TVVHĐ – Nhà văn Kiều Thiên, tên khai sinh là Kiều Lập Ba, Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Hắc Long Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Truyện cực ngắn Trịnh Châu, Phó chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Nột Hà.

Nhà văn Kiều Thiên.
Nhà văn Kiều Thiên đã công bố nhiều truyện cực ngắn trên gần một trăm tờ báo tạp chí, như : “Văn học Bắc Kinh”, “Bách Hoa viên”, “Thanh Xuân”, v.v…

Mấy chục truyện cực ngắn được chuyển tải trên các tạp chí có uy tín , như: “Tiểu thuyết chọn lọc”, “Độc giả”, “Truyện cực ngắn chọn lọc”, “Truyện mini chọn lọc”, v.v… Truyện cực ngắn “Một xe cứu nạn than” được Giải thưởng Truyện cực ngắn hay toàn quốc năm 2004 do Tạp chí “Truyện cực ngắn chọn lọc” tổ chức. Truyện cực ngắn “Cuốc cỏ giữa trưa” được Giải thưởng Truyện cực ngắn ưu tú toàn quốc, năm 2005-2006 do tạp chí “Truyện cực ngắn chọn lọc” tổ chức. Tuyển tập truyện cực ngắn “Hoa nở trên kính cửa sổ” của nhà văn Kiều Thiên được chọn vào tốp 50 tập truyện cực ngắn Trung Quốc xuất sắc, được xếp vào Tủ sách nâng cao cần đọc của thanh thiếu niên toàn Trung Quốc.

Tác phẩm “Ai là lãnh đạo” của nhà văn Kiều Thiên được tuyển chọn vào Bộ sách “Truyện cực ngắn Trung Quốc hay nhất”.

***

Ông Trương không biết chữ. Ông cũng không biết nói sự việc mà mình cần phản ánh với ai. Ông Trương đã hỏi dò qua rất nhiều người, họ đều bảo ông rằng: “Phản ánh với ai ư? Ai là lãnh đạo thì phản ánh với người ấy chứ!”.

Ông Trương đi tìm lãnh đạo, song ông Trương không biết ai là lãnh đạo.

Sau khi đăng ký với Phòng thường trực, ông Trương hỏi ông Lý gác cổng cũng cao tuổi như mình: “Ông ơi! Ai là lãnh đạo ở đây?”.

Ngần ngừ một lát, ông Lý cười cười, cánh tay khoát một vòng chỉ vào tòa nhà cao tầng là trụ sở cơ quan: “Tất cả đều là lãnh đạo, trừ tôi!”.

Ra khỏi Phòng thường trực ban, ông Trương đi vào trụ sở làm việc của cơ quan.

Ông Trương đẩy cửa thứ nhất. Trong phòng có bốn, năm người đang nói nói cười cười rôm rả. Ông Trương nhìn mấy người, mấy người cũng quay đầu ngoảnh mặt ra nhìn ông, song chỉ nhìn một cái, rồi lại tiếp tục nói nói cười cười, cứ tưởng như không có ông Trương vậy.

Ông Trương đứng một lúc, cố lấy dũng khí, thận trọng dè dặt hỏi: “Thưa các bác! Ai là lãnh đạo ạ?”.

Có lẽ do tiếng nói của ông Trương quá nhỏ, nên mấy người nói cười đều không nghe thấy, không ai để ý đến ông Trương. Ông Trương lại cố lấy lại dũng khí, cất cao giọng hỏi: “Thưa các bác! Ai là lãnh đạo ạ?”.

Vẫn không có ai thèm để ý đến ông Trương. Sau khi nheo mắt liếc nhìn ông Trương, ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình, không cười nữa.

Một người trong đó nói với ông Trương: “Lãnh đạo có thể nhiều người cùng ngồi trong một phòng như thế này ư?”. Nói xong, mấy người lại quay mặt lại, không nhìn ông Trương nữa.

Ông Trương hiểu ý tứ sâu xa câu nói của người ấy, nghĩa là nói ở đây không có lãnh đạo. Ông Trương quay người đi ra.

Ông Trương lại đẩy một cửa, phòng này không rộng lớn, nhưng chỉ có một người. Ông Trương nghĩ bụng, một người một phòng làm việc, chắc là lãnh đạo đây! Mặt ông Trương bỗng rạng rỡ. Ông cười như lấy lòng, vội hỏi: “Ông chính là lãnh đạo rồi!”.

Người kia ngẩng đầu lên, liếc nhìn ông Trương một cái, mặt tỉnh khô, nói: “Tôi mà là lãnh đạo à? Lãnh đạo không có nhà”.

Ông Trương hỏi: “Thế ai là lãnh đạo ạ?”.

Người ấy không ngẩng đầu lên, nói: “Lãnh đạo không có nhà”.

Ông Trương nhìn nhìn người ấy, biết mình có hỏi thêm mấy lượt nữa cũng vô ích, ông Trương bèn lui ra.

Ông Trương lại đẩy một cửa. Phòng này rất rộng lớn, cũng chỉ có một người, đang nói điện thoại. Ông Trương trông thấy người đang gọi điện thoại rất oai vệ nghiêm nghị, ông nghĩ, người này chắc chắn là lãnh đạo rồi. Ông Trương đang định bước vào, thì đột nhiên bị một người phía sau lưng túm lại, mà cửa cũng nhanh chóng bị đóng chặt lại. Ông Trương nhìn thấy người túm ông lại chính là người vừa nói lãnh đạo không có nhà.

Người ấy không vui nói: “Tại sao ông cứ vào lung tung thế? Tôi đã chẳng bảo với ông rằng lãnh đạo không có nhà hay sao!”.

Ông Trương nhìn cánh cửa bị đóng chặt, nói: “Ông ấy không phải là lãnh đạo ư? Tôi thấy giống như…”.

Người ấy vẫn tỏ ra không vui, nói: “Tôi đã nói rồi, lãnh đạo không có nhà”.

Ông Trương hỏi: “Thế thì ai là lãnh đạo đây?”.

Người ấy nói: “Lãnh đạo không có nhà. Ông về đi!”.

Ông Trương nói: “Việc của tôi còn chưa nói được mà. Tôi phải tìm gặp lãnh đạo, ông không nói cho tôi biết ai là lãnh đạo, thì tôi phải tự mình đi tìm”.

Ông Trương đi quanh trụ sở làm việc một vòng, vẫn chưa tìm thấy lãnh đạo.

Ông Trương rất thất vọng, cúi đầu buồn bã đi ra khỏi tòa nhà.

Lúc ra đến cổng lớn, ông Trương cảm thấy nên chào ông Lý gác cổng một câu, bèn tạt vào phòng thường trực.

Ông Lý nói: “Công việc giải quyết xong rồi chứ?”.

Ông Trương lắc đầu, nói: “Không tìm thấy lãnh đạo. Rút cuộc ai là lãnh đạo đây?”.

Ông Lý nói: “Họ đều là lãnh đạo cả đấy! Ông không nói với họ ông có việc gì sao?”.

Ông Trương nói: “Cũng chẳng người nào hỏi tôi có việc gì! Tôi cũng chẳng biết ai là lãnh đạo, nói ra thì có tác dụng gì chứ?”.

Ông Lý nói: “Thế ông có việc gì đây?”.

Ông Trương nói: “Ống dẫn nước của khu dân cư chúng tôi hỏng mấy ngày rồi, cũng chẳng có người quản lý, có người nói đây là cơ quan chủ quản”.

Ông Lý thở dài, nói: “Đây là cơ quan chủ quản, song công việc phải do bộ phận bên dưới làm”.

Ông Trương nói: “Tôi biết, nhưng không có lãnh đạo chỉ thị, bộ phận bên dưới không làm”.

Ông Lý lại thở dài một tiếng, nói: “Đúng là hết cách. Hay là, tôi gọi điện thoại cho họ vậy, may ra …”.

Ông Lý bèn nhấc điện thoại lên, bấm số máy, nói: “Tôi ở Phòng trực ban Cục đây! Có người dân đến nói…”.

Ông Lý đặt máy điện thoại xuống, có vẻ phấn khởi nói: “Được rồi! Được rồi! Họ nói lập tức cử người đi sửa, ông mau về nhà đợi nhé!”.

Ông Trương nắm chặt tay ông Lý, rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào nói: “Tìm cả một vòng, chẳng ai là lãnh đạo cả, chỉ có ông mới là lãnh đạo!”

Kiều Thiên

Vũ Phong Tạo dịch

(Theo tạp chí “Truyện cực ngắn chọn lọc”, TQ)

Exit mobile version