Tác phẩm L’Ingratitude (tạm dịch: Vô ơn) là câu chuyện về người thầy đầy nhiệt tình, người đã khích lệ cảm hứng sáng tác Charlotte Brontë, lần đầu tiên được xuất bản sau khi người ta tìm thấy trong một bảo tàng tại Bỉ sau hơn một thế kỷ bị thất lạc.
Câu chuyện viết bằng tiếng Pháp và được đặt tiêu đề L’Ingratitude, dành cho một người đàn ông đã có gia đình và cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ, thầy Constantin Heger. Heger là một giáo viên người Bỉ, đã dạy học cho cả cô và em gái Emily, và ông được cho là người đã mang đến nhiệt tình học tập cho hai chị em cô đồng thời khơi nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết Villette của Charlotte Brontë.
Brian Bracken, một chuyên viên lưu trữ tại Brussels đã tìm thấy bản thảo của truyệnL’Ingratitude trong Bảo tàng Hoàng Gia Mariemont. Ông kể rằng vào cuối năm 1913 người ta vẫn còn thấy sự xuất hiện của truyện ngắn này, khi bản thảo được trao cho một nhà sưu tập người Bỉ giàu có là Paul, cũng chính là con trai của thầy Heger. Tờ The London Review of Books (LRB) đã công bố toàn bộ truyện trên trang mạng và xuất bản thành sách ngay sau đó.
Bracken viết trên trang LRB: “Truyện đã được hoàn thành một tháng sau khi Charlotte đến Brussels và phần đầu tiên kể lại những bài tập về nhà mà thầy Heger giao cho hai chị em. Hai chị em luôn mắc khá nhiều lỗi, chủ yếu là lỗi chính tả và sử dụng thì của động từ không chính xác… ông (Heger) thường trả lại bài tiểu luận cho họ sửa lại, tuy nhiên ông lại không hề có ý kiến gì về bản thảo truyện L’Ingratitude.”
L’Ingratitude giống như một câu chuyện ngụ ngôn được bắt đầu vào ngày ngày 16.3.1842, một chú chuột bé nhỏ tìm cách cách thoát khỏi sự chăm sóc bảo vệ của người cha để tìm kiếm cuộc phiêu lưu ở vùng nông thôn, kết thúc là sự hối lỗi của chính chú vì sự “vô ơn “của bản thân đối với người đã sinh thành ra mình.
“Bằng tất cả nhiệt tình của một giáo viên có năng khiếu và chuyên nghiệp, Heger đã giao cho Emily và Charlotte những bài tập về nhà… dựa trên những văn bản của các tác giả mà họ đã học trong lớp. Họ đã sáng tác bài tiểu luận bằng tiếng Pháp theo phong cách này, và có thể lựa chọn chủ đề riêng của họ”. Bracken tin rằng câu chuyện cũng có thể được viết dựa trên tác phẩm của nhà ngụ ngôn nổi tiếng người Pháp, La Fontaine.
Thời gian học tại Bỉ của Charlotte bị cắt ngắn bởi cái chết của dì Elizabeth Branwell tháng 10.1842. Charlotte một mình trở lại Brussels tháng 1.1843 và trở thành giáo viên tiếng Anh tại một ngôi trường nội trú do vợ của thầy Heger, bà Claire Zoë Parent, làm hiệu trưởng. Cô rời trường vào năm 1844, “kiệt sức” bởi sự say mê của cô với thầy Heger, và sự thù địch của vợ ông đối với cô.” Bracken viết.
Những cảm xúc của Brontë đã được công bố vào năm 1913. Paul Heger đã công bố bốn lá thư cô viết từ Yorkshire cho người thầy của mình: “Em không biết phải làm thế nào với một tình bạn hoàn toàn và trọn vẹn – em không quen với nó. Nhưng thầy đã cho em thấy sự quan tâm phần nào đến em khi em còn là học trò của thầy tại Brussels”.
Lần đầu tiên đến Bỉ, Charlotte mới 25 tuổi: “Cuốn tiểu thuyết Villette của Charlotte, được xuất bản năm 1853, thuật lại những kinh nghiệm của chính cô tại Brussels, với sự khác biệt là người giáo viên đã đáp trả lại tình yêu của cô gái can đảm”, Bracken viết. Cũng trong The Professor (Giáo sư), một cuốn tiểu thuyết được viết ngay sau khi trở về từ Bỉ nhưng chỉ được công bố sau cái chết của cô, cô đã khám phá sự năng động giữa học sinh và giáo viên. Không giống như đam mê trong cuộc sống thực tại của cô, câu chuyện kết thúc hoàn toàn có hậu.
Tử Quỳnh (Theo Guardian)
Nguồn: daibieunhandan.vn