Tôi tỉnh dậy vào lúc những tia nắng mỏng mảnh đang nhả xuống từ trên trời cao.

Tôi sững sờ trước vẻ đẹp của bình minh. Dường như tôi chưa được nhìn thấy cảnh đẹp sáng rỡ mênh mang này. Kí ức tôi chỉ lưu giữ những hình ảnh bàng bạc bên sông, những cảnh buồn thảm với mây mù và những cơn gió hoang hoải.

Bình minh át đi hết tất cả những u tối đêm qua. Gió rất nhẹ. Gió như những sợi tơ mềm mại uốn lượn trên những tán lá. Sương vẫn còn đọng long lanh trên những ngọn cỏ bên sông. Sương như những giọt nước mắt của những nàng tiên, ánh lên muôn vàn tia ngũ sắc, ngái ngủ và bừng tỉnh, trễ nải mà vội vàng xốc dậy tất cả vạn vật.

Bến sông bừng lên dưới những tia nắng mai.

Người người trên bến dưới thuyền. Thuyền quay mũi bắt đầu sang sông. Tiếng nói cười lảnh lót.

Từ trong lều nhìn ra, tôi thấy một gã trai đang nhịp nhàng đẩy mái chèo đưa người sang bến. Vồng ngực rộng vươn dưới bầu trời xanh trong tinh khiết. Nước sông bắn tung lên ràn rạt những giọt nước nặng hơn ngàn lần những giọt sương mai.

Exit mobile version