Vợ con đi vắng, Ngô Cương thoải mái chơi bài mạt chược tới hơn mười hai giờ đêm mới trở về nhà. Hôm nay thắng được khá tiền, Ngô Cương vui như mở cờ trong bụng, suốt đường nhớ mãi “vận đỏ”, bất giác cất cao nghêu ngao tiếng hát.
Về đến nhà, anh mở cửa phòng. Lạ thật, tại sao lại sáng đèn thế này! Có lẽ buổi sáng đi làm quên tắt đèn. Không đúng, lúc thức dậy, mặt trời đã đốt bỏng đít rồi mà, cần gì phải bật đèn chứ? Chuyện gì xảy ra đây?
“Có chuyện rồi!” – Ngô Cương lôi từ sau cánh cửa ra một cái chổi lau nhà, sẵn sàng đánh “địch”.
Giữa lúc ấy, một cô gái trẻ đẹp từ trong buồng ngủ bước ra, trong tay cầm một cái túi xách. Vừa nhìn thấy Ngô Cương cầm cái cán chổi lau nhà, cô gái vội vàng đặt túi xách xuống ghế sô pha trong phòng khách, nói:
– Anh ơi! Tha cho em đi! Em chẳng lấy gì đâu, cho em ra đi nhé!
Nói rồi, cô gái len lén bước ra cửa.
– Muốn đi ư? Sao dễ dàng thế!
Ngô Cương vừa nhìn thấy kẻ trộm là nữ, lại có một thân một mình, nên chàng can đảm hẳn lên, nói tiếp:
– Nửa đêm khuya khoắt, vào phòng ăn trộm, muốn đến là đến, nói đi là đi ư? Dễ dàng quá nhỉ? Hơn nữa, ai biết cô giấu cái gì trong người nào?
Trong nhà Ngô Cương, từ trước đến nay không bao giờ để tiền mặt, chắc chắn là không lấy tiền rồi, trong túi xách cũng chỉ là mấy bộ quần áo của vợ thôi. Chắc chẳng có thứ gì đáng giá đâu.
Nhưng, Ngô Cương không dễ dàng tha cho con mụ nữ tặc đáng ghét này!
Nữ tặc nói: “Anh ơi! Đúng là em không lấy một thứ gì! Không tin thì anh trông đây!”.
Vừa nói, cô gái vừa cởi tuột quần áo. Trong nháy mắt, trên người cô ta chỉ còn lại xu chiêng và quần lót.
Hai mắt Ngô Cương trố ra: Thì ra mụ nữ tặc này là một cô gái trẻ đẹp, chẳng những có gương mặt xinh xắn, thể hình rất chuẩn, nước da trắng ngần như tuyết, bộ ngực căng tròn, mà đôi chân dài duyên dáng, bỗng làm cho Ngô Cương nảy sinh ý nghĩ đen tối!
Nhìn thấy ánh mắt của Ngô Cương, nữ tặc lại nói:
– Anh ơi! Mọi thứ đều bày ra cả, anh thả cho em đi nhé!
Lúc này, Ngô Cương mới dần dần định thần, mặt đanh lại, lừ lừ mắt, nói:
– Mày đi nào! Đi với tao ra đồn công an!
Cô gái vội quì xuống trước mặt Ngô Cương, ôm chặt chân Ngô Cương khóc mếu, năn nỉ cầu xin:
– Anh ơi! Em van xin anh! Đừng có lôi em ra đồn công an! Chỉ cần không đưa em ra đồn công an, em sẽ có thể bồi thường!
– Bồi thường! Bồi thường thế nào? – Ngô Cương không hiểu.
– Anh trông em không đến nỗi xấu, em lại biết mátsa. Chắc anh đã rất mệt, hay là để em mát xa cho anh nhé. Anh thấy đấy, như vậy anh cũng không thiệt thòi gì mà!
Mụ nữ tặc biết nắm thời cơ, chỉ thấy Ngô Cương hơi lưỡng lự, là đã nêu ra điều kiện.
Ngô Cương hơi động lòng, một người đàn ông cường tráng, đứng trước một cô gái trẻ đẹp gần như khỏa thân hoàn toàn, lại nói sát sạt đến nơi như vậy, làm sao mà không rung động tâm can chứ?
Thế là, Ngô Cương gật đầu, coi như đồng ý.
Lập tức, anh đi vào phòng ngủ, nằm lên giường. Nữ tặc cũng đi theo vào, ăn mặc lộ rõ “ba điểm”, bắt đầu mát xa cho Ngô Cương. Bàn tay ngọc ngà mát xa mơn man làm cho Ngô Cương cảm thấy toàn thân dễ chịu. Cô ả nữ tặc tỏ ra rất ngoan ngoãn, lại rất tận tâm, Ngô Cương không kìm nổi nhục dục, tay sờ sờ nhẹ lên đùi cô gái, cô đâu có né tránh, mà lại cười cười rất chi ngọt ngào…
Sau nửa tiếng đồng hồ, cô ả nữ tặc nói:
– Xong chưa? Anh Hai?
Ngô Cương đứng dậy, vặn lưng vặn mình mấy cái, tỏ ra chưa thật đã, song vẫn nói:
– Cô đi đi ! Coi như hai ta thanh toán sòng phẳng rồi nhé!
Ai ngờ, cô gái đanh mặt lại:
– Bây giờ tôi phải theo anh đến đồn công an. Đến đồn công an, tôi là kẻ ăn trộm, anh là kẻ phạm tội cưỡng dâm!
Ngô Cương hoảng hồn:
– Cô!…Cô thật là bỉ ổi!
– Bỉ ổi mà cao giá lắm đấy! Đến đồn công an, cảnh sát sẽ xử rất công minh, kẻ trộm phạt nặng nhất cũng chỉ mấy đồng tiền bọ, còn phạm tội cưỡng dâm thì có thể xử ngồi tù đấy!
Lúc này, lại đến lượt Ngô Cương ngớ người ra, mãi sau mới định thần, hỏi:
– Rốt cuộc, cô muốn gì nào?
– Lấy hai ngàn nhân dân tệ, thiếu một đồng cũng không được! Nếu không, chúng ta sẽ đến đồn công an.
Thì ra, mụ nữ tặc đáng ghét này đã có âm mưu từ trước, dùng sắc đẹp của mình để tống tiền. Loại đàn bà trơ trẽn như thế, thì còn việc gì mà chẳng dám làm đây? Nếu như co kéo nhau đến đồn công an, thì có miệng năm miệng mười cũng chẳng thanh minh được.
Ngô Cương dù không muốn cũng hết cách, đành phải lần túi, lấy cả tiền gốc của mình, cộng với tiền đánh mạt chược thắng, tổng cộng một ngàn sáu trăm nhân dân tệ, nói:
– Trong nhà chỉ còn ngần này thôi!
Nhận lấy tiền, ả nữ tặc nói:
– Thôi cầm tạm vậy!
Nói xong, ả vênh mặt lên, ưỡn ngực bước đi…
Lã Tân Sinh (Trung Quốc)
Vũ Phong Tạo (dịch)