TVVHĐ – Chàng hẹn nàng đến, thần sắc của chàng tỏ ra nghiêm trang, chàng nói: “Anh có việc quan trọng muốn nói với em!”

Nàng rất hiểu chàng, nhìn thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, nàng bỗng bật cười,  nàng nói: “Nhìn anh nghiêm túc như thế này, hay là anh muốn nói với em rằng anh đã   yêu em phải không?”

Chàng nói:” Đúng vậy!”

Nàng chột dạ không dám nói nữa.

Nàng không nói, chàng nói, chàng nhìn nàng nói: “Anh yêu em rồi, thật mà!”

Chàng lại nói: “Rất nhiều ngày rồi, anh đều nhớ em, khi ăn cơm nhớ em, lúc đi ngủ nhớ em, nói chung, bất kể làm gì, cũng nhớ em ghê gớm!”

Chàng còn nói: “Một người mà nhớ một người khác, thì chính là yêu người ấy rồi!”

Nàng không dám cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc, nàng nói: “Làm sao lại như thế được chứ?”

Chàng nói: “Tại sao lại không thể chứ?”

Nàng nói: “Em là bạn của vợ anh mà?”

Sợ chàng không hiểu rõ, nàng lại nói: “Em là bạn thân nhất của vợ anh, em và  anh đều thông qua vợ anh mới quen biết nhau mà!”

Chàng nói: “Chuyện này chẳng có quan hệ gì”

Nàng nói: “Tại sao lại không liên quan, đàn ông các anh chẳng thường nói rằng, vợ bạn thì không thể lừa dối xử tệ ư, theo phụ nữ bọn em, thì chồng bạn không thể lừa dối xử tệ đấy!”

Chàng bỗng bật cười, chàng nói: “Em ngốc quá phải không?”

Nàng nói: “Tại sao em lại ngốc chứ?”

Chàng nói: “Anh và em phải lòng nhau, lại nói với cô ta ư? Căn bản không thể,  làm sao mà cô ta biết chúng mình say nhau chứ?”

Nàng nói: “Như vậy cũng không được.”

Nàng nói thế, chàng bèn rất thất vọng, chàng nhăn nhó mặt, vẫn nói với nàng: “Thật sự là ngày nào anh cũng nhớ em, khi ăn cơm nhớ em, lúc ngủ cũng nhớ em, nói chung, bất kể làm việc gì cũng đều nhớ em ghê gớm!”

Chàng lại nói: “Một người mà nhớ một người khác, thì chính là đã yêu người ấy rồi!”

Chàng lại nói: “Yêu một người thật ra là rất đau khổ, chỉ có em mới có thể giải thoát đau khổ cho anh, em cứu anh đi?”

Lòng nàng không hề bị xao xuyến dao động lung lay, song buổi chiều hôm ấy, khi chàng nói hết lần này đến lần khác, nàng bỗng mềm lòng, sau đó nàng nói: “Em thật sự không dám yêu anh, lo sợ vợ anh biết.”

Chàng bỗng cảm thấy tình thế đã xoay chuyển, chàng nói lớn: “Em ngốc thế, anh lại để cô ta biết sao!”

Nàng nói: “Anh thật sự không cho vợ anh biết, như vậy càng làm đau lòng, làm hại cô ấy!”

Nghe nàng nói như vậy, chàng mừng quýnh lên. Chàng đưa tay ra, ôm nàng vào  lòng, chàng nói: “Anh thề với em, tuyệt đối không cho cô ta biết.”

Nàng nói: “Hết cách, chịu thua anh thật rồi!”

Ai cũng biết, chàng và nàng đã yêu nhau. Sau một hồi nói chuyện yêu đương ở đấy, ngay đêm hôm ấy họ bèn thuê phòng.

Đúng lúc làm những việc mà nam nữ nên làm, nàng nói với chàng: “Em nói với anh một bí mật!”

Nàng lại nói: “Bí mật này là: em cũng yêu anh!”

Nàng còn nói: “Từ nay về sau, em sẽ mãi mãi yêu anh, bám riết anh!”

Nghe vậy, chàng rất chi là hoảng hồn, thậm chí chàng quên cả hành động.

Nàng nhận ra sự thay đổi của chàng, nàng hỏi: “Anh làm sao thế?”

Chàng nói: “Không làm sao cả!”

Sau khi chia tay với nàng, chàng bất giác mất hết cả hứng thú. Thậm chí, chàng  còn thấy buồn bã hoang mang. Chàng không biết vì sao buồn bã hoang mang như vậy, song sau khi về đến nhà, chàng hiểu rõ.

Đối mặt với vợ, chàng cảm thấy có lỗi với bà xã. Đồng thời, chàng còn cảm thấy nàng không hề xinh đẹp như trong tưởng tượng của chàng. Nàng thân thể rất đen, lại gầy nhom, chỗ nên to thì không to, chỗ nên bé thì lại không bé, không xinh đẹp bằng vợ     mình. Cuối cùng, chàng cảm thấy câu nói của nàng khiến chàng sợ hãi, nàng nói về sau cứ mãi mãi yêu chàng, bám riết lấy chàng. Chàng cảm thấy điều này rất đáng sợ, chàng dứt khoát không muốn nàng bám riết mình.

Nhớ lại tất cả những điều ấy, chàng cảm thấy chàng không thể tiếp tục dan díu với nàng nữa.

Ngày hôm sau, chàng gọi điện thoại cho nàng.

Hãy nghe xem họ nói với nhau những gì nào:

Chàng nói: “Chúng mình không thể yêu nhau nữa!”

Nàng: “Tại vìsao?”

Chàng nói: “Vợ anh biết anh say em rồi!”

Nàng nói: “Làm sao mà cô ấy lại biết?”

Chàng nói: “Không biết! Đại khái cánh phụ nữ các em đặc biệt nhạy cảm phải không?”

Nàng nói: “Chẳng phải anh đã nói rằng không để cho cô ấy biết cơ mà?”

Chàng nói: “Anh cũng không muốn cho cô ấy biết mà, hiện tại cô ấy đã biết rồi, chúng mình không thể yêu nhau nữa, em thân thiết với vợ anh như thế, em cũng không muốn làm đau lòng, làm hại cô ấy, phải không?”

Trong giọng nói của nàng bỗng nhiên như có tiếng khóc, nàng nói: “Làm sao lại như vậy được chứ! Chúng mình mới bắt đầu mà?”

Chàng nói: “Anh cũng không biết làm sao lại như thế, vợ anh đi tới rồi,  anh cúp máy đây!”

Chàng nói vậy, rồi cúp máy điện thoại thật.

Kết quả này, nàng căn bản không nghĩ đến, tình yêu của nàng mới bắt đầu, đã kết thúc rồi.

LƯU QUỐC PHƯƠNG (Trung Quốc)


Nhà văn Lưu Quốc Phương.Nhà văn Lưu Quốc Phương, người Lâm Xuyên, tỉnh Giang Tây, sinh năm 1957.

Hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc, hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn tỉnh Giang Tây, Phó chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Phủ Châu. Bắt đầu công bố tác phẩm từ năm 1984. Năm 1997, gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc.

Đã công bố trên một ngàn truyện ngắn trên các báo, tạp chí “Nhà văn Trung Quốc”, “Văn học trẻ”, “Nhân Dân nhật báo”, v.v…

Đã xuất bản 7 bộ sách, tiêu biểu là “Truyện cực ngắn Lưu Quốc Phương”, “Tiểu thuyết triết lý Lưu Quốc Phương”, v.v…

Nhiều tác phẩm được dịch và giới thiệu ở nước ngoài, với các ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt, v.v…

Năm 2003, Lưu Quốc Phương được trao Giải thưởng Chim sẻ vàng Truyện cực ngắn Trung Quốc lần thứ nhất; Tác phẩm “Thuyền trăng” được Giải thưởng truyện cực ngắn ưu tú tạp chí “Nhà văn Trung Quốc; “Chuông gió” được Giải nhất Giải thưởng Truyện cực ngắn toàn quốc cúp Rồng châu Á.

Năm 1999, được trao Giải thưởng Thành quả sáng tác văn nghệ tỉnh Giang Tây.

Truyện ngắn “Vừa bắt đầu đã kết thúc” của Lưu Quốc Phương được chọn đăng trên Tạp chí điện tử “Đọc truyện cực ngắn” (www.xiaoxiaoshuo.com), ngày 18-3-2009.

VŨ PHONG TẠO dịch và giới thiệu