Cầm Kỳ Official https://tonvinhvanhoadoc.net https://www.facebook.com/CamKyOfficial/ Một vòng tay nâng tôi lên. Tôi như được bay lên không trung ấm áp đến vô tận. Thân thể tôi dường như đang nhũn ra rồi dần đông lại. Tôi không bị trôi trong dòng nước như lần trước, mà nằm trong khoang thuyền đầy nước. Mỗi thực thể li ti tạo nên thân thể tôi đang được sưởi ấm bằng đôi tay mạnh mẽ và hơi thở ấm nồng. Hơi thở mang linh khí của dòng sông lúc hiền hòa, mang nỗi kìm nén và bấn loạn, chứa đựng bao ánh dương buổi ban mai và ánh sáng nhu nhiên khi hoàng hôn buông xuống. Một giọng nói thân thuộc nhỏ như hơi thở sát bên đôi môi tôi. Tôi đang được tiếp thêm sự sống. Đôi môi tôi được gắn kết bởi niềm tin vào chính tâm thức mình, hay chính đôi môi chàng đã phả niềm tin yêu cho sự sống trên cái bến sông đầy sóng gió và trĩu nặng khổ đau này. “Sao nàng ngốc vậy. Ta cả đời trai trẻ làm bạn với dòng sông này, con thuyền này. Khi gió lốc nổi lên, ta lo căn lều cỏ không thể trụ vững. Ta chạy về lều. Còn nàng lại chạy ra thuyền. Có phải chúng ta có duyên mà không phận? Chúng ta cả cuộc đời này thất lạc nhau…” Khi đôi môi chàng chạm vào đôi môi lạnh giá của tôi, phần còn lại của tấm lưới bỗng nhiên tuột ra khỏi thân thể tôi như lớp vảy cá bong tróc. Thân hình tôi lấp lánh trong đêm. Tôi thì thầm. “Chàng nhầm rồi. Chúng ta không còn thất lạc nhau…”

Exit mobile version