Võ Thị Xuân Hà
Ăn mừng chiến thắng trong tuyết trắng (nguồn Internet).
Tuyết trắng (Lời của chàng trai mãnh lực trên sân cỏ) Không ai nghĩ tuyết sẽ rơi trên sân cỏ. Nhưng tuyết đã rơi. Những bông tuyết trắng bay bay như trong truyện cổ tích. Nếu chỉ là một chuyến du lịch sang xứ này, có lẽ anh sẽ cùng cả nhóm chụp cho nhau những bức ảnh tyệt đẹp của tuyết. Quả thật tuyết quá đẹp, quá trắng trong. Đẹp đến rơi lệ.
Anh không biết em là ai? Trong thời khắc này em đang ở đâu? Có thể là em đang xem trận đấu kỳ ảo này. Có thể em đang thắt tim lại vì những trái bóng bất cứ lúc nào cũng có thể phá tung lưới, phá tung trái tim anh. Nhưng giờ đây em chưa biết anh là ai. Em cũng chưa biết chúng ta đang tiến đến gần nhau hơn. Để rồi, một ngày nào đó, em sẽ ào vào vòng tay anh, em sẽ ngồi nhặt rau trong căn bếp của mẹ, em sẽ cười và kể lại quá khứ, cái quá khứ có một chàng trai đã hôn trái bóng như hôn trái tim mình.
Nên anh viết cho em những dòng này. Anh viết gửi vào tương lai. Một ngày nào đó những dòng chữ này sẽ trở thành quá khứ, là gia tài nhỏ mọn mà anh có thể để lại cho con chúng ta.
Sáng sớm, bọn anh được đánh thức bởi một mệnh lệnh khá ngắn gọn. Một chữ V biểu trưng cho chiến thắng mà Huấn luyện viên trưởng, ngài P. đã quy ước với cả đội. Chữ V hiện lên trên màn hình di động, mục Tin nhắn.
Bọn anh háo hức dậy. Ăn sáng và không ai nhìn ai. Bữa sáng này thật đặc biệt. Không ai mời ai câu nào. Bọn anh đặt dao và dĩa thành hình chữ V. Bàn nào cũng hình chữ V sáng loáng. Nhìn ra bầu trời Thường Châu một màu u ám. Lo lắng. Nhưng mệnh lệnh chiến thắng hối thúc tất cả đội phải nở nụ cười. Bọn anh đập bàn tay vào nhau, cảm thấy ấm lên.
Cả đội được phát giày đinh đặc biệt để chạy trên tuyết. Đi vào nhảy lên cho quen. Thấy bảo chiều qua khi tuyết rơi lất phất xuống Thường Châu, ban tổ chức đã phải phủ bạt lên sân cỏ để bảo vệ cỏ. Họ đã huy động cả lực lượng nhân công đông đảo và cho cả xe gạt tuyết đến. Nhưng họ chỉ biết xử lí tình huống như vậy. Đội Z sống trên tuyết. Còn chúng ta, tuyết chỉ là hình ảnh mỹ lệ trắng xóa rơi rơi như những cánh tiên sa.
Họp toàn đội. Huấn luyện viên trưởng rủ rỉ trêu một câu: Nom chúng mày hôm nay như sắp đi làm phù rể. Cả đội cười òa. Ừ nhỉ, háo hức như phù rể, mà ngô nghê cũng như phù rể. Lại tranh nhau ôm hôn trái bóng thiêng, được mang theo sau khi làm lễ ra quân.
Càng về trưa tuyết càng rơi dày hơn. Thời tiết thay đổi nhanh chóng mặt, bởi trước đó vài tiếng, tuyết không rơi ở Thường Châu dù nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh. Mưa tuyết tại Thường Châu lúc này là trận mưa tuyết kỷ lục, mười mấy năm nay mới xuất hiện trở lại. Chính người dân bản địa cũng bất ngờ và cảm thấy rất bất tiện khi thời tiết đột ngột chuyển xấu như vậy.
Tin được báo đến: Trận đấu vẫn được diễn ra như đã định. Không hủy trận chung kết hôm nay.
Đôi giày đinh khiến đôi chân anh lúc đầu nặng trĩu. Có thể anh sẽ không chạy được. Có thể đôi chân sẽ phản bội anh, sẽ cóng đơ ra, nhất là bên chân trái, khi nó bị chôn dưới lớp tuyết lạnh lùng. Tất cả đều có thể. Nhưng bọn anh không thể phụ lòng tất cả những cổ động viên đang đội mưa tuyết để đến khán đài trên cao kia, không thể phụ lòng tất cả cổ động viên khắp nơi đang dõi theo màn hình, trong đó có em, cô gái nhỏ mà anh giờ này chưa biết mặt biết tên.
Trận đấu đã diễn ra.
Tim anh đập rộn rã cùng cổ động viên. Trên cao cổ động viên đang đội mưa tuyết, đỏ một rừng cờ sao. Đôi chân bỗng linh hoạt hẳn lên. Đôi chân này đã được luyện suốt mấy năm qua. Chỉ tiếc là chưa bao giờ nó được làm bạn với tuyết. Không sao cả. Hãy reo vui cùng tuyết. Hãy hòa với tuyết và thấu hiểu sự lạnh băng của tuyết. Anh lao lên. Những bông tuyết va vào gương mặt nóng bừng của anh và đồng đội. Hơi thở dồn dập vì phải vận lực để đạp lên tuyết. Có lúc di chuyển theo trái bóng thật khó khăn. Cố lên bạn ơi. Ai đó bị đốn ngã. Thẻ vàng rút ra cho đội bạn. Ai đó gào lên: Phía trước!
Luôn luôn là phía trước. Đồng đội cào tuyết và đặt trái bóng xuống lớp cỏ mềm mại. Tim anh trào lên tình yêu với bạn. Anh nhìn trái bóng, với tay đặt nó cẩn trọng xuống cỏ. Tim anh thì thầm: Hãy là sứ giả mang tin vui. Anh đưa khẽ chân phải lên. Trái bóng đã hiểu ý anh. Chân trái bất ngờ sút mạnh một đường. Trái bóng bổng lên một cầu vồng tuyệt đẹp trong mưa tuyết. Và rồi nó công phá lưới của thủ môn đội Z. Không hề nao núng.
Từ khoảng cách mười tám mét, cú dứt điểm của anh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên nền trời Thường Châu.
Bàn thắng
(Lời của đội trưởng)
Vào trận. Trong anh trào lên nỗi lo lắng cho toàn đội. Là những gương mặt có thể sau này em sẽ phải nhọc công làm cho anh và họ những bữa gặp mặt thâu đêm. Khi ấy anh và họ đã đến lúc ngồi ôn lại những trận đấu.
Còn giờ đây là khung lưới này, là đội hình này. Ở nhà bố mẹ nói anh chưa đủ lớn để tự lập. Nhưng với đồng đội, anh trở nên già dặn. Anh bắt buộc phải già dặn và vững vàng. Báo chí đã từng ca ngợi anh (điều này là anh kể riêng với em thôi nhé, anh ngại khi phải nói về mình vô chừng), rằng anh là một tiền vệ có lối đá thông minh, những đường chuyền kỹ thuật, những cú đá phạt đẳng cấp… Ngày này mấy năm trước, bầu Đ. đã nhìn thấy anh chơi bóng với đám bạn trong trường. Ông ấy quyết định đưa anh vào hẳn miền Nam để huấn luyện trong Học viện Hoàng Gia. Anh yêu trái bóng lăn. Yêu những đồng đội lăn xả theo trái bóng cùng mình. Anh yêu họ rất nhiều. Mới rồi, trả lời phỏng vấn báo, bố của đồng đội anh bảo: Đá bóng xong thì về đi cày. Anh cười vui vì khát vọng yêu thương của bố mẹ. Nhưng em ơi, có thể bọn anh sẽ không bao giờ trở thành chàng nông dân bên em sớm tối. Hoặc là sẽ thành một doanh nhân thành đạt, một kỹ sư giỏi… Định mệnh đã chọn bọn anh. Người đầu tiên hướng anh lăn theo trái bóng chính là bố, người mà khát vọng cả đời của ông là dạy cho con trai những đường bóng tuyệt đẹp giống như ông ấy thời trẻ. Anh sẽ lăn theo trái bóng suốt cuộc đời này. Đó là định mệnh của anh. Đó là tình yêu của anh. Có thể nhờ nó, mà anh và em đã tìm ra nhau…
Trận đấu đã được dàn theo đúng sắp xếp của huấn luyện viên trưởng. Những chiếc giày đinh đạp trên tuyết trắng. Những cầu thủ khoác bộ quần áo đỏ đang di chuyển trên tuyết một cách khó khăn nhưng vô cùng khéo léo, can trường.
“Hãy mạnh mẽ lên các bạn ơi”.
Anh chuyền bóng cho đồng đội. Trái bóng đã lăn trên sân ngập tuyết.
Đối thủ liên tục đốn ngã các bạn anh. Một pha đá phạt được thực hiện. Đồng đội thật tuyệt vời. Cú sút bóng vẽ một đường cong kỳ ảo trong tuyết tung lưới khung thành đối phương. Ôi đồng đội tôi.
Sau này có những tờ báo đã ghi lại thời khắc lịch sử ấy. Đó là một trận khổ đấu quả cảm.
Nhưng bọn anh đã không thể thắng. Anh đọc lại những dòng này để mãi mãi là bài học cho mình và đồng đội:
“Những đường chuyền sệt bị vô hiệu hóa. Tốc độ bóng, ước lượng lực, độ cản của tuyết, mọi thứ đều trở nên xa lạ và làm khó UX Việt Nam. Lối chơi bóng ngắn, đột phá cá nhân của QH và đồng đội gần như bị triệt tiêu. 30 phút đầu trận, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của toàn đội hình chỉ là 56,7% – thấp nhất từ đầu giải. UX Việt Nam buộc phải chuyển sang phương án bóng bổng. Gần 30% số đường chuyền của đội tuyển là chuyền dài, cao hơn hẳn so với 14% của đội Z. 30 phút ấy, các học trò của thầy P. không có nổi một lần sút trúng khung thành đối thủ”.
Nhưng tất cả đã phải ngả mũ trước thầy P. Trận chung kết chứng kiến sự trở lại của sơ đồ 5-4-1 với Việt Nam. Lần đầu tiên tại vòng knock-out, thầy P. dựng lại hệ thống “xe bus” trước khung thành đội nhà.
Anh ghi lại từng sự kiện, đọc đi đọc lại nằm lòng, như thủa nhỏ khi mới 5, 4 tuổi, đã phải thực hiện những bài tập nặng như ghi đủ 100 bàn vào lưới của bố, hay thực hiện đủ 100 đường tạt bóng trong mỗi buổi tập.
Anh và bóng đá, em hãy yêu cả hai nhé.
Trái bóng định mệnh
(Lời của chàng thủ môn có bàn tay vàng)
Bây giờ thì mọi người đang mừng chiến thắng.
Cả rừng cờ đỏ. Biển người reo vui đón đội quân đã thua một trái bóng trở về. Trái bóng đó, anh đã để tuột khỏi đôi tay mình. Bao nhiêu trái bóng đã dính tay anh. Bao mồ hôi và khổ luyện. Bao lời nguyện cầu. Anh đã để tuột khỏi tay trái bóng định mệnh. Dường như anh đã phản bội đồng đội, phản bội đất nước. Nhưng đồng đội đã kéo anh, kẻ thất bại đứng dậy. Cả làn sóng người hâm mộ đã kéo anh đứng dậy để mỉm cười. Cả dải đất hình chữ S đỏ rực cờ sao. Anh hiểu rằng đất nước chúng ta không bao giờ chịu cúi đầu. Anh đã được tha thứ. Anh đã được tôn vinh. Anh hiểu rằng anh cùng đồng đội đã làm hết sức mình, bằng tình yêu phi thường, nỗ lực phi thường. Quả bóng định mệnh tuột khỏi tay anh, nhưng tình yêu cuộc sống đã về bên anh. Anh muốn san sẻ mối tình này cho tương lai.
Sau khi khóc cạn nước mắt trong phòng thay đồ, anh quyết định đứng dậy. Và anh viết thư này gửi em, gửi cho tương lai của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ dạy cho con những điều mà cả anh và em cũng cần phải ghi nhớ. Vì nhờ nó, nhờ thầy P., nhờ đồng đội và cả biển người rực sáng cờ đỏ sao vàng, anh đã đứng dậy mạnh mẽ với quyết tâm và nỗ lực phi thường cùng trái bóng.
Đây em nhé (*):
“1. Nếu tuyết không rơi, sao ta biết mình có thể chơi được tốt đến đâu trong tuyết. Nên nghịch cảnh không phải là kẻ thù, mà là trợ lực để con khám phá giới hạn của mình.
2. Cách con chơi quan trọng hơn kết quả. Cách con sống quan trọng hơn những tài sản mà con thu vén được. Cứ chơi đẹp, sống tốt thì thắng thua được mất thế nào cũng có người nể trọng và yêu quý.
3. Muốn gặt hái những thành quả bình thường không thể thiếu sự trui rèn. Muốn gặt hái những thành công phi thường không thể thiếu niềm tin và ý chí.
4. Kỹ thuật làm nên cầu thủ giỏi, văn hóa làm nên cầu thủ fairplay. Kiến thức làm nên con người giỏi, vốn sống làm nên con người đẹp.
5. Cầu thủ muốn giỏi cần gặp đúng huấn luyện viên. Học trò muốn giỏi cần gặp đúng thầy. Hãy tìm những người thầy dạy con cách hiểu mình và tin vào chính mình, chứ không phải tin vào những chiêu trò, xảo thuật.
6. Khi cầu thủ đá bóng vì một dân tộc đằng sau lưng, họ trở thành những con người khác. Con cũng có thể trở thành một con người khác hạnh phúc và lớn lao hơn, khi con biết sống không chỉ vì bản thân mình”.
Vĩ thanh:
(Copy trên trang facebook của một cô bé)
Họ vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam.
Có đội bóng nào ba trận liên tiếp phải đá 120 phút mà trong đó hai trận phải đấu với cả trọng tài, ngay từ vòng bảng đã phải gặp toàn đối thủ rất mạnh.
Nhưng họ đã vượt qua một cách mạnh mẽ và kiên cường, chiến đấu hết mình để đi được tới trận chung kết, xứng đáng là những chiến binh quả cảm, là niềm tự hào của đất nước Việt Nam, đem lại niềm tin vào nền bóng đá nước nhà cho hàng triệu người hâm mộ.
Tiến lên Việt Nam!
27.1.2018 – Kỷ nguyên Ánh Sáng
(*): Sưu tầm theo trang của trường mẫu giáo TOMATO children’s Home.
Lao động cuối tuần
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài