Truyện dài CÂU CHUYỆN CỦA NÀNG THÊ (phần 16) | Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Cầm Kỳ Official trên một số nền tảng số khác như:

Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficial

Website: https://tonvinhvanhoadoc.net

#Võ Thị Xuân Hà

#Cầm Kỳ

#Nàng Thê

Tôi cứ đổi kiếp luân hồi, làm đủ các phận, nhưng kiếp nào tôi cũng chỉ muốn mình làm phận gái. Bởi tôi lo sợ sẽ thất lạc mất chàng.

Tất cả mọi thực sinh ở các tầng kiếp đều không biết một điều rằng tôi luôn tìm mẹo để trốn qua bến Tàng Sinh, nơi có lò nấu Nước Quên, và tôi không hề uống một giọt nước quên nào mà không do một cai lệ tên là Tiểu Ngục múc cho. Bởi vì tôi luôn tìm gặp ông già này mỗi khi tôi về tới bến. Hình như ông cũng luôn ngóng chờ tôi. Khi tôi ngồi lên thuyền và ra đi, trong lòng cũng có chút áy náy vì đã bỏ mặc ông cô quạnh.

Tôi cũng không hiểu vì sao mọi thực sinh ở cái bến mơ mơ hồ hồ này lại đãng trí và hiền lành như vậy. Trên nhân gian, mọi người thường hoảng hốt khi nói đến những gì liên quan đến chốn này, không biết rằng trong mọi tầng kiếp, nơi đây chính là nơi tự do và thanh bình nhất. Nhưng nếu bạn không chịu rời khỏi nơi đây, sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ đi đâu về đâu. Nên ai nấy đều vội vã thực hiện mọi nghi thức, vội vã bước chân ra đi sau khi uống một bát canh nước quên. Không ai nhìn ai. Son phấn lụa là nơi đây thảy đều vô nghĩa.

Thực ra tôi là một thực sinh được thoát thai từ hàng vạn vạn kiếp trước. Tôi thoát ra khỏi vỏ bọc với cái màng trong suốt như dệt từ tơ. Tôi màu xanh và có dáng của một tiên tử với mái tóc dài tha thướt.

Đêm hôm đó, một ngọa quỷ rủ tôi chạy ra bờ sông Đoạn Hà để xem nấu nước quên. Bên bờ sông này, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện đau thương tàn khốc của nhân gian. Tôi đứng bên một bụi gai như một cây sứa đam yếu ớt.

Lúc đó gã ngọa quỷ kéo tay tôi. Gã xấu xí tới mức trong lòng tôi bốc lên nỗi căm giận ghê tởm.

Gã ngọa quỷ Xấu bảo tôi:

“Này Nàng Thê. Ta sẽ dẫn nàng đi dọc bên bờ sông này. Hàng ngày nàng thắp nến và cởi áo cho ta”

Tôi ngoảnh mặt đi.

Gã ngọa quỷ Xấu lại bảo:

“Nàng đừng ghê sợ ta như vậy. Ta vốn là một chàng trai thanh thoát thư sinh. Ta vốn đã yêu nàng từ hàng vạn năm trước. Chúng ta đã từng hòa Xuân Tương Khúc”