nghe em! Ví như em biết em thật sự là gì đối với tâm hồn anh! Giữ gìn sức khỏe nghe em, đừng đau ốm, đừng ho hen, nên cẩn thận, chớ quên rằng em là cuộc đời của anh! – Đến thật đúng giờ nghe em, thiên thần thương yêu của anh.

Thư số 17

Chiều thứ bảy

Buồn thay! Dạ hội ấy lẽ ra phải đằm thắm biết chừng nào! Vậy mà nó sẽ đơn độc và đượm buồn! Nhưng anh vẫn muốn tặng nó cho em, em yêu của anh. Anh sẽ không đi coi hát, anh sẽ không gặp ai hết. Anh nhốt mình trong phòng, tưởng nhớ tới em. Anh sẽ sống với hình bóng của em. Đảo mắt nhìn các dấu tích thân yêu em để lại chung quanh, giường chiếu ngổn ngang, đồ đạc loạn xạ trong buồng, ghế đẩu em đặt chân lên trên, chiếc gối đè bẹp dưới mái đầu duyên dáng của em, mọi dấu tích ấy làm anh xúc động và đê mê vô cùng; anh tôn trọng một cách trang nghiêm cảnh tình xáo trộn nên tranh do em gây ra, mà mỗi chi tiết đều nhắc tới em. Từ giờ đây cho đến ngày mai, anh không muốn đảo lộn cảnh tượng đảo lộn đó. Phần em, nhớ anh nghe em, thiên thần yêu quí của anh. Thư cho anh nghe em. Buồn thay! Nghĩ tới chỗ lẽ ra ngay lúc này đây anh phải ở cạnh bên em, nghe em hít thở, hít thở tâm hồn của em, trao đổi với em trong bóng tối ngàn vạn tín hiệu của tình yêu, nghĩ tới mọi điều ấy, và tới chỗ anh tự nhủ: mất tiệt ba tiếng đồng hồ trong đời mình! Là anh nghe thấy đau nhói trong tim và định bụng buộc tội Thượng đế.

Không, không! Chớ có lên lời báng bổ. Ngài đã đem lòng trao tặng em cho anh. Đội ơn Ngài mới phải! – Anh đã hưởng xiết bao vui sướng hôm nay trong vòng tay em! Ngay ngất trong khoái lạc! Tình yêu, em yêu của anh, vốn là cuộc hội ngộ giữa thiên đường và trái đất. Cho tới một lúc hai tâm hồn và hai thân xác tạo nên hạnh phúc lứa đôi, vừa lí tưởng vừa thiết thực. Khi ấy ta nên cùng nhau ngừng thở.

Ngừng thở trong trường hợp này, thiên thần của anh ơi, đâu phải là tắt thở, đâu phải là qua đời, mà là tan biến trong cảnh bồng lai cực lạc, yên tĩnh ngàn thu. Để không còn chỉ là hai tâm hồn sống trong ánh sáng và tình yêu mà thôi. – Cuộc đời của anh, niềm vui của anh, hãy nghĩ tới anh từng giây từng phút, thư cho anh mỗi đêm mỗi ngày, và thứ ba hai giờ, đúng hai giờ nghe em. Chiều nay anh ra ngoài dùng cơm như đã nói! Anh yêu em vô ngần!

Thư số 18

Chủ nhật, mười một giờ trưa

Trên tay anh là lá thư ngọt ngào của em, lá thư trìu mến, quyến rũ, tinh tế, ngon ngọt, quí hóa của em, lá thư hiện thân con người em. Em có biết chăng, thiên thần của anh, các dòng chữ âu yếm đã được trái tim em soạn thảo và bàn tay em viết ra ấy, em có biết chăng, các dòng chữ buồn bã ấy mang đến cho anh đầy tràn niềm vui trong chính nỗi buồn của nó? Bởi dưới mỗi chữ, dưới mỗi vần anh đều đọc thấy câu em yêu anh, một câu nói thánh thiện khi nó vọt ra từ đôi môi của em, huyền diệu khi nó lọt vô trái tim của  anh! Vâng, vâng! Em yêu anh mà, anh cảm thấy như vậy, anh nom thấy như vậy, anh dám chắc như vậy, anh cầm chắc như vậy, tin anh đi nghe em. Hôm qua anh đọc thấy nó trên cặp mắt xinh đẹp đẫm lệ của em (Trời ơi, sao Ngài lại thiếu nghiêm khắc nhường ấy, để cho tôi, để cho anh bắt em phải nước mắt lưng tròng!) – Còn hôm nay thì lá thư của em làm anh xúc động, đê mê, say sưa. Tình yêu của em! tình yêu của em! Em ơi! Đời anh quá ngắn để có đủ thời gian bù đắp mối tình sâu em dành cho anh!

Về phần mình em chớ lo ngại, chớ nghi ngờ gì hết, chớ nghi ngờ anh, cứ để cho mình mặc nhiên đột nhập trái tim mình. Có lần em tâm sự với anh, bảo rằng biết đâu rồi cũng có ngày em không yêu anh nữa, có phải trái tim em lên tiếng bấy giờ đâu. Cứ để cho trái tim em tự động tỏ bày nghe em; cứ thoải mái với nó, với anh, rồi thì hào quang và tình yêu sẽ trị vì, và anh sẽ là kẻ hạnh phúc và tình tứ nhất trên đời, hôn chân em khôn thôi và tạ ơn Thượng đế đã trao tặng em cho anh, như anh đã chứng tỏ hôm qua, như anh đang chứng tỏ hiện giờ.

Sao lạ vậy em, lẽ nào em lại thấy khó ngủ đêm nay sau khi đã gởi cho anh lá thư ngọt ngào này! Riêng anh thì cảm thấy trước rằng nó sắp đến tay mình, bởi anh chiêm bao toàn là những giấc mơ êm đẹp. Phải không em? Em không khó ngủ? Phải không em? Em đang hạnh phúc trên đời? Phải không em? Em khí tự tin, thanh thản, vui vẻ. Có phải em đang đọc lá thư này và bất giác mỉm cười? Em ơi, hình như anh trông thấy hào quang thánh thiện đang toát ra từ nụ cười mỉm đó của em!

Em hãy bình tĩnh. Hãy viết cho anh với trọn cả tinh thần tự do, bình thản và cuồng nhiệt của một trái tim lớn và của một mối tình sâu. Khi mà người ta viết lá thư em đã gởi cho anh, khi mà người ta có cả một kho yêu thương chất chứa trong tâm hồn, thì làm sao không tự tin cho được. Anh là gì đối với em, hả em? Anh yêu em  đắm đuối. Anh chỉ biết nói có thế thôi.

Em ơi, sao hôm qua em xinh đẹp kinh hồn và xúc cảm trong lời nói và trong thinh lặng làm vậy! Sẽ không bao giờ, cho tới ngày nhắm mắt, sẽ không bao giờ anh nhạt nhòa khuôn mặt thánh thiện, tỏa sáng bởi mối thương đau đột ngột, của em. Anh cũng đau thương chẳng kém! Nhưng khi trông thấy cặp mắt thần tiên của em nhỏ lệ, anh nghe thấy niềm tin, một niềm tin vững chắc và bền vững ở em và ở anh, xâm nhập tim mình. Em chớ hối tiếc làm chi các giọt lệ ấy nghe em, em yêu của anh. Nó có thể đắng ngắt một thời gian, nhưng rồi giờ đây đã trở nên ngọt ngào.

Anh sẽ có mặt ngày mai thứ hai đúng hai giờ ở đường Cầu vồng. Nhưng em chỉ nên tới đó khi xét thấy chẳng có chuyện gi phiền phức có thể xảy ra. Em biết rõ rằng gặp em là ước mơ trong cuộc đời của anh. Em làm chi cũng thích hạp hết. Không thấy em, anh sẽ hiểu ngay là em buộc phải thận trọng. Em chợt đến, anh sẽ quì gối cảm tạ Thượng đế. – Dầu gì thì thứ ba hai giờ em cũng phải đến nghe em. Em nắm trong tay bao nhiêu là hạnh phúc để trao tặng anh, anh nắm trong tay bao nhiêu là tình để trao tặng em. Em ơi, nhìn cặp mắt của em, đôi môi của em, khuôn mặt xinh xắn của em, siết chặt thân xác mềm mại của em, cảm nghe tâm hồn quyến rũ của em qua vành môi của anh, trao tặng khoái lạc cho em và đón nhận nó từ xác thịt em, thứ khoái lạc của thiên thần và nữ giới phối hợp trong em, sống được như vậy vài tiếng đồng hồ còn hạnh phúc hơn là sống trên thiên đường. Đó là hạnh phúc trong tâm hồn ghép với lạc thú trong thân xác! Đó là cuộc đời toàn bích, cuộc đời mà thần tiên cũng phải đánh ghen với con người! – Thứ ba nghe em. Hãy vui sướng nghe em!

Thư số 19

Thứ sáu, một giờ rưỡi khuya

Đã bao nhiêu lần, em yêu của anh, đã bao nhiêu lần anh viết cho em vào giờ phút này? Em đang ngon giấc, anh thì còn thức! Em đang mộng mị, mơ tới anh chăng, anh thì mơ tới em, day dứt! Đã bao nhiêu lần anh chuyển nhớ nhung của mình cho em qua giấc nồng như vậy, hỡi tâm hồn của anh, hỡi mối tình của anh! Đã bao nhiêu lần anh ra lệnh cho mọi tình cảm âu yếm nhất và say đắm nhất tiềm ẩn trong lòng anh – mơ tưởng, thèm khát, hoan lạc, ngưỡng mộ! Phải sẵn sàng! Phải sẵn sàng cất bước! Đột nhập phòng ngủ của nàng, dọn dẹp giường chiếu của nàng, hòa hơi thở cùng hơi thở của nàng, kể cho nàng nghe chuyện của anh, thốt lên tên anh vào trong tai nàng, thiên thần thiêng liêng ấy, mơn trớn mà không đánh thức nàng, khiến nàng mỉm cười trong giấc ngủ!

Vâng, anh như trông thấy em tận mắt lúc này. Em đẹp mê hồn! Anh muốn em có mặt ngay bây giờ ở đây, để hôn lên đôi môi tình tứ của em, để ôm em trong vòng tay mình, mái tóc em mịn màng trên lồng ngực, không day dứt giày vò, không đòi hỏi, tôn trọng giấc ngủ, Léonie của anh, thế nào cho em ngơi nghỉ ấm cúng trong nhung lụa của tình yêu. Tuyệt vời không em? Còn có gì huyền diệu hơn không em? Cùng nhau khép mắt, cùng nhau thức dậy! Một hạnh phúc phải được hưởng như vậy mà lúc nào cũng bị khước từ hay sao? Chắc Thượng đế muốn giăng thử thách, bắt chúng mình đợi chờ để nâng thêm giá trị cho nó chăng? Buồn thay! cần chi phải như vậy? Càng có em, anh càng muốn có em. Giữa những trái tim như của chúng mình, chiếm đoạt nhau càng gia tăng giá trị của tình yêu. Em biết rõ mà, anh đã nói với em như vậy cả trăm lần rồi mà. Em thật sự tán thành lời nói ấy, phải không em? Ôi! Em sao xinh đẹp, dịu dàng, trìu mến, đắm say, yêu quí làm vậy! Cho anh hôn đôi môi của em, cho anh hôn hai bàn chân của em, cho anh hôn đôi cánh thiên thần của em! Anh yêu em vô cùng! Anh nghe dâng lên trong lòng một nỗi buồn da diết nghĩ tới ngày kia vào giờ này, ngày kia! Anh vẫn chưa gặp lại em! Tuy ở Paris, vậy mà em vẫn cách xa anh trong thương nhớ, hai tuần ròng rã. Một thời gian, Léonie của anh ơi, không bao giờ trở lại. Anh có cảm tưởng như hai đứa mình không hề sử dụng hết trọn các khoảnh khắc được trao tặng. Lẽ ra mình có thể… – Nhưng thôi, anh xin không nói gì thêm nữa. Em đã làm tất cả những gì có thể làm được. Anh tin như vậy mà em. Anh đang nôn nóng chờ thứ hai này. Một giờ trưa. Đúng giờ nghe em. Sao mà mặt trời dịu dàng của anh còn xa thế kia? Trước khi mọc, nó còn phải đợi mặt trời của mọi người mọc hai lần nữa! – Thứ hai này nghe em, niềm vui của anh!

Nàng ơi, hãy đến ngay liền, còn có một dòng nữa, còn có một nụ cười nữa, còn có một nụ hôn nữa đang chờ nàng đây!

Thư số 20

Thứ ba, chín giờ sáng

Cũng có thể em tưởng rằng anh sẽ không gặp em hôm nay? Sao lại không hả em! Anh sẽ khắc sâu hình bóng em trong tâm trí, anh sẽ nhớ thương từng chi tiết buổi hai đứa mình hội ngộ hôm qua tới mức nó phải tái sinh, anh sẽ nhắc tới em quyết liệt đến nỗi em buộc phải xuất hiện. Anh sẽ không gặp em, đúng thế, nhưng anh sẽ gặp lại em, sẽ gặp lại em ít nhất là trong lòng, như hồi em thu mình trong vòng tay anh. Những giây phút tuyệt trần! Anh ngồi trên ghế, em trên gối anh, lời nói của hai đứa mình trộn lẫn, môi em liền môi anh, tâm hồn em trong tâm hồn anh. Tại sao cứ phải lặp lại như vậy hả em! Tại sao giờ khắc ấy lại thoảng qua mau lẹ thế kia hả em? Vâng, nó thoảng qua mau lẹ, nó thật tình ngắn ngủn, nhưng vẫn hằn lại một dấu vết sinh động, một vết tích khôn phai. Nó trường tồn, vẹn toàn. Anh lại bắt gặp các giờ khắc êm thắm ấy hôm nay, đầy đủ, anh lại bắt gặp nó từng giây từng phút, và đuổi cổ các giờ khắc đen tối và lạnh lùng hiện tại bắt nó thay vào chỗ trống. Em thấy không, ấy là sức mạnh của tình yêu. Cứ mải nhớ em, thì anh bắt gặp lại em, ôm lấy em, nắm tay em, hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, khiến em ửng hồng trên má, ngượng ngừng, trìu mến và quyến rũ dưới bàn tay vuốt ve mơn trớn của anh!… – hình ảnh tuyệt vời ấy dầu vậy cũng chẳng là gì so với thực tế. Tiếc thay! Một nụ hôn em trao tặng có giá trị hơn mọi ảo tưởng này!

Nhưng làm sao khác được, thiên thần của anh? Kẻ khiếm diện ví như tù nhân vậy. Cốt làm sao cho mình đỡ buồn trong cảnh đơn chiếc được chút nào hay chút nấy. Người này mơ không khí tự do; người kia chuyện yêu đương.

Mai đây anh sẽ không còn phải mộng mơ nữa; mai đây trọn cả mối tình anh dành cho em và em dành cho em sẽ hòa quyện với nhau, kết hợp thành một khối trong khoái lạc, trong cảm thụ, trong hào quang. Mai đây em sẽ chiếm hữu tâm hồn anh cũng như anh chiếm hữu tâm hồn em.

Còn bây giờ, thiên thần của anh, thì chúng mình đang quay trở về mặt đất, rồi ngày mai lại sẽ bay bổng lên trời! Mai nghe em. Đúng giờ nghe em. Cho anh hôn em tới mức thân xác em ửng hồng từ mái đầu đến gót chân.

Thư số 21

Thứ ba, mười giờ sáng

Con người hay thật, khó bỏ thói quen sống trong hạnh phúc đã ăn sâu trong đầu mình! Cách hai ngày dài mới gặp em một lần, làm sao anh chịu nổi! Cả tuần nay anh không ngừng nhẩm tính thời gian còn phải đợi như thằng hà tiện đếm tiền. Anh nguyền rủa mọi thứ chia cách chúng mình trong những ngày hụt hẫng và trêu chọc chúng mình trong những ngày hội vui vầy. Anh phàn nàn với Thượng đế về cách xử sự của Ngài. Dẫu rằng Ngài hết sức rộng lượng, bởi đã trao tặng em cho anh. Nhưng tại sao Ngài lại tằn tiện tới mức ấy như vậy? Tại sao Ngài cứ cho đi lấy lại hoài như vậy? Tại sao Ngài lại so đo từng li từng tí ánh mắt nồng nàn của em trong khi anh cần tới nó để hớn hở mặt mày hệt như trái đất cần có mặt trời để xanh tươi và sinh động? Tại sao Thượng đế chẳng chịu nói với anh: – Hãy chiếm lấy nó! Nó hoàn toàn thuộc về anh cũng như Eva thuộc về Ađam, như cành lá thuộc về chim muông, như sương mai thuộc về cây cỏ, về qui luật bất diệt của thiên nhiên và tạo hóa! – Phải chăng, em yêu, lẽ ra Thượng đế phải nói với anh như vậy, rồi nắm tay hai đứa mình, như chính Ngài là người cha, dẫn dắt chúng mình làm lễ cưới dưới bóng cây tươi mát, giữa thảm cỏ và bông hoa, dưới màn trời xanh biếc và trước mắt ngàn vạn trăng sao, trên một hòn đảo hoang vu tráng lệ, nhưng hết còn hoang vu kể từ lúc chúng mình tỏa sáng và lắp đầy, em bằng nhan sắc của em, anh bằng khối tình của anh! Vâng, mọi sự đáng lẽ phải diễn ra như vậy. Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng nó vẫn thể hiện những sự tình thật nhất và hiển nhiên nhất. Điều hư ảo, phi lí, bất cập là khi ta cống hiến phần tốt đẹp nhất của đời mình cho cái xã hội ngu muội không chút biết ơn, mà chỉ biết ghen ghét những cặp tình nhân và vu khống cả tình yêu trên đời! Điều điên rồ là khi ta đánh mất các khoảnh khắc êm ấm nhất trong cuộc đời, những khoảnh khắc, tiếc thay! sẽ chẳng bao giở trở lại, vào tay một bọn vô cảm, tị hiềm và thù địch! Vậy mà, Léonie em, thiên thần của anh, mối tình của anh, chúng mình buộc phải rốt ráo tuân hành! Thôi thì em hãy nghĩ tới anh hôm nay và cả thứ năm sắp tới nữa, là ngày anh chẳng gặp mặt em. Mai bốn g. nghe em, đúng bốn giờ. Vỏn vẹn có hai tiếng đồng hồ! Hai tiếng đồng hồ là cái khỉ gì hả em? Chỉ là hai giọt nước trong biển lửa! Em yêu, cho anh hôn đôi môi thánh thiện của em. Em thấy không, anh yêu em, say mê đắm đuối, vậy mà vẫn phải hứa với em là anh sẽ rất ngoan([12]).

Phép mầu của em đó, nàng tiên dịu dàng của anh. Ảo thuật của em, chính là tình yêu của em, cứ hãy chơi trò ảo thuật ấy mãi mãi, nghe em. Yêu anh, nghe em. Em sao đến là tuyệt vời! Mai, nghe em!

Thư số 22

Thứ năm, mười giờ sáng

Hôm nay là ngày sắp có bè bạn quây quần bên em, anh cũng vậy. Hai ngày hội mà họ tổ chức sẽ buồn thiu và tối sẫm, phải không em yêu? Quả là hao công, tốn của, có thể bảo như vậy, vì nó chẳng thấm vào được tận trong đáy lòng, trong khi chúng mình có thể dễ dàng dựng nên một ngày hội đằm thắm theo đúng nghĩa của nó, rực rỡ hơn mọi trò vui họ sẽ vây bọc chúng mình, dành vài tiếng đồng hồ cho riêng hai đứa mình, đơn chiếc trong một gian phòng kín cửa! Nơi chúng mình sẽ quên tất tật thế gian này! Hai đứa mình sẽ sống đời sống riêng tư của tâm hồn khiến cho con người hiền lành, của trái tim khiến cho con người hạnh phúc! Mọi sự sẽ mặn mà biết mấy ví như chỉ có hai đứa mình với nhau. Một gian buồng bàn ghế thưa thớt, mờ tối cũng là một thiên đường! Em có biết chăng, ánh sáng thực thụ, là ánh sáng độc nhất có ở trong ta! Khi mà chúng mình cạnh sát bên nhau, em yêu của anh ơi, cùng nhau hít thở, cùng nhau nhìn ngắm, cùng nhau sờ mó, hòa trộn mối tình của nhau, thì chúng mình vui sướng và hạnh phúc biết chừng nào, và tưởng rằng, mặc cả căn phòng mờ tối và bầu trời u ám, mọi sự đều rạng rỡ chung quanh. Không hẳn như vậy. Chính chúng mình tỏa rạng đó thôi. Tựa như những chiếc bình thủy trong suốt và long lanh chứa đựng tình yêu được châm ngòi rực sáng. Mới hay tình yêu chất chứa trong mình đầy đủ mọi thứ, lạc thú cũng như đau buồn. Nó như vậy, giống hệt Thượng đế, vì chính nó như vậy. Hãy yêu nhau đi em, thiên thần linh thiêng của anh, chỉ có tình yêu mới đáng để chúng ta sống trên đời. Mỗi một mình nó mà thôi. Ai có nó trong tim tất đến gần Thượng đế. Yêu, là trao tặng cho đối tượng, nhờ ở cứ gọi là năng lực sáng tạo, một cuộc sống siêu phàm; còn được yêu, thì là tiếp nhận cuộc sống đó. Điều này rất đúng, nhất là với các tâm hồn quí phái và tinh thần cao đẹp như của em. Loại tâm thần nhỏ nhen thì yêu một cách hẹp hòi, đần độn, vừa ích kỉ vừa tham lam, nghĩa là không biết yêu. Tình yêu, với đầy ý nghĩa của từ ngữ, tình yêu như em cảm nhận và như em trao tặng cho anh, cũng như thiên tài, vốn là một khả năng của những trí tuệ tuyệt trần. Ngày mai nghe em, thiên thần dịu ngọt của anh, chớ chậm trễ. Đúng mười hai giờ. Cho anh hôn đôi môi mềm mại của em, và gởi cho em lá thư này như một nụ hôn, nụ hôn huyền diệu của tâm hồn gởi cho tâm hồn, anh yêu em cực cùng!

Thư số 23

Chủ nhật, chín giờ sáng

Em có biết anh yêu em không? Có cảm thấy không, có tin chắc không? Có nhận thấy không? Có nghe anh thốt lên trên môi không? Có nghe anh thốt lên qua ánh mắt không? Có đọc thấy khắp cùng trên làn da thớ thịt của anh không mỗi khi anh ở bên cạnh em? Em có nghe mọi thứ chung quanh, tường vách trong buồng, cây cối ngoài vườn thỏ thẻ trong tai rằng anh đang cách xa em? Em có thật tình tin rằng mình xinh đẹp, rằng mình yểu điệu, rằng mình dũng cảm, rằng anh yêu em không? Anh muốn em tin chắc như vậy. Anh chẳng ngại trao cho em niềm tin ấy. Anh đâu có ngại em lạm dụng, bởi vì anh tôn trọng em cũng như anh yêu em. Vẫn biết thói thường các mối tình thô thiển đều có thủ đoạn phải che giấu không cho người yêu thấy rõ nửa phần tình cảm của mình. Riêng anh thì hoàn toàn trái ngược, và đối với em anh luôn hành xử đúng như anh nghĩ trong đầu. Tình yêu vốn dĩ cao cường, nó không e ngại gì hết. Tình yêu vốn dĩ chân thật, nó không giấu diếm gì hết.

Anh yêu em mà em, yêu em say đắm, và không ngừng tỏ rõ như vậy, và những lời anh thốt ra thảy đều biểu lộ mối tình ấy, những nụ hôn đặt lên môi em thảy đều chứng tỏ mối tình ấy, không hề ngưng nghỉ. Anh những muốn cứ mãi mãi như vậy cho tới ngày nhắm mắt! Và mỗi khi chiều xuống là anh nghe thấy buồn rũ rượi sắp phải trải qua một đêm dài không có em bên cạnh. Rồi mỗi sáng, anh căm ghét mặt trời, như hôm nay đây, bởi vì em vắng bóng. Anh yêu em tha thiết. Em đang ở đâu hả em? Có nhớ anh không? Em đang làm gì đó hả em? Em có nom thấy bóng dáng anh kế sát bên em, ủ rũ và buồn rượi, như anh đang trông thấy trước mặt hình ảnh rực rỡ hào quang và nhan sắc của em không?

Ủ rũ và buồn rượi, vâng, trước hết là vì vắng bóng em, sau nữa là vì các ý nghĩ nhũng nhiễu bị anh xua đuổi và xua đưổi mà vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu không chịu tan biến. Mai anh sẽ nói cho em rõ những va chạm đang u ám trong lòng anh hôm nay, rồi em sẽ nhìn anh với cái nhìn của những vì sao, rồi tâm hồn em sẽ không còn gợn tì vết nào nữa. Chính em tô màu cho anh trên màn trời khi thì xanh biếc khi thì ảm đạm tùy theo ý em. Nếu như đối với em anh cũng i hệt như vậy, trăm mối ắt sẽ suôn sẻ, và tương lai ắt sẽ thuộc về hai đứa chúng mình. Mình càng yêu khi cảm thấy mình càng được yêu. Tại sao chúng mình hôm nay vẫn chưa với tới ngày mai, hả em? Được vậy thì giờ đây em đã có mặt cận kề, anh đã ôm em hôn lấy hôn để, em đã thì thào cùng anh, và anh đã sung sướng biết bao! Em yêu, em yêu của anh! Mỗi ngày qua là mỗi ngày em ngự trị trong cuộc đời của anh. Ơ kìa! Sao anh ăn nói kì vậy? Em đã là cuộc đời của anh từ lâu rồi mà. Cho anh hôn hai bàn chân xinh xắn của nàng. Ngày mai nghe em. Em sẽ đến đúng giờ?

Thư số 24

Thứ ba, chín giờ sáng

Anh đã chiếm đoạt thân xác em suốt trọn đêm qua, tiếc thay! Chỉ là trong mộng. Anh lại trông thấy trong giấc mơ các báu vật xinh xắn đã làm anh đê mê, mà bàn tay mơn trớn của anh đã sờ thấy lại tối qua. Em thu mình trong vòng tay anh, trần truồng và tươi mát tựa bông hồng, ngượng ngùng và sung sướng, giận dỗi và thỏa mãn, một mực không chịu cho anh hôn em nhưng cứ ôm anh hôn lấy hôn để. Em yêu của anh, có cảnh nào đẹp hơn không! Một kỉ niệm tuyệt vời trong những giờ phút tuyệt vời! Đó là hình bóng những giây khoảnh khắc mê hồn ấy tái diễn trong đêm qua. Hình bóng! từ này có thể dùng ở đây được chăng? Hay chẳng qua nó chỉ là bức xạ.

Thiên thần của anh ơi! Cho đến bao giờ những giây phút ấy mới hoàn thành? Cho đến bao giờ những giây phút ấy mới toàn bích? Tiếc thay, em hiện giờ chưa được tự do([13]) tới mức có thể rút ngắn thời gian, cũng chẳng khỏe khoắn tới mức có thể chu toàn ước vọng. Phải chăng có phần nào ích kỉ trong việc anh hăng say khẩn cầu Thượng đế giải tỏa và phục sức cho em. Chắc em tha thứ cho anh, phải không em? – Anh nghe thấy từ đây lời đáp in trên nụ cười duyên dáng của em.

Ngày mai em phải dành nhiều thời giờ cho anh, mai, nghe em, em phải sắp xếp thế nào để, nếu như hai đứa mình không hưởng được hết trọn hạnh phúc, thì ít nữa cũng trọn hết các giờ phút riêng tư. Ôm em trong lòng, kể cả khi không chiếm đoạt thân xác của em, cũng là loại thống khổ mà anh mong chẳng bao giờ dứt.

Em đang làm gì đó hả em? Chắc em còn ngon giấc. Có khúc mơ nào của anh xen vô các giấc mơ của em không?

Em có nghe trong giấc ngủ, cũng như anh, tiếng cánh vỗ êm đềm của hai tâm hồn chúng mình quần nhau và yêu nhau ở ngoài hai tấm hình hài đang ngơi nghỉ? Chút nữa đây em sẽ thức giấc. Anh mong rằng em nghĩ tới anh trước tiên! Anh thì luôn nhìn thấy em trước khi nhìn thấy rạng đông. Tâm hồn anh đến kề bên em mau lẹ hơn mắt anh ngó thấy mặt trời. – Ngày mai. Một giờ. Đúng giờ và dành nhiều thời gian nghe em. Em yêu của anh, anh hôn em đây, anh không muốn chuyển tới em nhiều thư hơn thư em gởi cho anh. Nơi nào còn chỗ để viết mấy chữ yêu em, thì anh viết cho em. Em ạ, anh không muốn thấy có nhiều chỗ trống trong thư hơn trong khối tình chúng mình chia sẻ với nhau. Cho anh hôn lên đôi mắt hút hồn của nàng, cho anh hôn lên hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng.

Thư số 25

Thứ năm, mười giờ sáng

Có ai bao giờ yêu em bằng anh không? Có ai bao giờ cảm nhận, tận trong ruột gan, tận trong tâm hồn, em đáng giá tới mức nào bằng anh không, em thật sự như thế nào bằng anh không? Cứ dựa trên khối tình anh dành cho em, thì có thể bảo rằng anh là kẻ duy nhất trên thế gian này được tiết lộ cái bản chất dịu hiền và thần thánh của em. Em giống như cảnh bồng lai anh mô tả hôm qua, có bao nhiêu người lơ đãng băng qua, chỉ mỗi mình anh là nhìn thấy; chỉ mỗi mình anh là nhìn thấy em! Giá mà em biết rõ anh hãnh diện như thế nào trong tâm thần, giá mà em biết rõ anh ngưỡng mộ em đến mức nào! Giả thử có người đàn ông nào, giả thử số đông nọ cảm nhận như anh cảm nhận được hết mọi hình dáng trang nhã và thanh tao tiềm tàng trong tâm tánh của em, thì nhất định họ sẽ bầu em lên làm hoàng hậu, họ sẽ đặt lên đầu em một vương miện bằng vàng, họ sẽ dựng cho em một ngai vàng khảm ngọc trai và châu báu; riêng anh thì luyện cho em vương miện bằng cả khối tình của anh, rèn cho em ngai vàng bằng cả trái tim của anh! Vâng, đúng thế, bởi em là đôi môi anh hôn của một thiếu phụ, là đôi chân anh tôn thờ của một hoàng hậu, là đôi cánh anh thưởng ngoạn của một thiên thần! Em yêu, em yêu của anh! nụ cười xinh xắn của em đối với các người đàn ông khác chỉ là nụ cười, còn đối với anh thì là đóa hoa mà anh tôn sùng! Anh yêu em biết mấy!

Em là hoàng hậu và đồng thời, như em tỏ bày trong một lá thư ngọt dịu của mình, cũng là nô lệ của anh. Vâng, đúng thế, mọi sự phải như vậy, em à. Chính cái sự hòa hiệp ấy mới là bản sắc của tình yêu. Em đã chiếm đoạt toàn thể thân xác anh và anh toàn thể thân xác em từ lâu. Tâm hồn chúng mình trao đổi cư trú với nhau. Em ngự trong nhà tranh vách đất của anh, còn anh thì trong cung điện của em. – Em nè, em có biết chăng, hôm qua là cả một ngày hội! là những giây phút được ban phép lành! Em đâu còn đau nữa, phải không em? Em biết không, anh băn khoăn lo lắng suốt cả đêm qua. Nhưng vẫn cảm thấy yên ổn trong lòng. Em không thể, em không thể còn đau nữa hôm nay. Đau vì bị anh thô bạo sao được!([14]) Thượng đế đâu cho phép! Thôi thì anh xin hứa, ngày mai, anh sẽ hết sức ngoan ngoãn và không chỉ ngày mai([15]). Anh rất buồn hôm qua khi nghe em nhỏ nhẻ với nụ cười mơn trớn thốt lên: anh làm em đau ghê lắm! Em đừng ngại nữa nghe em. Gặp em chiều nay? Em có đến không?

Léonie em, cuộc đời của anh, niềm vui của anh, tâm hồn của anh, anh sẽ sống trọn ngày trong ý tưởng và chờ đợi đó. Mong sao Thượng đế dắt em tới nơi và trao em cho anh chiều nay! Không thì ngày mai vậy!([16])



[1] Nhũ danh: Léonie d’Aunet (1820-1879), gia đình gia giáo. Lấy chồng là họa sĩ François-Auguste Biard (1789-1882) năm 1840, hơn bà 31 tuổi; ly thân, rồi li dị năm 1847. Đang tập tành viết lách. Tác giả tập du kí nổi tiếng Voyage au Spitzberg (Du hành trên đảo tuyết băng Spitzberg – 1852).

[2] Trần Thiện Đạo – Chuyện tình… còn ít biết của nhà thơ Victor Hugo (Tạp chí Thơ, số 5-2006; Litviet.com, 12-9-2009; Sông Hương, số 264, tháng 01-2011; Phu lục, cuối sách).

[3] Victor Hugo, Những kẻ khốn nạn (Nxb Trung-Bắc-Tân-Văn, 1925 – Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh). Nguyễn Văn Vĩnh khéo dùng từ khốn nạn, bấy giờ hàm nghĩa khốn đốn và hoạn nạn tới mức thảm hại, chớ không chỉ mang nghĩa hèn mạt như hiện nay, chuyển sát nguyên ý tiếng Pháp misérable(s).

[4] Nối lại cuộc tình gián đoạn bởi sự cố ngày 05-7-1845, sau khi li dị. Được Victor Hugo hỗ trợ tài chánh trong thời gian một mình nuôi con.

[5] Đương sự thường gọi yêu tình nhơn của mình là mon ange (thiên thần của anh – có chút gì trìu mến hơn là ma bien-aimée, em yêu, em cưng). Chúng ta bắt gặp lời gọi này trong ca khúc Lời buồn thánh (1959) của Trịnh Công Sơn (1939-2001): Chiều chủ nhật buồn/ Nằm trong căn gác đìu hiu/ Tôi xin năm ngón tay em thiên thần/ Trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi/ Tôi xin năm ngón em đưa vào cô đơn.

[6] Công viên Tuileries trong khu Palais Royal (Hoàng cung), cận ngõ hẻm Saint-Roch là nơi Victor Hugo và Léonie Biard sắp bị công an phường Vendôme bắt quả tang đang hành lạc trong một nhà nghỉ rạng sáng ngày 05-7-1845.

[7] Đề tặng ngày 03-5-1845 tập du kí Le Rhin (Du hành trên sông Rhin – 1842) tái bản năm 1845 cho Léonie Biard, Victor Hugo gieo vần chơi chữ tên gọi Léonie như sau: On voit en vous, pur rayon,/ La grâce à la force unie,/ Votre nom, traduction/ De votre double génie,/ Commence comme lion,/ Et finit comme harmonie. (Em là tia sáng thanh khiết,/ Hòa quyện yêu kiều cùng dũng cảm,/ Tên em biểu hiệu/ Cho tâm tưởng ghép đôi/ Khai mào bằng chữ lion – sư tử,/ Chấm dứt với chữ harmonie – hài hòa.)

[8] Thời ấy phụ nữ gia giáo ra khỏi nhà đều (phải) mang khăn mỏng che mặt. Không thì bị xã hội khép vào hạng gái  giang hồ, chẳng khác gì ở các nước Hồi giáo hiện nay.

[9] Xem thư số 10: “Anh chỉ là một nhà thơ; còn em, mới đích thật là thơ

[10] Xem thư số 5: “(…) sao cảnh tượng em phô bày trong lòng cho nhà thơ yêu em lại hùng vĩ nhường ấy!”

[11] Hình ảnh lúc ái ân.

[12] Xem thư số 25: “Thôi thì anh xin hứa ngày mai anh sẽ hết sức ngoan ngoãn và không chỉ ngày mai”

[13] Léonie bấy giờ chưa li dị.

[14] Thô bạo trong ái ân.

[15] Xem thư số 21: “(…) anh yêu em, say mê đắm đuối, vậy mà vẫn hứa với em là anh sẽ rất ngoan”

[16] Thư cuối cùng còn giữ. Chắc có nhiều thư khác bị thất lạc.

 

 

Trần Thiện Đạo dịch

Đã đăng trên Tạp chí nhà văn số tháng 7/2011

Exit mobile version