Một sáng tôi tần ngần đứng ngắm em đang say sưa nhìn xuống đường từ cửa sổ, dưới kia là hàng me xanh rì che bóng cho những quán nước nhỏ liêu xiêu và đối diện là hàng cột kiểu Hi Lạp của tòa nhà xây từ thời Pháp thuộc.
Minh họa: Đặng Hồng Quân
Căn hộ của tôi cũ lắm rồi, không biết người ta sẽ giải tỏa lúc nào, vậy mà mỗi lần đến chơi em cứ đứng như bị thôi miên bên cái cửa sổ đó, chẳng muốn về. Tất nhiên tôi muốn giữ em ở lại nhưng cái cửa sổ theo cách kỳ lạ của riêng nó đã thay tôi làm việc đó. Bỗng em quay lại nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
– Anh chán chưa?
– Chán cái gì?
– Chán cuộc sống đều đều ngày ngày như một, chán việc vẽ hàng trăm cái nhà giống nhau, chán mấy công trình diêm dúa thêm hoa gắn phượng để vui lòng khách?
– Chán thì phải làm sao?
– Đi. Ra nước ngoài với em đi, em tìm được công việc ở Rome, mình sẽ cùng đến Ý.
– Tiền đâu mà đi?
– Mình bán căn hộ này đi để lo chi phí ban đầu. Có công việc rồi mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới, trải nghiệm những điều mới, nhìn thấy thế giới mới. Mình còn trẻ mà thế giới thì quá rộng lớn, đâu thể đứng mãi một nơi nhìn hoài một khung cửa sổ. Anh có nghĩ giống em không?
Tôi im lặng, lục lọi trong dòng suy nghĩ hỗn độn những từ ngữ rõ ràng để sắp xếp cho ra một câu hoàn chỉnh.
– Anh biết em thấy cuộc sống của anh tẻ nhạt nhưng đó là cuộc sống mà anh lựa chọn, là cuộc sống mà anh thấy dễ chịu và là cuộc sống mà anh không thể từ bỏ.
Vậy là chia tay, hôm em bay trời mưa tầm tã, Sài Gòn ngập trong biển nước, xe tôi cũng chết máy phải dắt bì bõm, hai mắt kính tôi nhòe nhoẹt nước nhìn không rõ đường.
Phía xa, tòa chung cư của tôi cũ kỹ, trầm lặng như người đàn ông già mặc cho thời gian bào mòn mọi sinh lực sống. Cách đây năm năm, cũng một sáng em đứng bần thần bên cửa sổ im lặng thật lâu khi tôi hỏi nửa đùa nửa thật:
– Em thiếu thực tế quá, sao nhà lầu xe hơi không thích lại đi thích thằng cha kiến trúc sư nghèo ở trong cái chung cư cũ mốc xì, chẳng lẽ chỉ vì anh đẹp trai thôi hả?
– Em rất thích Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vĩ trong phim Tâm trạng khi yêu, chẳng hiểu sao mùi của anh và căn hộ của anh cho em cảm giác rất yên bình.
Khu chung cư của tôi xây từ thời Pháp, lúc mới xây nó là khu ở cao cấp nhưng theo thời gian giờ đã cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Cái “mùi bình yên” theo định nghĩa lãng mạn của em thật ra chỉ là mùi lên rêu của những góc khuất ẩm. Yêu nhau từ thời cấp ba, em thường dựa lưng vào tay vịn cầu thang để đợi tôi rồi chỉ trỏ đầy thích thú:
– Anh nhìn mấy họa tiết trang trí trên cầu thang này, chắc phải cả trăm năm rồi, thật đẹp.
Thành phố càng phát triển, khu nhà càng lạc lõng giữa tốc độ đô thị hóa chóng mặt của khu này. Nó như phế tích của thời gian lọt thỏm trong phồn hoa hiện tại, như dấu tích nghèo nàn, nhếch nhác còn sót lại trước một cuộc sống mới đã được sang trang.
Em đi rồi, tôi không biết tòa nhà hay chính mình cô đơn hơn giữa phố xá thênh thang. Không có em, cửa sổ cũ đã hoàn toàn câm lặng. Nhưng như Victor Hugo từng nói, đại ý rằng trạng thái vui sướng hay đau khổ tột cùng là những trạng thái không thể kéo dài mãi mãi.
Em mờ đi dần một cách không cưỡng lại nổi, ngày xưa cũng chỉ còn là một vùng hư ảo chìm vào lãng quên.
Tôi quay cuồng trong guồng xoay công việc tưởng chừng không bao giờ dứt, hết nhà phố đến biệt thự, hết trung tâm thương mại đến resort nghỉ dưỡng. Tôi bận đến mức không đủ thời gian để ngắm nghía lại thật kỹ từng đứa con tinh thần của mình. Tôi lại yêu, một tình yêu bình dị, ít mộng mơ hơn, với một cô bé rất trẻ, hồn nhiên, sôi nổi rất ít khi tư lự. Mua được căn hộ mới khang trang tiện nghi, tôi định cuối năm nay sẽ cưới.
Căn hộ cũ người ta giải tỏa để xây khu dân cư mới, tôi được bồi thường một khoản không lớn nhưng cũng giải quyết được nhiều việc. Vài kiến trúc sư hoài cổ lên tiếng đòi giữ lại tòa nhà để trùng tu vì ít nhiều nó có giá trị lịch sử, nhưng trùng tu thế nào với tốc độ xuống cấp như vậy thì họ không có câu trả lời.
Nhiều năm rồi Sài Gòn mới lại mưa lớn đến như thế, phố xá cứng ngắc bởi dòng xe tắc nghẽn trong dòng nước, không về được tôi mở lại email xem, sững sờ thấy tên em nơi người gửi.
“Khi những vụn vỡ qua đi, em tự nhiên muốn viết cho anh. Những thước cột Hi Lạp ở Rome không hiểu sao làm em nhớ về ô cửa sổ và mùi hương cũ. Ở Rome, những tàn tích cũng tráng lệ theo cách riêng của nó.
Em đã đến nhà thờ thánh Peter ở Vatican, và em cũng đã chiêm ngưỡng những đường cong cánh buồm của nhà thờ Jubilee (*). Anh biết không, ở thành phố Vĩnh Cửu này có hàng trăm nhà thờ mà tiếng chuông ngân vang có thể nối nhau mãi không dứt.
Chưa ở đâu em thấy sự đan xen mới cũ kỳ lạ như ở đây, những công trình tồn tại nhiều thế kỷ đã từng bị đập đi, bị thiêu đốt, rồi được xây mới, trường tồn và thách thức. Nó cho em niềm tin rằng thời gian dẫu là thách thức với sức tàn phá mạnh mẽ thì vẻ đẹp trường tồn sẽ mãi trường tồn nếu được nâng niu.
Ngay ngoại ô thành phố cổ kính này, những công trình đương đại, những khu chung cư mang phong cách kiến trúc mới vẫn đang mọc lên. Người ta không cần đập đi cái cũ để xây dựng cái mới khi mà sự tương phản của cả hai có thể cùng nhau tạo nên bài ca thời gian kỳ lạ…”.
Bước qua khu chung cư cũ đang tháo dỡ, tôi nhìn hàng cây xanh đã bị chặt nằm rạp giữa đường, tay vịn cầu thang không còn nữa và ô cửa xưa giờ trống hoác vô hồn.
_________
(*) Nhà thờ Jubilee: Công trình được xây dựng năm 1996 bởi kiến trúc sư đương đại nổi tiếng Richard Meier với những đường cong hình cánh buồm.
Truyện ngắn 1.190 chữ của ĐINH NGỌC TÂM (Tuổi trẻ online)