Tôi nhìn thấy bóng những cây nam mộc và cầm hộ vĩ đan xen nhau trên sườn hang, phía dưới xa xa ngoài rìa hang là những thảm long thảo, loài cỏ thơm kì diệu, và giữa những thảm thơm đó thi thoảng nhô lên một vài cành giang thổ, lá nhỏ dài, hoa màu xanh nâu. Những cây nam mộc đứng thẳng mạnh mẽ, những chiếc lá hình bầu dục, phía trên bóng loáng dưới ánh nắng vàng, mặt dưới lông tơ mềm mại soi trên nước. Những bông hoa nam mộc nhỏ xíu màu xanh, lơ thơ đôi quả mọng chín thẫm màu xanh đen. Trong tâm thức tôi láng máng nhớ hồi nào, trong giấc mơ, Vua Cha phạt tội chàng học trò đốn củi vì đã chót lỡ chặt một cây nam mộc trong rừng Đại Ngàn, bởi đó là loài cây quý, chỉ được phép dùng làm cột trong cung điện.

Nước chảy êm êm dưới mạn thuyền tôi ngồi. Nước tấu khúc hoan ca, tạo nên bản nhạc linh diệu và vô cùng thân thiết.

Trong sát na đó, tôi bỗng thấy yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Đã bao lâu tôi bỏ mặc bản thể mình, bỏ mặc trái tim mình. Đó có phải là điều Phật hằng dạy chúng ta? Đấng Tối cao có yêu bản thể Ngài không? Nếu Ngài không yêu bản thể chính mình, liệu Ngài có đủ sức mạnh và tình thương bao trùm nhân gian?

Cầm Kỳ Media
https://tonvinhvanhoadoc.net
Fb: Cầm Kỳ#

Exit mobile version