Tàu cặp bến Năm Căn. Một lượng lớn tàu thuyền và ghe xuồng từ khắp mạng lưới hàng trăm con sông và kênh đào vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung về đây rộn ràng mua bán. Cảnh tượng đó mang lại cho Phan, người từ miền trung lần đầu đến đây, cảm giác ngỡ ngàng thú vị nhưng đồng thời có phần lạc lõng đơn độc.

Mặt trời bắt đầu lặn sau rừng đước phía xa khi Phan đặt chân lên cầu cảng.

Sau chuyến đi dài trên sông nước, Phan thấy đói sớm hơn ngày thường. Nhìn quanh tìm chỗ ăn tối, anh để ý dãy hàng quán nằm dọc bến tàu vừa lên đèn. Phần lớn nhà cửa ở đây được xây dựng bằng chất liệu cây dừa nước, và điểm đặc biệt là hầu như mọi nhà đều có hai cửa lớn, một hướng ra đường bộ, và một nhìn xuống bến sông.

Phan quyết định chọn quán gần bến tàu nhất, cũng là nơi đang đông khách. Khi anh bước vào, mọi người trong quán, từ thực khách đến nhà chủ, ngừng mọi việc đang làm, nhìn theo vẻ tò mò, bởi họ nhận ra ngay anh là khách phương xa.

Không phải chọn lựa vì chỉ còn một bàn trống trong góc, Phan ngồi vào bàn, nhìn lên bảng thực đơn treo trên vách gần đấy. Lập tức nó làm anh phát ốm vì hầu hết các món đều được chế biến từ thú hoang như cá sấu, trăn, rắn, rùa, dơi, và cả chuột đồng!

Trong khi Phan chưa biết làm thế nào để có một bữa cơm tối vừa miệng thì anh nghe có ai thì thầm từ phía sau. Ngoảnh lại, anh thấy đầu một con rắn nhún nhảy với cái lưỡi dài phóng ra thu vào liên tiếp. Kêu oái một tiếng, Phan bật dậy như lò xo, xóc đầu gối vào gầm bàn, làm đổ hết muỗng đũa và các lọ gia vị xuống sàn.

Mọi người trong quán cười vỡ bụng. Thì ra con rắn đã bị nhốt trong lồng sắt mắt cáo chờ mổ thịt, và cái lồng cách Phan gần một sải tay.

Phan cười theo mọi người khi nhận ra tình huống của mình, rồi xin lỗi bà chủ về những đổ vỡ. Bà xua tay đừng bận tâm và quay lại cô gái đang đứng cười khúc khích sau quày:

– Ra giúp người ta một tay.

Cô gái chừng hai mươi tuổi, tiếp tục cười khi ra phục vụ ở bàn Phan. Nhưng anh không thấy khó chịu với kiểu ứng xử trẻ con đó, còn nhờ cô ‘tư vấn’ vài món dễ chịu hơn so với rắn, chuột trên thực đơn.

Thái độ cởi mở của Phan khiến cô gái thấy dễ gần gũi. Sau một thoáng do dự, cô hỏi:

– Em nói chuyện với ông được hông?

– Được chứ, ngồi xuống đây.

– Hổng ngồi đâu, chỉ muốn nghe giọng Huế thôi.

– Vì sao?

– Tức cười lắm!

– Vậy hả?

– Dạ!

– Em tên gì?

– Suchia.

– Xin lỗi?

– Suchia, tên Khmer đó.

– Em người Khmer?

– Dạ.

– Tên em có nghĩa gì vậy?

– Điềm lành.

– Cái tên quá hay. Em biết không, em là người Khmer đầu tiên tôi nói chuyện đó.

– Thiệt hông?

– Thiệt. Em làm ở đây bao lâu rồi?

Suchia tinh nghịch hỏi lại:

– Bộ ông thấy em giống người giúp việc?

Phan nói xin lỗi rồi nhìn bà chủ, đoán:

– Con gái bà chủ, đúng không?

– Bả người Việt, hổng phải Khmer, là khách hàng thôi. Ông biết hông, em giao hàng cho các quán nhậu ở đây.

Suchia chỉ vào con rắn vừa dọa Phan chết khiếp, che miệng cười:

– Của em đó.

Phan cũng không nhịn được cười.

– Ba em là thợ săn, em giúp ba giao hàng, hiểu kịp hông?

Phan gật đầu, câu hỏi đuôi giọng nam bộ của Suchia khiến anh chạnh lòng nhớ Lai.

Suchia tiếp:

– Ở đây mọi người giúp nhau là chuyện thường à.

– Hiểu rồi.

– Ông đến Năm Căn lần đầu?

– Phải.

– Đi chơi hay công tác?

– Việc riêng thôi.

– Xin lỗi, em lắm chuyện quá, phải hông?

– Không có gì, là em quan tâm thôi mà.

– Ông ăn ngon miệng nghen.

Suchia mỉm cười với Phan rồi quay đi.

– A, chờ chút, em có thể chỉ cho tôi khách sạn nào gần đây nhất?

– Chỉ có một khách sạn quanh đây.

Suchia nói và chỉ tay qua cửa sổ, về phía một ngôi nhà cao tầng cách đó vài trăm mét.

Phan gật đầu nói cám ơn, bỗng anh sực nhớ chuyến đi hôm sau.

– Chuyện này nữa, em biết thôn An Lạc ở đâu không?

– An Lạc?

– Phải, mai tôi có việc đi An Lạc.

– Em có nghe An Lạc, nhưng từ đây vào trỏng xa lắm, và em cũng chưa đến bao giờ.

– Vậy thì khó cho tôi rồi…

Giọng đầy cam chịu của ông khách đến từ miền trung khiến cô gái Khmer ái ngại, nhưng đến lúc cô phải về.

Chừng một giờ sau Phan đã yên ổn trong khách sạn. Dành sức cho chuyến đi dự kiến sẽ vất vả, anh đi ngủ sớm. Tuy nhiên, một lát sau anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Phan mở cửa, thấy gã lễ tân khách sạn nhe răng cười.

– Xin lỗi anh hai.

– Chuyện gì vậy?

– Anh hai thích, em giới thiệu mấy nhỏ xinh đẹp.

– Cám ơn, không phải đêm nay.

Trước khi bỏ đi gã lễ tân còn ‘chào hàng’ ở đây có hàng chục em sẵn sàng phục vụ ‘thượng đế’ bất cứ lúc nào.


*

Sáng hôm sau, từ đầu cầu thang Phan trông thấy Suchia ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ đối diện quầy lễ tân. Vẫn là cô gái tối qua ở nhà hàng, nhưng bây giờ trông cô xinh hẳn và kín đáo trong áo váy truyền thống Khmer.

Phan đến gần, lên tiếng chào thân thiện.

Suchia đứng lên, đáp lại với vẻ bối rối, hai bàn tay bắt xoắn vào nhau trước ngực.

– Chào ông.

Phan không thể tin đây chính là cô gái tinh nghịch anh gặp tối qua.

– Nhập hàng cho khách sạn?

– Đây cũng là khách hàng thường xuyên, nhưng sáng nay em chỉ chờ ông…

– Chờ tôi?

– Dạ.

Phan bất ngờ khi nghe Suchia nói vậy. Và anh không nghĩ mình lúng túng trước một cô gái kém mình những hai mươi tuổi.

Lấp khoảng trống của câu chuyện, Phan lên tiếng:

– Suchia ăn sáng với tôi nhé.

– Dạ, nhưng sẽ ăn trên thuyền với ba em.

– Ba em?

– Ba em đang chờ ông.

– Nhưng…

– Tối qua, em về kể chuyến đi của ông, ba em nghĩ phải đưa ông đi An Lạc.

– Vậy hả?

– Dạ, thôi mình đi.

– Em và ba em tốt với tôi quá.

– Có nhớ em nói gì với ông tối qua hông? Giúp nhau là chuyện bình thường ở đây mà.

Phan mỉm cười gật đầu.

*

Cha của Suchia bước ra mạn thuyền đón khách.

Phan nắm lấy bàn tay người đàn ông Khmer rám nắng và khỏe mạnh, nhảy lên thuyền:

– Cám ơn, tôi thật sự bất ngờ khi nhận được sự giúp đỡ này.

– Hổng có gì, nghe anh cần đi An Lạc, mà từ đây vào trỏng không có tàu khách, dân ở đó thưa lắm.

– Vậy thì quá may cho tôi khi gặp Suchia và ông, tôi tên Phan.

– Gọi tôi Ba Trăn được rồi. Nếu muốn đi An Lạc về trong ngày thì phải lên đường ngay, càng sớm càng tốt. Có bánh mì xíu và cà-phê, vừa đi vừa điểm tâm.

Bến cảng Năm Căn chẳng mấy chốc ra khỏi tầm nhìn, chiếc thuyền máy như lạc giữa rừng đước không ngừng mở ra khép lại sau mỗi khúc quanh gấp gáp của những con sông đan vào nhau.

Ba Trăn cầm lái phía sau, Suchia ngồi cạnh Phan trước mũi thuyền. Nhìn hai tay anh bám chặt mạn gỗ, cô tủm tỉm:

– Đi thuyền máy lần đầu, phải hông?

Phan cười và gật đầu. Anh hít sâu không khí trong lành của đất trời cuối Việt và bắt gặp mùi hương từ cô gái Khmer.

Suchia tiếp tục chuyện trò:

– Chắc cũng là lần đầu ông vào rừng đước?

Phan lại gật đầu.

Từ phía đuôi thuyền ông Ba Trăn cất tiếng hỏi Phan:

– Việc gì quan trọng mà phải đi cả quãng dường từ ngoải vào tận An Lạc dữ vậy?

– Tôi tìm người.

– Dạo này có nhiều người trung vào nam đi kinh tế mới, nhưng chưa thấy ai tuốt tới An Lạc.

– Hả?

– Tôi bảo không thấy người trung vào An Lạc!

Gió mạnh trên sông thổi bạt giọng của hai người, họ phải nói thật to mới có thể nghe nhau.

– Tôi đang tìm người gốc ở đây.

– Bạn?

– Vợ.

– Vợ?

– Vợ.

Sau đó là khoảng lặng.

Suchia và cha cô bối rối khi nghe Phan lặn lội tìm vợ nơi tận cùng đất nước, ở ngôi làng mang tên An Lạc, một từ trong kinh Phật hàm nghĩa bình an vui vẻ, trong khi hai cha con chỉ thấy nét u buồn trên gương mặt Phan.

Tiếng nổ của thuyền máy nghe đanh hơn, tôn thêm tĩnh lặng của sông nước, rừng cây và cả con người.

Phan thấy muốn chia sẻ với Suchia và cha của cô, những người sẵn sàng quan tâm tới người khác. Anh quyết định kể họ nghe câu chuyện dài và phức tạp giữa anh và Lai. Rằng trước bảy lăm anh hoạt động nội thành, thường đóng vai thương nhân lai vãng các khách sạn, sàn nhảy tiếp cận viên chức và sĩ quan Sài Gòn, Mỹ để thu thập thông tin. Ở ‘mặt trận’ đó anh gặp Lai, một vũ nữ trẻ đẹp, và đem lòng yêu. Về sau Lai biết thực ra anh là ai, nhưng cô chấp nhận số phận, chia sẻ với anh những năm tháng bất an, nguy hiểm. Cuối năm bảy hai, anh ra Hà Nội dự khóa tập huấn, không biết rằng phải đến mùa xuân bảy lăm mới có thể trở lại Đà Nẵng. Anh đã tìm được Lai và cưới làm vợ. Chỉ mấy tháng sau, không muốn chồng hệ lụy bởi quá khứ không đẹp của mình, Lai bỏ đi biệt. Mãi gần đây anh mới được tin Lai xuất hiện ở An Lạc, cũng là quê nhà của cô.

Chuyện kết thúc, Suchia lau nước mắt rồi dịu dàng nắm lấy tay anh bằng cả hai tay cô. Còn ông Ba Trăn lắc đầu nói đi nói lại tội nghiệp, tội nghiệp. Và để xua bầu không khí nặng nề, ông kể Phan nghe một câu chuyện mà chuyện của anh khiến ông nhớ lại.

Năm ngoái, một phụ nữ Mỹ đến tận Năm Căn tìm chồng, một sĩ quan Mỹ được báo cáo mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ vào tháng Ba năm bảy ba, là thời gian những người lính Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, vì bà bất ngờ nhận được những thông tin thật khó tin về sự tồn tại của người chồng đang ở đâu đó tại Việt Nam.

Số là có vài cựu chiến binh Mỹ, cùng đơn vị của chồng bà, đi thăm chiến trường xưa tại một rừng đước ở Năm Căn, vùng gần biên giới Campuchia. Từ một khoảng cách chừng năm mươi mét, họ bất ngờ bắt gặp một người da trắng. Dù người này vội chạy vào rừng, những cựu binh Mỹ tin đó là bạn của họ, người đã biến mất hơn hai mươi năm trước. Đó là lý do dẫn bà đến với Năm Căn và ông Ba Trăn được thuê như một người dẫn đường.

Phan mong được nghe một câu chuyện có hậu, nhưng ông Ba Trăn dẫn anh đến kết cục buồn. Người đàn bà Mỹ đến nơi có tin chồng bà từng xuất hiện, người địa phương xác nhận thỉnh thoảng họ thoáng thấy một người da trắng trong rừng, nhưng chuyện đó đã không còn xảy ra trong mấy tháng qua. Cho tới giờ, không ai biết tại sao sĩ quan Mỹ kia quyết định ở lại chiến trường cũ, sống như thế nào, và thậm chí không thể biết ông ta còn sống hay đã chết.

Câu chuyện sẽ ám ảnh Phan mãi, còn lúc này anh cảm giác nó là điềm chẳng lành cho cuộc tìm kiếm của anh. Và đúng như dự cảm, cuối hành trình Phan tìm được nhà của Lai bên bờ một kênh đào, nhưng là một ngôi nhà trống.

Phan muốn tìm kiếm thêm thông tin về Lai qua người phụ nữ Khmer đang ngồi nhai trầu dưới mái hiên nhà bên cạnh. Nhưng bà khó lòng hiểu được sắc giọng miền trung, ông Ba Trăn phải thay Phan hỏi bà bằng tiếng Khmer. Bà ta đáp với thái độ nhiệt tình. Suchia thông dịch cho Phan, rằng năm ngoái Lai có về nhà chôn chất cha, sau đó lại đi biệt.

*

Từ cửa sổ quán nhậu, Phan nhìn ra bến tàu. Trông nó hoang vắng trong ánh sáng vàng ệch của dãy bóng điện. Tàu thuyền lớn nhỏ thả neo san sát dọc bến sông, dập dềnh trên mặt sóng lăn tăn. Anh có thể nghe âm thanh mạn tàu miết vào nhau, như tiếng nghiến răng của người ngủ mê. Ngoài xa lác đác mấy cụm lục bình theo con nước thủy triều lặng lẽ ngược dòng. Một tia chớp dài bất ngờ xuất hiện, ngoằn ngoèo rạch đôi bầu trời đen. Ngay sau đó là tiếng sấm rền chạy từ biển vào đất liền.

Ba Trăn giật mình tỉnh cơn gà gật, dụi mắt nhìn Phan, hỏi bằng giọng nhừa nhựa:

– Xị nữa?

Phan nhìn đồng hồ rồi nhìn bà chủ ngủ khoèo trên băng ghế dài trong góc quán.

– Được thôi, nhưng 2 giờ sáng rồi, bả còn đóng cửa.

– Vậy thì uống tiếp ở khách sạn!

Ba Trăn đề nghị và gọi bà chủ dậy.

Phan móc ví trả tiền bữa nhậu nhưng Ba Trăn xua tay nói bữa này là của ông và ở đây không cần phải tiền nong liền tù tì như vậy, cả tháng sau đến trả cũng chẳng ai rầy.

Chừng mười phút sau hai người về tới khách sạn, bày cuộc rượu mới.

Gã lễ tân đón nhận yêu cầu của Phan với câu nói đầu môi có ngay anh hai, bất cứ lúc nào anh hai, rồi hắn nhanh nhẹn dọn bàn tại sảnh lễ tân.

Phan bỗng đau nhói ở đầu gối phải và như nghe giọng Lai bên tai: – Phong vũ biểu của em… Anh cất tiếng dự báo:

– Trời sắp mưa.

Người đàn ông Khmer đã say khước, không còn bắt kịp ý nghĩa, đáp hùng hổ:

– Ừ, không say không về!

Chừng nửa giờ sau dự báo thời tiết của Phan thành sự thật.

Gã lễ tân liếc mắt lên đồng hồ treo tường, bước đến bên Phan, cúi xuống thì thầm:

– Đêm nay em ‘thiết kế’ hàng xịn cho anh hai nghen?

Phan gật gù với cái đầu trống rỗng, nói tất nhiên rồi, tại sao không?

Gã lễ tân trở lại quầy, gọi điện. Phan nghe thoáng một lời dặn dò ngắn ngọn: – Vào ngả sau nghen em. Rồi gã đi lên tầng trên với chùm chìa khóa, biến mất ở đầu cầu thang. Lát sau gã trở xuống sảnh, nháy mắt ranh mãnh với Phan:

– Sẵn sàng, anh hai!

Phan cười, giúi vào tay hắn xấp giấy bạc.

Mưa càng lúc càng nặng hạt và tiếng mưa kéo Ba Trăn tỉnh lại.

– Tôi phải về, con Suchia chờ.

Ba Trăn nói vậy với Phan rồi quay sang gã lễ tân:

– Cho tao mượn cái dù!

Phan đứng lên:

-Tôi tiễn anh.

– Khỏi.

Nhưng Phan khăng khăng tiễn Ba Trăn. Hai người dừng lại một lát dưới mái hiên khách sạn. Người đàn ông Khmer ngước mặt nhìn trời đêm, hít hít bụi mưa cho tỉnh táo hơn, rồi vỗ mấy cái vào lưng Phan thể hiện lòng quý mến trước khi bung dù bước hẳn ra mưa.

Phan quay lại bàn, một mình tì tì uống hết phần rượu trong chai trước khi lên phòng bằng những bước đi cà nhắc. Anh muốn say tới bến để có thể ngủ vùi sau khi đặt mình vào giường.

Nhưng Phan gần như tỉnh hẳn khi mở cửa phòng.

Trong ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ, một người đàn bà trẻ mặc xường xám bó sát thân trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường, mải nhìn nước mưa ràn rụa trên mặt kính cửa sổ.

Phan chợt nhớ lời gã lễ tân ‘Sẵn sàng, anh hai!’. Sau một thoáng ngập ngừng anh hắng giọng, bắt đầu phá vỡ tình huống không chờ đợi.

Người đàn bà uể oải ngoảnh về phía phát ra âm thanh, rồi giật nảy mình khi nhận ra khách, đưa hai tay bịt chặt miệng chặn tiếng kêu.

Hai người nhận ra nhau cùng lúc.

Phan đứng sững, bâng khuâng tự hỏi làm sao anh có thể chịu đựng được tình cảnh thế này.

Cuộc đoàn tụ bẽ bàng đến mức cảm xúc của đôi vợ chồng đông cứng chốc lát.

Cuối cùng, Phan lại hắng giọng, và bằng những bước chân cà nhắc anh chậm rãi đi về phía Lai.

– Đầu gối đau phải hông?

– Ừ, trở trời…

*

Sáng sớm hôm sau, tiếng mưa quật vào kính cửa sổ đánh thức Phan. Anh nhận ra Lai không còn bên cạnh, cũng như không còn ở trong phòng. Dấu hình Lai mờ lõm trên mặt nệm và mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng là bằng chứng những gì đã xảy đêm qua không phải là ảo giác của cơn say.

Phan vội thay áo, đi như chạy xuống sảnh lễ tân.

Lai không có ở đó, mà là Suchia với chiếc dù đỏ.

– Chào ông, em đến trả dù cho khách sạn.

Suchia bẽn lẽn lên tiếng, như thể sợ Phan biết thực ra cô đến để được gặp anh.

Nhưng Phan đã lao ra cửa, chạy về phía bến tàu với hy vọng đuổi kịp Lai.

Suchia tất tả chạy theo Phan, giương cánh dù đỏ che mưa cho anh.

Chiếc váy dài Khmer ướt nhẹp, dính bết vào hai đùi cô, bay phần phật về phía sau.

Tất nhiên Suchia không bao giờ được biết chuyện gì đã xảy ra với Phan tối hôm trước.

The Storm and the Red Umbrella

By Vinh Quyen

The ferry docked at Nam Can wharf. A large number of boats and junks from the surrounding network of rivers and canals had also gathered here for trade. This sight gave Phan, who came from the central region of the country, a feeling of great interest and excitement, though he also felt a little lonely and lost at the same time.

The sun was just about to set behind a forest of mangrove trees in the distance when Phan stepped out onto the quay.

Hungry after a long trip on the water, he looked around and immediately spotted a row of restaurants along the wharf that had just lit up for the evening. Most of them were constructed from nipa trees, and they all shared the same distinctive feature of having two main doors; one facing the road and another looking out over the river. Phan decided on the nearest one, which also happened to be the most crowded at the time.

As soon as he entered, everyone inside stopped what they were doing and looked up to study him, instantly recognizing he was not from around here. Phan crossed the room and took a seat at the last available table in the far corner, then looked up at the menu hanging on the wall nearby. Immediately, he began to feel ill; nearby every one of dishes here were made from wild animals such as crocodiles, pythons, turtles, bats, and even fieldmice!

While contemplating how he would manage a decent meal, Phan suddenly heard someone whispering to him from behind. He turned around and saw the bobbing head of a snake, its long forked tongue flicking in and out of its mouth. With a scream, Phan shot up like a spring from his seat, slamming his knees against the table and knocking over a stray of utensils and spice jars onto the floor. Everyone in the restaurant erupted with laughter. It turned out that the snake was confined in a trellis cage waiting to be slaughtered, and the cage was nearly an arm’s length away from him.

Phan laughed along with them as he regained his self-composure and apologized to the owner for his clumsiness. She made a gesture with her hand as if to say “no problem”, then asked the girl giggling behind the counter to assist the stranger.

The girl, who was about twenty years old, continued to giggle as she served Phan at his table. But he wasn’t annoyed by her immature behaviour; on the contrary, he asked her to choose some dishes for him. His friendly attitude helped her feel more comfortable around him. After a moment of hesitation, she asked, “Do you mind if we talk a little?”

“Not at all. Here, take a seat.”

“Oh, no. I can’t. I just wanted to hear your accent.”

“Why?”

“Because it sounds so funny!”

“Really?”

“Yes!”

“What’s your name?”

“Suchia.”

“I’m sorry, what?”

“Suchia, it’s a Khmer name.”

“Khmer? You’re a Khmer?”

“I sure am!”

“What does your name mean?”

“It means ‘good omen’.”

“What a beautiful name. You know, you’re the first Khmer girl I’ve ever talked to.”

“Really?”

“Yeah. So, how long have you worked here?”

“Do I look like a waitress?” Suchia asked playfully.

Phan apologized, then glancing over at the owner, he asked the girl, “You’re her daughter, aren’t you?”

“That woman’s Vietnamese, not Khmer. She’s just one of my customers. You know, I supply the restaurant with specialty foods.”

Suchia pointed her finger at the snake that had nearly scared Phan to death, and giggled, “It’s mine!”

Phan couldn’t help laughing, too.

“My father is a hunter and I help him with distribution. Get it now?”

Phan nodded. Her distinctive southern dialect made Phan suddenly miss Lai; meanwhile, the Khmer girl went on.

“To help one another is a common thing here.”

“I see.”

“Is this the first time you’ve been to Nam Can?”

“Yes.”

“Business or pleasure?”

“A private matter, actually.”

“I’m sorry. I’m being nosy, aren’t I?”

“Don’t worry about it. You were just being polite.”

“Right. Well, have a good dinner!”

Suchia smiled at Phan then turned to leave the table.

“Hang on a second. Could you direct me to the nearest hotel?”

“There’s only one hotel in this area.”

Suchia pointed through the window to a building about one hundred metres away. Phan nodded and thanked her, then suddenly recalled his trip the next morning.

“There’s one more thing. Have you heard of An Lac hamlet?”

“An Lac?”

“Yes. I need to go there tomorrow morning.”

“I’ve heard of it, but it’s quite far from here and I’ve never actually been there myself.”

“Then I guess tomorrow will be a long day …”

Hearing the resignation in his voice made the Khmer girl feel sorry for him; however, it was getting late and time she went home.

An hour later, Phan checked into the hotel. To reserve his strength for the next leg of his trip, he went to bed early, but was awakened shortly after by the sound of knocking. He was still rubbing his eyes as he opened the door to find a young hotel receptionist grinning at him.

“My apologies, sir.”

“What’s the matter?”

“I can present you some pretty girls, if you like.”

“Thanks, but not tonight.”

Before leaving, the receptionist added that there were dozens of call-girls ready and waiting to serve ‘their God’ at any time.

*

A surprise was waiting for Phan in the hotel lobby the following morning. From the top of the stairs, he saw Suchia sitting on a red plastic chair in front of the reception desk. It was the same playful girl he met at the restaurant, but now she looked more feminine and demure in her traditional Khmer dress. He approached her and said, “Good morning.”

“Good morning,” Suchia replied as she stood up, slightly embarrassed and wringing her tiny hands together in front of her chest.

Phan couldn’t believe she was the same girl from last night.

“Do you supply special foods to the hotel, as well?”

“Normally, I do, but not today. I’m actually waiting for you …”

“For me?”

“Yes.”

Phan was caught off guard by her reply, never having imagined that he would end up in such an awkward situation with a girl nearly twenty years younger than him.

To fill the void in their conversation, Phan spoke up, “Would you like to have breakfast with me, then?”

“Yes, but let’s eat on the boat with my dad.”

“Your dad?”

“Yes, he’s waiting for you.”

“But …”

“Last night, I told him about your trip. He would like to take you to An Lac.”

“Really?”

“Yes, really. Now, let’s go.”

“You and your father are too kind to me.”

“Please don’t say that. Don’t you remember what I told you yesterday? To help one another is a common thing here.”

Phan smiled and nodded.

*

Suchia’s father, a suntanned and healthy old Khmer man, helped his guest aboard the boat.

“Thank you,” said Phan. “I really appreciate what you’re doing for me.”

“Don’t mention it. I know you need get to An Lac, but there’s no ferry from Nam Can that can take you there.”

“In that case, I’m very lucky to have met you. I’m Phan.”

“Just call me Ba Tran. If we want to get to An Lac and back before sundown, we should leave right away. I’ve prepared some meat-buns and coffee. We’ll have breakfast on the way.”

The small wharf soon disappeared out of sight. Ba Tran’s motorboat seemed lost among the endless mangrove forests, which appeared then vanished at each bend in the river.

Ba Tran steered from the helm while his daughter sat near Phan, at the bow of the boat.

She turned back to Phan, asking with a smile, “Is this your first time travelling by motorboat?”

He nodded. The wind carried Suchia’s voice away and swept her hair over his face. Phan filled his lungs with the pristine air of his country’s frontier, mixed with the faint yet seductive scent of the young Khmer girl.

Suchia went on, “This must also be the first time you’ve seen ‘mam’ and mangrove trees, isn’t it?”

Phan nodded again.

“Hey!” Ba Tran shouted from the other side of the boat, “Why are you going all the way to An Lac, anyway?”

“I’m looking for someone.”

“I see. These days there’re a lot of people moving down South, but I’ve never heard of any of them settling in An Lac.”

“What?”

“I said, ‘Not many people move out to An Lac’!”

The strong wind on the river warped their voices, so they had to speak much louder in order to be heard.

“Oh, well, I’m looking for a local, originally from there.”

“A friend?”

“My wife.”

“Your wife?”

“Yes, my wife.”

A long silence ensued.

Suchia and her father were puzzled why Phan would be looking for his wife at the end of the country, and in a small and obscure hamlet no less. Just by looking at him, though, they could tell he was in a lot of pain. The sound of the boat’s engine at that time seemed even louder in contrast to the stillness of the rivers, forests, and the three people on board.

Phan wanted to open his heart to Suchia and her father, who had been so gracious and kind to him. So, he broke the silence and told them the long and complicated story of him and Lai. During the war, he had once commanded a task force in Danang. He often disguised himself as a businessman, frequenting hotels and dance halls in order to socialize with Saigon and American officials and gather valuable information. It was in this “battlefield” that he met Lai, a pretty dancing-girl, and fell in love. Then Lai found out who he really was; however, she accepted her destiny with poise, shared his unstable and dangerous life. At the end of 1972, Phan was called to Hanoi to attend a political training course. He had no way of knowing that he could not return to Danang until he returned for the historical campaign of the Spring of 1975. After he returned, Phan looked high and low for Lai, found her and married her. Several months later, not wanting to trouble Phan with her shameful past, Lai left him without a trace. It was only recently he had heard Lai had appeared in Anlac, her hometown.

When the story finally came to an end, Suchia wiped her eyes and gently held Phan’s hand in hers. Ba Tran shook his head, repeating several times, “What a pity!” In an effort to take Phan’s mind off his situation, Ba Tran told them a story that he had been reminded of.

Last year, an American woman came to Nam Can to find her husband, a military officer reported missing in action in March 1973, around the same time the last American soldiers left Vietnam, because she had received some rather unbelievable information concerning his whereabouts. A few of her husband’s former comrades-in-arms along with some other American veterans had visited their old battlefield in a desolate mangrove forest in Nam Can, near the border of Vietnam and Cambodia. From a distance of about fifty metres, they had caught sight of a caucasian man still living in hiding there. Although the man hastily ran back into the dense jungle as soon as he was spotted, the veterans believed he was their friend who had disappeared more than twenty years ago. Ba Tran had been engaged as a guide throughout the time she was here searching for her missing husband.

Phan waited expectantly for a happy ending to the story, but Ba Tran had none to offer. He told Phan that the search had failed. Some local residents confirmed  that they sometimes saw a white man in the jungle but this hadn’t happened for months.

“To this day, nobody has ever discovered why the American decided to stay at his old battlefield, how he survived, and whether or not he is even still alive,” Ba Tran concluded.

The story would haunt Phan for many years to come, but at that time, he considered it a bad omen for his search, though he said nothing to Suchia and her father.

In line with his premonition, Phan later found Lai’s house on the bank of a canal, but it was empty. He attempted to get some information about his wife from a Khmer woman sitting in front of the house next door, but she had difficulty understanding his central accent. Ba Tran then spoke to her in their native Khmer language, and she responded enthusiastically. Meanwhile, Suchia translated to Phan that Lai had returned home last year to bury her father, and then left just as suddenly as she had arrived.

*

From the window of the restaurant, Phan gazed out at the deserted wharf, illuminated by the warm yellow light of electric lamps. Boats large and small were moored side by side on the bank of the river, bobbing gently on the rippling waves. He could hear their hulls rubbing against each other, like the grinding teeth of sleeping people. A few stray patches of water hyacinth drifted by in the open water. Suddenly, a streak of forked lightning appeared, splitting the dark sky in two, and a peal of thunder soon followed, rumbling across the sea.

Ba Tran was startled out of a light doze. He rubbed his eyes, looked up at Phan, and murmured, “One more drink?”

Phan glanced at the clock, then at the owner sound asleep on a bench in the corner.

“Okay,” Phan replied. “But it’s already 2 a.m. Let’s leave so she can close up.”

“On to the hotel!” Ba Tran announced to the empty restaurant.

Phan pulled out his wallet attempting to pay for the drinks, but Ba Tran waved off the gesture and said it was his treat, and that he’d take care of it later.

About ten minutes later, they arrived at the hotel and immediately called for another round of drinks.

The receptionist received their order with his standard reply. “Yes, sir. Right away, sir!” and hurriedly set up a table in the middle of the lobby.

Phan suddenly felt a pain in his right knee and heard Lai’s voice in his head, “You’re my barometer …”

“It’s going to rain tonight,” Phan predicted.

But the Khmer man in his intoxicated state didn’t hear him clearly, and so confirmed, “Oh, yeah! Let’s drink all night tonight!”

About a half hour later, the forecast came true and the storm suddenly hit.

The receptionist glanced up at the clock on the wall, then walked over to Phan and whispered, “How about taking me up on my offer from last night?”

Phan nodded absentmindedly and agreed, “Sure, why not?”

The receptionist returned to his desk and made a phone call. Phan only overheard one brief instruction, “Come in by the back door.” He then went upstairs with a set of keys in his hand, and disappeared at the top of the stairs. A moment later the receptionist returned to the lobby, winking slyly at Phan, “Everything’s ready!”

Phan grinned and slid some money into his hand.

The storm grew more and more intense. The din outside brought Ba Tran back to reality.

“I’ve got to get home. Suchia is waiting for me,” Ba Tran said, then waved at the receptionist, “Young man, fetch me an umbrella!”

“Yes, sir. Right away, sir!”

Phan stood up, “Let me see you off.”

“Oh, no, that won’t be necessary.”

But Phan insisted on walking Ba Tran out. They paused for a moment under the eaves of the hotel. The old Khmer man looked up to the sky and inhaled the misty air to regain his senses, then slapped Phan on the back like an old friend before stepping out into the rain.

Phan finished off the bottle of wine before limping up the stairs to his room. He was so drunk that he expected to pass out as soon as he laid his dizzy head down on the pillow, though he almost sobered up completely when he opened the door to his room. Lying on his bed was a young woman in a red silk cheongsam clinging tightly to her inviting body. She was watching the rain through the window, with her back turned to the door.

The creaking sound of the hinges was not enough to wake her from her meditation. Just then, Phan remembered what the receptionist had whispered to him; “Everything’s ready!”

After a brief hesitation, Phan cleared his throat. The young woman lazily looked over toward the direction of the sound, and jumped out of her skin when she realized who the client was. She quickly pressed her hands over her mouth to hold back the heartbreaking cry.

Phan and Lai recognized each other at the same time. He stood fixedly in silence, wondering how he could be so calm. The reunion was so awkward that the couple’s feelings for each other were temporarily suspended in mutual shock. At last, Phan cleared his throat again, and limped slowly to the bed.

“Does your knee still hurt?” Lai asked, but it came out sounding more like a sigh.

“Oh, you know, just the weather …”

*

Early the next morning, Phan awoke to the sound of rain beating against the window pane. He realized Lai had already left, but he wasn’t sure exactly when. The slight indentation left by her body on the surface of the bed proved that what had happened last night wasn’t a dream. Phan threw on his clothes and ran down to the hotel lobby.

Lai was nowhere to be found, but Suchia was standing there with a red umbrella in her hands.

“I came to return the umbrella to the hotel,” Suchia explained shyly as if she were afraid Phan would know she had really come to see him.

But Phan was in no state of mind to take notice. He rushed out into the downpour in the hope of catching up with Lai.

Suchia ran after him, holding the umbrella over his head to protect him from the rain. Her traditional Khmer dress clung to her thighs and flapped wildly behind her.

Of course Suchia never found out what happened to Phan that night.

Translated by Vinh Quyen

 

Nguồn: Vanvn.net