Tưởng niệm Hàn Mặc Tử

Trăng! Trăng! Trăng! Là… Trăng… Trăng… Trăng…! Trăng sáng, khắp mọi nơi.

Phượng hoàng trăng
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Chàng nằm nghiêng, lưng dựa vào tường, mặt nhìn ra ô cửa sổ. Người chàng đau nhức, buốt tận xương. Trăng thả những sợi tơ dịu dàng trong phòng lạnh. Trí muốn gượng dậy bước ra sân trại ngắm trăng cho thỏa. Có phải đêm nay trăng mỏng quá không che nổi vẻ xanh xao của gương mặt dại đi trong đêm. Chàng muốn, vùi quên thân xác tật bệnh để bay lên, cao mãi giữa tầng không. Trên kia, chàng biết có một người ngồi bên sông Ngân đương giặt lụa trời. Thứ lụa chàng quấn lấy mình trong mỗi cơn đau dài dặt. Nước hóa thành trăng. Trước mắt Trí, lụa là ướt đẫm trăng thơm. Chàng sẽ gặp được người trăng ăn vận toàn trăng. Chàng đưa tay choàng lấy, ôm siết vào lòng vơi nhung nhớ. Họ đứng ôm nhau, mây bay dưới chân, bốn bề tinh tú sáng quanh. Chàng ôm người trăng không rời. Nhưng một cơn buốt chạy ra từ trong xương, người chàng ung đầy máu mủ. Chàng ngượng, sợ máu mủ dấy lên người trăng tinh khiết. Chàng hét lên:

“Trăng! Trăng! Trăng! Trăng! Thả nàng ra, thôi thả nàng ra”.

Vào giờ Tý, Trí mở mắt, tiếng nàng trăng gọi tên chàng lảnh lót. Trí vụt ngồi dậy, cảm thấy người nhẹ như một ngọn gió. Ánh trăng sáng, sáng lắm, sáng chói mắt chàng. “Mẹ về kia rồi, con lạnh lắm”, Trí rền rỉ. Tổng lãnh thiên thần quỳ lạy Mẹ. Trí quỳ lạy Mẹ. Phượng hoàng bay đầy trời trăng. “Mẹ là trí miêu duệ của muôn loài”, Trí nói, giọng Trí run run thành kính. Mẹ lấy nước thánh rẩy khắp mình Trí. Ơn phước cả! Ơn phước cả! Thần nhạc tấu khúc sáng hơn trăng, hương thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng. Trí lạy Mẹ. U nhục được tẩy rửa. Ta bay lên! Ta bay lên! Gió tiễn đưa Trí tận cung trăng. Trí ở trên cao nhìn xuống, lòng dạ lâng lâng mây khói.

Chàng đứng lên không đau đớn. Chàng muốn la lên sung sướng. Ta sẽ viết một bản trường ca tụng thán sự trở về. Chàng vụt nhảy lên và … Đôi mắt chàng choáng váng nhìn xuống tấm thân cùi bệnh đang nằm mê mệt dưới kia. Ơi, hồn là ai, là ai chàng không biết hay chỉ là sự cợt bỡn sinh mệnh mỏng manh. Chàng thấy môi mình nồng thơm, nhưng không dám ngậm cười. Hồn chàng câu rút ánh sáng, tinh nhặt nguồn sống vô biên. Chàng cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng. Mai, Mai ơi, còn nhớ anh Trí này không?

*

– Tôi đang cầu nguyện cho trăng.

– Không, em là trăng, trăng của Rạng Ngời!

– Phượng hoàng ơi, bay, bay lên!

– Mai…


*

Bàn chân Mai rướm máu dẫm lên những bụi trinh nữ hoa tím hồng nở rải rác dọc trảng cát dài. Chân thiếu nữ vốn quen đường ngựa xe thị thành bỗng rụt lại. Mai cúi xuống nâng những bông hoa tròn tròn, quanh nó lá xếp lại chân mày xấu hổ. Nàng mỏi chân, mệt đẫm mồ hôi, mỗi bước chân, gương mặt Trí hiện lên vẫy gọi giữa trảng cỏ chạy miết trời xa. “Gò Bồi còn xa không em?” Chú bé cười, bảo qua trảng cát này sẽ tới. Hai người lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng chú bé chạy vào bụi bờ hái những quả dại chia cho thiếu nữ, ăn rất ngon. Khi ánh nắng nhức nhối chiếu xuống, họ đi qua một khe nước. Mai và chú bé lội bì bõm trong dòng nước màu phèn vàng ngập gần đầu gối. Đạp trên lớp cát bỏng, chú bé reo lên “Gò Bồi, Gò Bồi đây rồi!” Mai uể oải nhìn đồng cát nhấp nhô, dài hun hút đến tận chân một ngọn núi đá có nhiều bóng cây lấp thấp. Gò Bồi khiến những hoang liêu trong Mai ngày nào thức giấc, gọi tên mình trong nỗi ngơ ngác của cơn gió lạc bầy. Mai nhớ đến gương mặt nhăn nheo ứa dòng nước mắt của thân mẫu Trí khi kể về hoàn cảnh người con trai bây giờ lâm trọng bệnh. Mai không tin trước mắt mình quang cảnh của một ốc đảo tách biệt thế giới.

Mai sủi chân đi trên cát, chú bé thoăn thoắt dẫn đường. Nắng nghiêng vành nón. Đến trước túp lều tranh xơ xác xiêu vẹo, chú bé dừng lại. Chú vén tấm màn che cửa. Một người đàn ông nhỏ bé, gầy yếu ngồi trên chiếc chõng tre ọp ẹp, trước mặt là bàn viết được làm từ một tấm gỗ thùng đặt trên một khung chân cũ. Người đàn ông ngước đôi mắt đen, sáng nhìn Mai dò hỏi. Mai đứng lặng. Anh Trí đấy ư. Chàng ốm yếu, tàn tạ, da mặt sần sùi, chỉ có đôi mắt sáng diệu kỳ, cuốn hút. Mai nhìn xoáy vào mắt chàng khẽ nói: “Em là Mai. Em đến thăm anh đây… Vâng, em Mai đây”. Chàng chằm chằm nhìn người thiếu nữ. Trí bỗng rưng rưng lệ. “Mai… em Mai bao năm trao bút cùng anh đây ư…”, chàng nói, vẻ ngạc nhiên lẫn xúc động hiện lên trên gương mặt nhăn nhúm, đắng cay. Mai bước đến bên người thương, nhưng chàng vội xua tay. Chàng không bao giờ bắt tay ai, không để ai đến gần, khi giao tiếp, luôn giữ khoảng cách xa để bệnh tình không lây sang người khác. Chàng nhìn ra trảng cát mênh mông thầm thì đọc: “Càng tuyệt vọng lại càng như mong mỏi… Càng xa nhau càng thấy được gần nhau”. Mai đứng bên anh hồi lâu, trong căn lều nát buồn thảm giữa Gò Bồi chao gió. Cát trên gò chạy mãi, rào rạt gào dưới chân những bụi tràm dại khắc khổ. Cát bay qua nóc những ngôi lều tuyềnh toàng của những cư dân thất lạc đã mục đi vì nắng muối. Cát đậu trên bông xương rồng trơ gan trong nắng gió. Mai lặng yên nghe tiếng gió hú qua gò, nghe hơi thở Trí gần lắm, gần lắm nhưng mãi mãi là ngọn gió của chia phôi.

*

– Cùng anh vốc trăng uống, quên lạnh lùng.

– Nàng Trăng! Hãy mớm xuống hồn anh.


*

Đêm mười sáu, trăng nhú lên đằng đông, Gò Bồi ngập ngụa trong thảm trăng hồn nhiên. Cơn đau bắt đầu kéo về giày vò Trí. Chàng rên xiết, bàn tay bấu chặt thành giường. Mai đứng bên khóc. Giữa những cơn đau, Trí hoang dại nhìn Mai, nước mắt tràn hai má. “Em đừng vì anh mà khổ? Về đi?” Mai không nói, chỉ khóc. Mai, Mai ơi! Trí gọi tên cô. Em đi đi, rời xa kẻ ở địa ngục này đi! Mai nói trong nước mắt: “Đừng anh, đừng xua đuổi em. Em ở đây… bên anh!”. Một ánh trăng lạc vào giường qua mảnh rách trên mái lều. Trăng nằm trên ngực, trên môi chàng. Trí choàng tỉnh, bảo Mai dìu dậy, ngồi tựa thành lều ngắm trăng. Trăng tròn vành vạnh. Ôi, Trí nhớ ngày thơ dại lắm. Mai biết không, nếu cuộc đời mình chưa một lần chơi giữa mùa trăng thì chẳng nên sống làm gì.

Sông ngày đó là một đường trăng trải vàng, hai bên bờ là động cát, rừng xanh hoang vu và thanh tịnh. Chị và anh cầm một mái chèo con, nhẹ nhàng lùa những đống vàng trôi trên mặt nước. Em có biết những đống vàng là gì không, là trăng đấy. Thuyền đi êm ái, anh cứ ngờ là đi trong vũng chiêm bao, và say sưa, và ngây ngất vì ánh sáng. Dừng thuyền, chân dẫm lên cát như bước trên phiến lụa. Từng lá trăng rơi lên xiêm áo. Động là một thứ hòn non bằng cát, trắng quá, trắng hơn da thịt của người tiên nữa. Đây có phải là nước Nhược non Bồng, động phủ thần tiên ngàn xưa còn sót lại?1 Anh đã ở giữa mùa trăng. Cả không gian đều chập chờn những màu sắc. Ở chỗ nào cũng có trăng, có ánh sáng cả, tưởng chừng như bầu thế giới cũng đang ngập lụt trong trăng, trôi nổi bềnh bồng đến một địa cầu nào khác.

“Hôm nay anh và em cũng đang ở giữa mùa trăng đó!”.

“Mùa trăng Gò Bồi đau đớn, cách chia!” Trí ngậm ngùi đưa tay vốc từng ánh sáng.

“Không”. Mai ngước mắt chơi vơi. Giữa Gò Bồi có ánh lửa đốt lên. Một vòng tròn người nhảy múa hát ca. Họ hát bài ca của những kẻ nghèo hèn biệt xứ, những kẻ cằn cựa sống trên Gò Bồi cát lửa. Trăng xóa nhòa tất cả, chỉ còn lại niềm vui của đêm ngân. Trí bước ra và ngâm:

Vui thay cảnh sáng trăng
Ái tình bắt đầu căng
Hoa thơm thì nín lặng
Hương thơm thì bay lay
Em tôi thì hổn hển
Áo xiêm lấm tấm vàng
Em tôi đã hiểu chưa
Đó là khúc tình ca
Nâng theo hơi thở nhẹ
Ở trên làn dây tơ
Của lòng em rộn rã
”.

*

Hai mùa trăng rồi Mai vào Sài Gòn rồi lại ra Gò Bồi chăm sóc Trí. Cô bán dần đồ đạc trong nhà, mua thuốc thang, đến bữa thay mẹ Trí bón từng miếng ngon cho chàng. Suốt ngày, hai người say sưa đàm đạo, làm thơ xướng họa, quên cả nắng nóng như dội lửa nơi Gò Bồi, quên đói, quên khát trong căn lều.

Một đêm trăng lạnh, Trí quằn mình. Thịt da chàng tê điếng như dao đâm. Trí đau rùng rợn. Mai đã ngủ, mi khép giấc mơ màng. Chàng dìm hồn xuống một vũng trăng êm đã loang ngoài gò cát. Trăng ngập trăng dồn lên tới ngực rồi dìu Trí bay lên cho tới một hành tinh băng. Trí lạnh, ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình, ôm trăng chạy, chạy mãi. Trí cười, trăng cười, thơ cười. Trí gào thét một hơi rởn ốc. Cơn đau cũng chạy riết theo trăng. Nước mắt Trí trào ra.

Mai thức giấc, ra ngồi dựa chiếc ghế cũ hay làm thơ. Mai lần cúc cởi hết xiêm y. Trăng đi vào lều mục, đậu lên làn da trắng ngần. Gió say lướt mướt trong màu sáng vờn thổi tóc tơ. Chàng mở mắt, chới với giữa ao trăng về tụ trong lều. Trăng tưới sáng bầu vú căng tràn mật thơm. Trí nhìn Mai rơi nước mắt, xua tay. “Mai, Mai ơi! Đừng!” Mai lặng im mắt dõi trời trăng tan chảy ngoài Gò Bồi. Trí ngửi thấy mùi cỏ dại rất thơm. Một thứ hương trong ngần lùa qua giường chàng. Hai người lặng yên thổn thức. Hồn Trí ấm, cơn đau bỏ chạy cung Hằng. “Đừng! Xin Đừng!”, Trí siết màn đêm.

Đêm yên tịch. Đêm trong suốt vô biên.

Trí thấy phượng hoàng bay vòng vùng cát rồi nhẹ nhàng đậu xuống mái lều.

Đêm yên tịch, đêm trong suốt vô biên.

*

– Ai sinh ra trăng thế?

– Chàng sẽ lụt lội trong ánh sáng!


*

“Mai em vào lại Sài Gòn, nghỉ hẳn việc để chăm sóc anh”. Trí không nói gì, mắt buồn nhìn lên lều như cố tìm lại một hạt trăng nào đó đêm qua còn vương lại. “Em sẽ cùng gia đình đưa anh vào trại Quy Hòa để chữa bệnh nghe anh”. Trí giật mình, mắt nhìn Mai như van lơn. “Anh còn phải sống để trả nợ thơ cho trăng. Đừng làm trăng buồn. Anh có nghe em không nào?” Trí ậm ừ. Mai cười: “Trăng thương anh. Gió Gò Bồi nổi lên xao xác. “Hay là em đọc bài “biết anh” ngày nào kỷ niệm mình quen nhau, còn anh đọc bài “Lưu luyến” nhé!”.

Đêm đó, Mai và Trí thức bên nhau, đếm từng bông trăng nở. Trăng gò cát xao lộng quá. Trăng chạy, trăng chơi, trăng vướng lên cành lên mái tóc Mai. Mai ơi, đứng yên anh gỡ trăng ra. Trăng bay rồi. Mai cũng sẽ rời xa anh.

*

Đêm tạnh, tạnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng chiêm bao! Những chuyện xưa cũ chạy về theo thảm trăng úa. Mặt trăng rằm tỏa rạng còn đó nhưng không còn là màu trăng xưa cũ. Thứ ánh sáng hồn nhiên một thuở mang sắc màu kỳ diệu không thể nào vẽ được. Lòng Trí mênh mông bát ngát bằng hai. Thân chàng chìm trong không gian và hồn chàng chìm trong cõi lòng vô biên. Trí có một cảm giác ngờm ngợp… Chàng chợt nhìn lên trời, thấy bóng trăng đã đứng đỉnh đầu, và nhìn bên cạnh thấy một bóng người ngồi sát. Liền đó, từ trong bóng người ngồi bên cạnh chàng, bước ra một bóng thứ hai, đi từ từ ra biển và bước lững thững trên mặt nước… Rồi hai bóng đều biến mất và mặt biển đông lại thành tuyết sáng ngời dưới bóng trăng khuya. Trí chợt thấy bóng ai gánh máu đi trên tuyết, thấy phượng hoàng bay lượn lờ ngời chói vạn hào quang. Trí lạnh, chưa bao giờ Trí lạnh đến thế. Trăng ơi, Trăng ở đâu. Mai ơi, Mai ở đâu. Trăng có về, Mai có về đây với anh không?

Hồn Trí lạnh. Sao Mẹ không về rẩy nước thánh lên thân con? Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh! Lòng con lạnh! Lòng con lạnh! Sao chẳng một ai hay?! Đêm Quy Hòa u uẩn quá. Có ai nghe bí mật đêm thời loạn, này bao giọng buồn thương gió đã thề, bao lời ai oán của si mê. Ô, miệng giếng nuốt ực bao la, nuốt vì sao rơi rụng. Con hoảng hồn, hoảng vía, hoảng điên. Trăng tự tử rồi! Con nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên! Vớt trăng lên!

Ơ, phượng hoàng kịp bay về quặp lấy con mang lên triều thiên. Mẹ đã về rẩy nước lên thân con. Con là phượng hoàng trăng. Không gian giờ đây dầy đặc trăng. Trăng khắp mọi nơi. Anh cũng trăng mà em cũng trăng. Trăng ơi, xa xôi quá? Mai ơi, thơ anh mưa đổ xuống dốc Quy Hòa, cỏ hoang đã thuộc. Mai ơi, anh bay lên theo trăng. Anh đã trút linh hồn. Phượng hoàng nâng cánh anh rồi, bông trăng đã nở chia phôi. Anh bay lên, bay theo thơ màu nhiệm, bay theo trăng đương làm xôn xao nghìn tinh tú.

*

– Thơ là trăng!

– Em cũng là trăng!


*

Một đêm tối mùa đông, một người đàn bà đốt 10220 ngọn nến quanh một ngôi mộ thanh niên hưởng dương 28 tuổi dưới gốc sứ trắng trong trại phong Quy Hòa. Chị ngồi đó suốt đêm, đọc thơ Hàn và khóc suốt đêm. Mọi thu xếp để được ở bên chàng đều đã ổn, chỉ hận chàng đã chạy theo trăng, vùi mình giữa cánh phượng hoàng cô lẻ. Vầng trăng mùa đông xé mây, giọng người thơ thẩn đi tìm trăng, ngân dội lòng đêm: “Anh là trăng, em cũng là trăng!” Tiếng cánh chim vỗ ngất vùng hoang liêu, che bóng trăng, trăng chở người về bến mộng đã tịch liêu tự năm nào.

Ngày Huế không trăng
L.V.T.G
(TCSH333/11-2016)

———-
Truyện ngắn có trích và đưa vào một số tác phẩm của nhà thơ Hàn Mặc Tử.
(1) Đoạn này có sử dụng tác phẩm “chơi giữa mùa trăng” của Hàn Mặc Tử.