Pháp trường.
Cơn mưa thu bất thần ập xuống. Bãi hành quyết lấp xấp nước. Dòng nước trộn máu đỏ chảy về phía bờ sông. Cờ phướn phấp phơ trong gió lạnh. Mùi tanh lợm cuốn đi bốn phía.

Minh họa: Nhím

Đàn quạ sà xuống đen đặc cả bãi sông. Mấy chục ngôi mộ nông choèn mới đắp vội. Nước xối lộ đôi tay người cong queo thò lên mặt đất. Đàn quạ no nê đậu trên những nấm đất mới. Mùi tử khí vương trên đám cỏ đĩ, ám lên hàng cây thị đang mùa quả vàng trĩu trịt trên bãi bồi. Trước cổng chào, một cái đầu nhe răng cắm trên cọc nhọn. Hôm nay là ngày hành quyết quan thượng thư.

Giờ Mùi. Tiếng than van khóc lóc thấu trời. Dân chúng kéo ùn ùn ken đặc bờ sông xem xử tử. Phạm nhân là Công bộ thượng thư và gia quyến. Lão tham quan bị đóng trong cũi chó và mấy chục thân nhân mang đi giễu phố. Dân chúng hai bên đường chửi bới, sỉ vả ném cứt và những thứ bẩn thỉu vào mặt tên quan. Đoàn phạm nhân có cả đứa bé còn ẵm ngửa.

Đao phủ uống một ngụm rượu, rồi phun ra đất, đoạn đổ rượu rửa tay. Ánh kim khí lóe lên. Một tiếng thét kinh hoàng. Một dòng máu phun ra. Máu chảy tràn ra cỏ. Đầu thượng thư văng ra đất mấy vòng rồi lăn ngửa mặt lên trời.

Giờ Dậu. Đám dân chúng từ hả hê chuyển sang kinh sợ. Họ không đợi cho cuộc hành quyết kết thúc liền lặng lẽ rút đi gần hết, để lại bãi sông hoang vắng đầy rẫy xác chết và đám quạ bu đen đặc.

Một bóng trắng lướt trên những ngôi mộ. Tiếng tru từng chặp ma quái như phát lên từ âm ty địa ngục. Dân kinh thành không ai dám bén mảng. Người ta kháo nhau ở đó có ma quỷ nửa đêm tác oai tác quái.

Ở Kẻ Chợ ai nấy thỏa dạ. Ác giả ác báo. Giết người đền mạng. Nghè Dương đã được rửa tội bằng máu của kẻ thủ ác. Nhưng có một người đêm nay sống mà như chết. Nàng Cầm.

Trong nhà ngang quan Lưu, nàng ngất lên lại ngất xuống. Hai ngày nay nàng Cầm như một cái xác không hồn. Con hầu mấy lần cạy miệng đổ nước gừng. Nàng lấy tay gạt đi. Người nhà cậy miệng đổ thuốc yên, nàng mới thiếp đi một chút. Từ chiếc yếm hoa hiên rỉ ra hai dòng sữa. Vú căng. Ngực nàng nhức nhối. Nàng mê sảng gọi con ơi rồi lại lịm đi. Người nhà quan Lưu túc trực, thi thoảng lại cho người lên thư phòng bẩm báo tình hình.

Quan Lưu ngồi ở thư phòng. Chè rót ra nguội ngắt không buồn uống. Nghiên bút, giấy vở trên hương án lạnh tanh. Quan nhìn lên bài vị người bạn thân, lòng thổn thức: Dương huynh, có ngày hôm nay, hiền đệ đã rửa nhục cho huynh rồi. Lưu định lấy bút mực làm một bài thơ khóc bạn. Vì hôm nay quan mới minh oan cho Dương, mới công khai mà khóc về mối hận đã hai mùa thu. Thắp thêm một tuần hương trước linh vị Dương Lễ. Nghĩ về Cầm, tim Lưu quặn đau. Rửa được mối thù nhà, nàng Cầm đã phải đoạn tình mẫu tử. Hổ dữ không ăn thịt con. Chua xót cho phận nàng Cầm.

Lưu bước ra khỏi thư phòng, toan xuống nhà ngang khuyên nhủ. Nhưng biết nói gì với nàng. Bất giác Lưu nhìn ông xanh, thở dài đánh thượt.

Nàng thất thần nhìn ra vườn nhà Lưu. Những cây ngô đồng đang mùa ra hoa như bầy phượng hoàng rủ nhau về đậu thật mỹ lệ mỉa mai cho tình thế của nàng. Phận nàng làm gái, chỉ biết chữ tòng. Trong thiên hạ vẫn ca tụng nàng là bậc liệt nữ. Người đàn bà ba năm thay chồng nuôi bạn vẫn vẹn một chữ trinh. Đứa bé còn đang bú mẹ. Người ta giằng nó ra khỏi tay nàng. Tiếng khóc của nó như xé lòng nàng Cầm. Nó là con của kẻ tội đồ người người nguyền rủa. Nhưng nó cũng là máu mủ của nàng. Hổ dữ không ăn thịt con. Nó sinh ra không bằng tình yêu mà bằng nỗi căm thù. Nhưng con ơi, con là con của mẹ. Nàng lại nức nở. Giờ nàng là người đau khổ nhất thế gian. Rồi trăm năm sau, người ta vẫn ca ngợi nàng. Nhưng đâu có biết nàng là một người đàn bà tội nghiệp. Ai quan tâm đến cảm giác của nàng, hay nàng chỉ là công cụ để trả ơn trả oán. Nàng là một con người bằng xương bằng thịt. Một người đàn bà mong manh yếu đuối.

Cầm là cô hàng xén chợ huyện. Mẹ họ Lê, lấy họ mẹ tên là Lê Thị Cầm. Ngày ngày hai buổi gánh gánh đi chợ bán hàng. Nàng mười ba. Mặc yếm thắm thêu hình con nhạn. Váy lĩnh mới đen nhánh. Áo tứ thân nhuộm nâu non. Lại có xà tích, túi trầu bằng bạc chạm hoa sen. Nàng nhuộm răng từ lúc lên mười. Môi ăn trầu cắn chỉ. Mười ba, vú nàng đã như quả ngõa xanh. Nàng biết cười khoe răng hạt na đen nhức với đám thư sinh. Mẹ nàng chỉ có mỗi Cầm. Bà nhìn con gái mỏng mày hay hạt vừa mừng vừa lo. Đời người con gái như hạt mưa sa. Nhiều khóa sinh hay mua bút mực hay xin trầu của nàng ăn trêu nghẹo. Nàng chưa để mắt xanh đến ai. Trong trái tim non nớt của cô gái mới dậy thì có nhiều phân vân. Nhưng nàng đã biết đỏ bừng đôi má thẹn thùng. Mấy cô bạn hàng hay nắc nỏm: quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân, nay anh học gần, mai anh học xa. Những cô gái Kẻ Chợ như nàng vẫn mong có một anh khóa nhòm tới. Cay đắng nuôi chồng bao nhiêu cũng được, chỉ mong một ngày võng anh đi trước võng nàng theo sau. Được gọi là cô cử, cô thám mới đáng một đời. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng răng đen. Nhưng nghĩ cảnh nhà, nghĩ phận mình, nhiều lúc nửa đêm mất ngủ tim nàng lại thổn thức.

Mẹ nàng vốn là một con hát. Thời xuân sắc chủ một nhà tơ nức tiếng cả Kẻ Chợ. Bao văn nhân tài tử, hào phú đều mê tiếng hát ngón đàn của cô đào. Khách phong lưu đưa lời trêu hoa nghẹo nguyệt. Trời run rủi cho mẹ nàng quen được một ông cử. Nhưng đến lúc có chửa hai tháng thì không muốn cưới hỏi. Ông cử là người danh giá, lấy nhà trò làm vợ còn ra thể thống gì, khác nào bôi tro trát trấu vào bảng vàng vua ban. Ông cử làm mai mẹ nàng cho một người đầy tớ. Mẹ nàng uất hận. Mang tiếng không chồng mà chửa cho xấu chàng hổ ai. Không chồng mà chửa mới ngoan. Rồi một mình mẹ nàng khổ, ôm mối âu sầu, một mình sinh con, rồi lại nịt vú, lả lơi lời hát tiếng chầu với khách làng chơi. Khi nàng lên mười, mẹ nàng lặng lẽ bán nhà ả đào, quy ẩn về phố huyện này. Mẹ nàng bảo đất này văn vật, có nhiều ông cử ông thám. Mong nàng để ý đến một anh khóa, se duyên, rồi có ngày mở mày mở mặt với thiên hạ.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà mẹ nàng lại nhất quyết gả nàng cho Dương Lễ. Sau mới biết, khi người nhà Dương Lễ đánh tiếng cưới Cầm làm vợ ba, đầu tiên mẹ nàng lần khân. Khi xem lá số của Dương Lễ thì mẹ nàng bất thần đồng ý. Mẹ nàng bảo lá số của Dương Lễ là tam hóa liên châu, lại lương nguyệt đồng lâm thủ mệnh, khoa thi năm này chắc đỗ. Nàng năm canh trằn trọc. Sợ tính già hóa non nên nàng bảo mẹ nhận lời. Nhà họ Dương đang cần người làm gấp. Chả là dạo này công việc canh cửi ruộng vườn nhiều quá mà hai vợ lo không xuể. Thêm vợ như thêm người làm không công. Lúc Lưu về quê chuẩn bị đi thi thì Dương Lễ cưới Cầm. Lễ cưới vợ lẻ nên cũng làm phiên phiến cho qua. Cả lục lễ chỉ trong hai ngày nàng trở thành vợ ba của khóa Lễ. Dương đặt nàng là Châu Long.

Học tài thi phận. Khoa thi năm ấy Dương ghi danh vào bảng vàng, đậu cử nhân. Còn Lưu thì trượt vỏ chuối. Dương được bổ ra làm quan tri huyện. Chàng Lưu học cao, nhưng phạm húy, may chưa bị bêu tên ra bảng con. Vẫn còn cơ hội khóa sau thi tiếp. Lưu hận mình hận đời. Mẹ mất đột ngột không còn ai lo lắng thu vén. Chàng sinh ra tật rượu chè. Tán gia bại sản.
Châu Long nghe lời chồng giúp bạn, và nàng trở thành người con gái có tên trong điển tích Lưu Bình – Dương Lễ năm nao.

Kỳ thi năm đó Lưu đỗ đầu cả thi hương thi hội, vào thi đình thì đỗ thám hoa. Khi vinh quy bái tổ, nhớ mối thù năm xưa, Lưu mặc nguyên cả mão áo cân đai vua ban đến phủ Dương Lễ. Hạch quan trạng tân khoa về dinh mà quan tri huyện không đi đón, ngầm để trả mối hận năm xưa. Sau đó Châu Long ra chào. Lưu mới vỡ lẽ. Cảm động ân hận quỳ xuống tạ tội với Dương Lễ. Từ đó hai nhà Lưu, Dương thân nhau như anh em ruột.

Đường hoạn lộ hanh thông. Cả Dương, Lưu đều được thăng chức, làm quan trong triều. Lưu làm bên bộ lễ, còn Dương là quan ngự sử. Chức tước xoàng xĩnh, chẳng có nhiều thực quyền, bổng lộc cũng ít. Sống ở Kẻ Chợ phồn hoa, Dương – Lưu hai phủ sống thanh bạch, lấy tương cà làm gia bản.

Năm ấy có nhiều hiện tượng lạ xảy ra, quan ngự sử Dương Lễ viết: “Đời vua… năm Ất Dậu, mùa thu, tre nở hoa hàng loạt đỏ cả rừng Đông, nạn châu chấu hoành hành. Mưa bảy ngày không ngớt. Bộ công lơi là công việc. Nước lụt. Đê vỡ. Mất mùa khắp bốn tỉnh Bắc. Người dân phải ăn cả cỏ. Nhà vua cho xây nhiều lăng tẩm nguy nga tráng lệ. Ngân khố trống rỗng, không cứu đói kịp, hàng vạn người chết đói, nhiều người mất nhà bỏ đi tha phương cầu thực”.

Nhà vua đọc xong có ý không hài lòng với Dương ngự sử.

Quan công bộ thượng thư họ Trần chuyên trách việc xây dựng đê hào, thổ mộc, khai thác lâm sản là một tham quan. Nhà giàu nứt đố đổ vách. Nhân dân đã chịu cảnh sưu cao thuế nặng, phu phen nặng nề. Nhân tâm nhiễu loạn căm hờn triều đình. Người ta đặt vè hát, chê cười quan thượng thư.

Dương, Lưu cùng mấy đồng sự dâng sớ lên vua hạch tội thượng thư. Nhưng gia thế, tay chân thượng thư mạnh nên vẫn vững như bàn thạch. Quan thượng thư là kẻ nham hiểm, tìm cách trả thù. Dương, Lưu mới bước từ rừng Nho ra chốn quan trường, cứ nghĩ là đem hết tài ra phục vụ triều đình đất nước, nhưng xảo tráo lừa lọc yêu tinh quái quỷ của những kẻ làm chính trị khôn lường. Lẽ đời, hoa thì thường héo, cỏ thường tươi.

Hoàng thượng vốn thích những kỳ trân dị bảo, nhất là những trò chơi hay. Nhân thể thượng thư mới tâu lên rằng, nhà có mua được một con chó sư tử, gọi là phúc cẩu. Mũi thính, có thể nhận ra ai trung thần ai là gian thần. Hôn quân thấy làm thú, đòi xem tận mắt.

Đấy là giống chó Bắc Kinh, chỉ những vua chúa quý tộc bên Tàu mới có. Thường dân đi ngang qua nó phải cúi đầu. Nhà quan thượng thư thửa từ bên Tàu, nghe đâu giá cả trăm lượng vàng. Con chó trắng rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Trước bá quán văn võ, con chó đi qua hít từng người, rồi đột nhiên lao lên bụng Dương cắn xé và sủa ầm lên. Nhà vua ghép tội Dương, cho giết hết cả nhà.

Chỉ có nàng Cầm đang về quê thăm nuôi mẹ ốm nên thoát nạn. Trở lại Kẻ Chợ, thấy nhà gặp đại hạn, nàng đau khổ thảm thiết, những tưởng không muốn sống nữa. Quan Lưu bấy giờ mới hết sức khuyên ngăn.

Trần công tử là con nhà gia thế, cha làm quan lớn trong triều. Lại có bà cô là thái phi được tiên đế sủng ái. Cậy thế, Trần công tử ăn chơi phong túng. Lúc trẻ không chịu học hành gì, kết bè với đám du thử du thực lưu manh, tứ đổ tường sắc, tửu, yên, đổ nghề gì cũng thạo. Được cha lo lót, lại nhiều mưu sâu kế hiểm được thăng lên làm thượng thư bộ công. Ruộng mấy trăm mẫu, vàng bạc nứt vách, bảy tám bà vợ, mười mấy nàng hầu. Nhưng trời có mắt, đã bốn mươi mà chưa có một mụn con trai. Có bệnh thì vái tứ phương, nhà Trần thượng thư mở đàn cầu trời, đi chùa đi miếu, thấy chỗ nào thiêng thì đến cầu tự. Tháng ba ngày tám đói kém thì phát chẩn, cứu đói cho dân chúng.

Một đêm trăng, thượng thư ngồi uống rượu một mình ngắm hoa linh lan nở trong vườn. Nghe một tiếng đàn lạ từ vườn sau vọng lại. Tiếng đàn buồn thương ai oán. Đêm đó nằm mộng thấy mình ôm lấy một cây đàn. Sáng ra kể lại với vợ. Vợ cả Trần thượng thư cho là điềm tốt, cho sắm lễ vật thật hậu hĩnh qua chùa Giáng cách nhà bảy dặm lễ bái, nhân thể nhờ sư trụ trì giải mộng. Trên đường đi, thấy quán thịt dê liền ghé vào ăn. Vợ quan thượng mới can, đi lễ chùa phải chay tịnh mới cầu được ước thấy. Nhưng quan thượng gạt đi, ăn liền ba bát tiết canh dê. Vừa ăn vừa nghiến răng: đồ dê chó, mày hại ông, ông cho mày chết cả ba họ. Ăn xong, miệng nhe ra đầy máu. Nhìn như ngạ quỷ, quan bà thất kinh. Thượng thư hể hả lắm, dê là Dương, mới tháng trước cả nhà ngự sử Dương bị chém đầu.

Sư trụ trì mới bảo, điềm mộng ứng với tìm được một quý nhân. Quý tử nhà quan nhờ cửa quý nhân này mà được sinh ra.

Trần thượng thư cho người đi tìm khắp nơi. Nhân một bữa có nghe bạn đồng lưu kháo nhau bảo nhà cô đầu trong kinh kỳ có cô đào tài sắc vẹn toàn. Thượng thư hỏi chỗ nhà tơ, hóa ra gần ngay sát vườn sau. Nhà tơ có cô đầu mới về cầm kỳ thi họa đều giỏi. Ả đào gảy một điệu đàn. Tiếng đàn ai oán. Trần thượng thư như người trong mộng, nhớ lại giấc mộng hôm trước. Hỏi ra mới biết nàng tên Cầm. Không nghe lời các bà vợ can ngăn, Trần thượng thư bỏ ra trăm lạng bạc mua nàng về làm vợ.

Nàng Cầm lấy được chồng chốn giàu sang, nhưng lúc nào cũng u sầu. Các bà vợ quan thượng trước mặt thì thơn thớt nói cười, vắng mặt quan thượng chửi nàng là đồ đĩ. Quân xướng ca vô loài. Hồ ly tinh chín đuôi. Người nhà bảo quan hãy tra rõ nguồn gốc, người này giống một người nhà tội đồ bị truy lùng. Nhưng quan thượng thư vì mê đắm nàng nên gạt đi.

Cứ đêm đêm nàng Cầm lang thang trong phủ. Nàng như mắc bệnh mộng du, cứ lượn qua lượn lại, hết lầu nguyệt, hoa viên, ngõ ngách nào nàng cũng đến.

Đêm nào quan thượng cũng ngủ với nàng. Người quan sặc nức mùi rượu. Râu quan chạm vào vú nàng. Ở đó có một vết chàm, nhìn tựa đóa hoa mai. Mỗi lần nàng giận, đóa hoa mai lại đổi màu, đỏ lên như huyết.

Đêm đêm nằm với chồng, nàng như một xác chết. Nàng đang ân ái với kẻ giết cả nhà chồng, mắt nàng mở to trân trân nhìn lên đình màn.

Nàng đang cần tìm ra một thứ, chứng cứ. Có một nhà kho đóng kín, nàng lân la mấy lần mà không vào được. Nàng hé mắt trông vào, một bóng trắng chuyển động.

Cầm có thai. Quan thượng càng chiều chuộng. Nàng gạ hỏi về con chó nhốt trong kho. Quan thượng ậm ừ cho qua. Nàng quyết đòi được chơi với nó. Chiều lòng nàng đang mang thai, Trần thượng thư cũng đồng ý.

Đây phải chăng là con chó phúc cẩu, tài năng tìm ra ai là trung thần, ai là gian thần. Nhưng chưa đủ chứng cứ.

Chơi với con chó nàng cũng khuây khỏa. Dạo này nàng cũng hay cười. Đôi khi con chó hay nhảy lên bụng nàng để cắn yêu. Quan thượng thấy vậy liền đập nó mấy gậy.

Cầm hạ sinh, một đứa con trai. Trần thượng thư mừng khôn xiết, cho mở tiệc, đãi hậu lắm, mấy trăm mâm, cỗ ba tầng, các món kỳ vị, chín đĩa, bảy bát. Lại lấy tiền lẻ, ném cho ăn mày.

Nhưng đứa nhỏ mắc chứng dạ đề, nửa đêm cứ khóc ré lên như xé vải. Quan thượng cho mời các danh y nổi tiếng xem bệnh, lập đàn cầu siêu, nhờ các pháp sư dán bùa trừ tà. Nhưng bệnh đứa nhỏ không thuyên giảm.

Đêm nằm với chồng, nàng Cầm mới thủ thỉ: Nhà mình xưa nay có làm việc chi thất đức, mà nay con bị ma ám sinh ra chứng khóc đêm. Thượng thư trong cơn mơ ngủ mới bảo dưới gầm giường nàng ta có chôn bức tượng họ Dương.

Châu Long nghe được chuyện tìm cách mật báo với Lưu. Lưu tâu lên triều đình. Lúc đào dưới gầm giường nhà quan thượng thư quả nhiên có một tượng gỗ tạc Dương Lễ. Thượng thư làm một chiếc tượng bằng gỗ y như người thật, lại để dồi lợn lên bụng. Huấn luyện cho con chó đói ăn dồi trên tượng gỗ. Vậy nên trước mặt quần thần, con chó đói lao vào Dương Lễ tìm dồi để ăn.

Bộ hình mới ra lệnh tịch thu gia sản. Gia sản nhà thượng thư tịch thu được nhiều vô kể. Lại còn phát hiện ra nhiều thư tín, lộ ra Trần thượng tư có tư thông với giặc. Vua hận tên tham quan giầu hơn mình, lại định làm phản, ra lệnh tru di tam tộc nhà công bộ thượng thư. Không trừ đứa nhỏ con nàng Cầm và tên cẩu quan. Lưu ra sức xin cho đứa nhỏ, nhưng nhà vua không ân chuẩn, nhổ cỏ phải diệt tận gốc, tránh hậu họa.

Lưu đã dặn Châu Long trước, hễ khi nào có con, đêm đêm cứ véo cho đứa bé khóc, để gặng hỏi xem. Quả nhiên kế thành.

Đêm nay trăng sáng quá. Ánh trăng như dát vàng dát bạc xuống thế gian. Có ai thấu hiểu cho nỗi lòng nàng. Nàng hóa điên hóa dại. Tóc rối bù xù, đi chân đất. Nàng muốn chạy ra bãi pháp trường tìm con. Phận làm gái không làm chủ cuộc đời mình được, nàng thành con cờ trong tay người khác. Ân cũng trả xong, oán cũng trả xong. Nếu nàng yên phận lấy một anh nông phu, đời nàng có lẽ đã khác. Tiếng thơm muôn đời được rửa bằng tuổi thanh xuân và máu của người đàn bà. Rồi đây thiên hạ sẽ ca tụng nàng như một liệt nữ. Nhưng ai thấu cho lòng nàng.

Nhân lúc đêm khuya, nàng Cầm trốn khỏi Lưu phủ, giẫm lên trăng mà đi. Ánh vàng dẫn nàng ra bãi chém. Nghĩa địa mập mờ, chấp chới lân tinh. Mùi xú uế bốc lên khắp bãi. Một bóng trắng chạy ngang qua những ngôi mộ. Chiếc đầu lâu của công bộ thượng thư nhe răng ra nhìn nàng trong ánh trăng ma quái. Tiếng quạ đêm rít lên làm cho tiếng dế im bặt. Nàng ôm lấy nấm mồ nhỏ, khóc không thành tiếng. Bi kịch quan trường, ân oán giữa hai ba giòng họ đổ cả lên vai nàng. Giờ ai nấy hả hê. Còn Châu Long uất hận.

Đôi dòng sữa chảy xuống địa mộ. Tâm can như ai cào cấu. Nàng đang cho con bú. Nàng khấn: Con hãy tha thứ cho mẹ, kiếp sau làm người sẽ kiếm được nơi chỉ có tình thương và nhân ái mà đầu thai.

Nàng thấy như ai đang vuốt ve lưng mình. Hoảng hồn quay lại nhìn, hóa ra con chó phúc cẩu.

Con chó theo nhà quan thượng thư từ trong ngục thất đến pháp trường. Nó cũng chẳng tội tình gì, chỉ vô tình rơi vào tay kẻ ác thành phương tiện giết người.

Nàng chạy trước, con chó lon ton theo sau. Ánh trăng vằng vặc đổ xuống sông. Đám mây vẩy rồng ngũ sắc bay qua che khuất mặt trăng. Sống khôn thác thiêng, phải kia chăng là linh hồn chàng Dương, nàng nhủ.

Nàng cất tiếng gọi đò ơi. Đoạn, ngồi chờ đò lặng im như đá. Con chó nằm ngoan ngoãn kế bên nàng, nó nhìn vào mắt Châu Long như thấu hiểu.

Lưu dò hỏi mãi không biết nàng Châu Long đi đâu. Có người bảo nàng hóa điên hóa dại đi cùng con chó sư tử lang thang khắp chợ cùng quê. Có người bảo thấy nàng đã xuống tóc đi tu. Lưu thương người đàn bà trung trinh tiết liệt treo ấn từ quan đi tìm khắp nơi.

Ở Kẻ Chợ, có một chủ nhà tơ, ở đó nhiều đào, cô nào cô nấy óng ả, hát hay, đàn giỏi. Cô chủ không bao giờ cười có ánh mắt buồn chết người, tiếng hát nàng cất lên muốn tan lòng tao nhân mặc khách. Người đó rất giống nàng Châu Long.

Người ta nói người đàn bà tốt không có lịch sử. Chỉ những bậc liệt nữ, hay gái làng chơi mới để lại điển tích cho đời.

Ôi! Nước mắt Châu Long trăm năm ẩn vào tiếng chèo khóc mãi.

V.V.S.T
(TCSH333/11-2016)

Exit mobile version